Chương 3: Tin nhắn nguy hiểm
Thư kí đặt trước mặt Đức Bình một hộp hình chữ nhật gói giấy hoa, mọi thứ đều rất quen, mồ hôi của gã vã ra như tắm. Gã đuổi khéo thư kí ra ngoài rồi xé toang giấy bọc, mở tung nắp hộp, và khi nhìn thấy thứ bên trong thì tim gã như ngừng đập. Đinh Ngọc Mai- người yêu cũ của gã và cũng là người không còn trên đời này nữa đã gửi cho gã món quà mà gã đã tặng cô ấy cách đây 7 năm trước khi gã đưa cô sang biên giới bán cho những kẻ buôn bán nội tạng. Đức Bình quăng hết những thứ đó xuống đất, tạo thành một âm thanh khiến thư kí của gã ở bên ngoài giật mình chạy vào. Cô ta tròn mắt nhìn sếp của mình, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô ta lắp bắp hỏi:
– Có chuyện gì… thế anh? Anh có sao không?
– Cô… mau mang những thứ này ra ngoài… cho tôi… vứt đi… không được cho ai biết chuyện này…
Cô thư kí hiếu kì không hiểu lí do tại sao Đức Bình ra lệnh vứt chiếc váy đó đi. Nhìn lướt qua thì cô ta thấy đó là một chiếc váy màu hồng phấn rất đẹp, đó lại đúng là màu mà cô thích. Nếu cô ta nhớ không nhầm thì vợ của gã cũng rất thích màu này, tại sao gã lại ra lệnh vứt đi? Nhìn bộ dạng của gã giống như vừa gặp ma, à không, giống như khi doanh số bị sụt giảm và gã bị đe dọa cách chức. Thấy thư kí đứng tần ngần, Đức Bình quát:
– Cô còn đứng đó làm gì? Sao không đem vứt đi?
– Dạ… dạ…
Cô thư kí ngoài mặt thì tỏ ra nghe lời nhưng thực chất cô ta lại giữ lại và mang nó về nhà. Khi về đến nhà, cô ta không khỏi sửng sốt khi thấy món đồ bị sếp mình yêu cầu vứt đi là một chiếc váy tuyệt đẹp dù kiểu dáng đã cũ. Nhưng không sao, chiếc váy này bây giờ mặc vẫn rất đẹp mà, hơn nữa nó lại thuộc nhãn hiệu xa xỉ nữa. Mình cứ cất đi, sẽ có dịp lôi ra mặc, nhất định những người trong công ty sẽ ghen tị với mình, đúng là món quà trời cho. Cô thư ký hí hửng.
Mỹ Anh đang trong nhà Liên Châu, giúp cô ấy chuẩn bị những món ăn để lát nữa Đức Bình và Tuấn Minh- bạn trai của Liên Châu tới ăn uống. Hai người phụ nữ cùng làm và chuẩn bị hết sức vui vẻ. Mỹ Anh kinh ngạc trước sự đảm đang của Liên Châu, trong khi cô ấy chỉ cười:
– Có gì đâu, toàn bộ những món ăn này là do dì tôi dạy đấy. Bà ấy rất khéo léo và đảm đang, cũng có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, vậy mà…
– Chị đừng buồn, em tin chắc bác ấy sẽ quay trở về, hoặc chị sẽ tìm ra bác ấy.
– Cảm ơn cô. Mỹ Anh này, lúc này nhìn cô tôi lại nhớ đến một người.
– Ai thế chị?
– Một người khách từng đến phòng khám của tôi, nhưng đã lâu rồi cô ấy không đến nữa.
– Vậy ạ? Hay cô ấy chuyển đi nơi khác?
– Tôi không rõ, nhưng tôi không nghĩ vậy. Cô ấy khá thân thiết với tôi, nếu cô ấy chuyển đi thì đã nói cho tôi biết rồi.
– Giữa hai người có mâu thuẫn gì không? Em xin lỗi, chỉ là…
– Không sao, chúng tôi rất hoà thuận, thế nên tôi không hiểu tại sao cô ấy lại bỏ đi không một lời từ biệt. Tôi đến nhà cô ấy thì mọi người xung quanh nói cô ấy đã đi đâu đó không thấy về.
Mỹ Anh đứng lặng nghe Liên Châu kể chuyện mà không biết phải nói sao. Liên Châu nói tiếp:
– Có lẽ, Mỹ Anh này, cô không nên chơi với tôi, cô cũng nên đi tới phòng khám khác đi.
– Tại sao lại như thế? Em không hiểu?
– Bởi vì tôi thấy mình cứ giống như một ngôi sao chổi, ai ở gần tôi thì đều gặp xui xẻo, chính vì thế nên tôi mãi mới chấp nhận lời yêu của Tuấn Minh. Anh ấy đã theo đuổi tôi 5 năm nay nhưng tôi luôn lẩn tránh, nhưng vì anh ấy quá thành tâm nên tôi đã chấp nhận. Mỹ Anh à, tôi sợ cô sẽ gặp xui xẻo giống cô ấy và dì tôi.
– Không đâu, em không tin, chị là một người rất tốt mà. Chị, chị có thể kể cho em nghe về cô ấy được không?
– Để hôm khác nhé, chồng cô và anh Minh sắp đến rồi. Tôi không muốn tâm trạng của tôi và cô làm họ bị ảnh hưởng.
– Vâng, nhưng chị Châu ơi, em có thể xem cái thông điệp mà dì của chị đã để lại không?
