Chương 4: Món quà tai vạ
Những cơn ác mộng đến với Đức Bình thường xuyên hơn. Gã nằm mơ thấy Ngọc Mai trở về, với một cơ thể có nhiều lỗ thủng, nhìn gã bằng ánh mắt căm hận, dẫn theo những hồn ma khác để giúp cô ta lấy hết nội tạng của gã. Gã cũng mơ thấy mình bị bắt, bị phán tội tử hình, người nhận xác gã không ai khác là Mỹ Anh, bố mẹ hắn và một người đàn ông xa lạ. Không… không… Đức Bình giãy dụa liên tục, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả bộ pyjama vải sọc, vô tình đánh thức Mỹ Anh. Cô thấy chồng như vậy thì hỏi:
– Anh sao thế? Người anh ướt đẫm mồ hôi kìa.
– Anh không sao… anh đánh thức em à? Em ngủ tiếp đi.
– Em cũng chưa ngủ mà, lại thấy anh nói mê nữa, anh mơ thấy ác mộng à?
– Không… à đúng vậy, đáng sợ lắm em ạ.
– Mơ là mơ, không bao giờ có thể trở thành sự thật, bây giờ muộn rồi anh ngủ đi, sáng mai kể cho em nghe giấc mơ của anh xem em có giúp gì được không nhé?
– Cũng không có gì đâu, anh không muốn em lo lắng, ngủ đi em.
Nhắm mắt lại, gã mơ thấy mình đang nằm cạnh Ngọc Mai chứ không phải là Mỹ Anh. Cô ta đè lên người gã, giơ hai bàn tay xương xẩu móc mắt gã, khiến gã đau đớn vô cùng. Gã ú ớ hồi lâu nhưng không thấy Mỹ Anh đâu, bây giờ đã 3h sáng, cô ấy có thể đi đâu được?
Ngoài phòng khách, Mỹ Anh vừa xem xong bộ phim Buôn bán nội tạng của Hàn Quốc, cô chỉ cảm thấy ghê sợ trước lòng dạ của con người. Tại sao nhân vật trong phim có thể lừa gạt vợ mình và bán cô ấy cho những kẻ buôn bán nội tạng cơ chứ? Bất chợt Mỹ Anh nghĩ đến tình cảnh của mình, nếu Đức Bình cũng làm thế với cô thì sao? Nhưng chắc không bao giờ có chuyện đó đâu, anh vốn rất yêu thương cô mà, hơn nữa sức khỏe của cô không được tốt, sẽ chẳng có kẻ nào khùng điên mua lại nội tạng của cô đâu. Bố mẹ cô sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, họ không để ai làm hại cô đâu. Mỹ Anh tự hào mỗi khi nghĩ đến bố mẹ mình. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô khiến cô giật mình quay lại. Đức Bình đang đứng sau lưng vợ, nhẹ nhàng hỏi han:
– Sao khuya như vậy em còn chưa ngủ?
– Tự nhiên em thấy khó ngủ anh ạ. Em xem phim làm anh ảnh hưởng à?
– Không, anh tỉnh dậy đi vệ sinh không thấy em đâu nên anh đi tìm. Em vừa xem phim gì vậy?
Mỹ Anh kể lại cho chồng nghe nội dung của bộ phim rồi nhìn sâu vào đôi mắt chồng, thăm dò:
– Anh sẽ không bao giờ làm vậy với em chứ?
– Em nói gì lạ vậy? Anh không vui đâu nếu em nói vậy. Tình cảm của anh đối với em như thế nào em phải hiểu rõ nhất chứ. Em chỉ xem phim vớ vẩn rồi nghĩ linh tinh, từ nay đừng xem nữa nhé, em bận với công việc ở công ty chưa đủ hay sao?
– Thì cũng phải có chút thời gian nghỉ ngơi chứ. Thôi mình vào ngủ đi anh, Mỹ Anh nũng nịu bám tay chồng.
– Sắp tới là sinh nhật em rồi đấy, em phải giữ gìn sức khoẻ để còn đón một tuổi mới chứ.
– Anh nhắc đến làm em thêm chán. Thêm tuổi thêm già, đã thế em lại còn mãi không có được con, bố mẹ hai bên cứ giục mãi. Em không biết mình phải làm gì nữa?
– Em đừng sốt ruột, càng sốt ruột thì càng không mau có con được đâu.
Đức Bình ôm vai vợ đi vào phòng ngủ. Gã không muốn nghĩ rằng linh hồn Ngọc Mai đang phảng phất trong căn nhà này, ám ảnh gã đến mức không để cho vợ gã mang thai. Gã hỏi Mỹ Anh:
– Dạo này em còn nghe thấy tiếng nói đó nữa không?
– Không, chắc là em suy nghĩ quá nhiều thôi, lại cộng thêm trái tim của em không được khỏe nữa.
Hai vợ chồng nằm trên giường, tuy cùng quay mặt vào một phía, nhưng mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ. Đức