– Được chứ. Ngày mai cô tới phòng khám của tôi rồi tôi cho cô xem.
Bữa tối của 2 cặp đôi diễn ra trong sự đầm ấm thân mật. Ai cũng ngất ngây trong hạnh phúc, cười nói rôm rả, quên đi hết mọi nỗi buồn và mệt nhọc của một ngày làm việc căng thẳng. Đến khi tiễn vợ chồng Mỹ Anh và Tuấn Minh về, Liên Châu cũng đi đổ rác luôn. Cô khệ nệ xách túi rác nặng trịch ra đầu ngõ đổ rồi trở về nhà khoá cửa tắt đèn cẩn thận. Liên Châu không hề biết rằng, trong đêm tối, có người đứng ở bên ngoài để theo dõi cô. Người đó đã đi theo cô mấy ngày nay rồi, bởi người đó biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Mỹ Anh và Liên Châu dành cả buổi trưa để suy nghĩ về thông điệp mà người dì đã mất tích để lại. Mỹ Anh cảm thấy những từ ngữ trong tờ giấy nhàu nát rất quen, dường như cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Nào là món quà, nào là nó sẽ quay trở lại, nào là ác quỷ trong thân xác thiên thần… Mỹ Anh ngẩn người nói với Liên Châu:
– Đúng là khó hiểu thật chị ạ, em không hiểu tại sao dì của chị lại để lại những câu từ này nữa.
– Thế nên tôi mới không thể tìm ra bà ấy. Tôi chỉ mong bà ấy còn sống thôi.
– Chị đừng quá lo lắng, bác ấy sẽ trở về thôi. À, chị có thể kể cho em nghe câu chuyện về người mà chị đã nói hôm qua được không?
– Tôi nghĩ là cô không nên nghe vì tôi sợ tim của cô không được tốt.
– Không sao đâu chị, em ổn mà.
– Thôi Mỹ Anh à, nếu cô có chuyện gì thì tôi không gánh nổi trách nhiệm với chồng cô và bố mẹ cô đâu. Hết giờ nghỉ trưa của tôi rồi, cô về đi để tôi còn làm việc.
Thấy bác sĩ Liên Châu cương quyết thì Mỹ Anh cũng không nài ép, nhưng cô vẫn cố gắng tìm thông tin cho bằng được để giúp đỡ bác sĩ. Cô đề nghị:
– Hay là thế này? Chị cho em biết thông tin của dì chị đi, cả cô gái mà chị nói nữa, biết đâu em gặp được họ?
Bác sĩ Liên Châu lắc đầu trước sự bướng bỉnh của Mỹ Anh, nhưng cũng không từ chối nên nói:
– Thôi được rồi, cảm ơn cô. Dì tôi là bà Nguyễn Thị Hoà, năm nay 55 tuổi, còn cô gái mà tôi nói là Đinh Ngọc Mai, năm nay 28 tuổi, bằng tuổi cô đấy.
Nghe đến ba chữ Đinh Ngọc Mai, Mỹ Anh cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng của mình. Cái tên này cô đã nghe rồi, và thậm chí còn thấy rất quen thuộc. Bác sĩ Liên Châu thấy Mỹ Anh đứng im thì hỏi:
– Cô có sao không?
– Không, em không sao. Chị có ảnh của hai người đó không, gửi cho em nhé, để em dễ nhận ra.
– Có đấy nhưng tôi phải tìm lại ảnh của Mai, vì đã lâu rồi cô ấy không đến nên hồ sơ của cô ấy đã được cất đi rồi.
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Mỹ Anh đi tắm, người giúp việc rửa bát, còn Đức Bình thì đi ra ngoài tập thể dục. Dạo gần đây gã thường xuyên đi tập thể dục bên ngoài vì gã cảm thấy sức khỏe bị giảm sút, nhất là sau khi nhận được chiếc váy màu phấn hồng đó. Khi ấy gã đã cảm thấy rất sợ hãi nhưng chờ mãi không có chuyện gì xảy ra thì gã cũng dần trở lại bình thường, nhưng gã cũng không dám đi tới nhà cũ của Ngọc Mai để xem xét. Gã tự nhủ: người chết là hết, đâu còn làm gì được nữa? Sau 1 tiếng đi bộ ngoài công viên, Đức Bình trở về nhà nghỉ ngơi tắm rửa rồi sau đó vào phòng làm việc. Vô tình trong lúc ấy gã thấy điện thoại của Mỹ Anh rung lên báo có tin nhắn, gã đã toan mặc kệ nhưng rồi lại tò mò mở ra xem. Trước mắt gã, bức ảnh của Đinh Ngọc Mai hiện ra rõ nét, chính là hình ảnh ngày xưa của cô gái xấu số đã bị gã lừa. Tại sao bác sĩ Liên Châu lại gửi cho Mỹ Anh cái ảnh này? Theo như gã biết thì ngày trước khi gã và Ngọc Mai yêu nhau thì không ai biết mối quan hệ của hai người, vậy mà bây giờ ả bác sĩ chết tiệt lại gửi cho vợ gã hình ảnh của cô ta. Liên Châu đã biết được những gì rồi? Hay cô ta đang nghi ngờ gã? Nếu thế thì gã sẽ không để cho cô ta được yên. Đức Bình vội xoá thư của bác sĩ Liên Châu đi rồi nhắn lại như thể Mỹ Anh đã nhận được. Từ ngày mai, gã sẽ theo dõi nữ bác sĩ tâm lý này, người biết quá nhiều không đáng được sống.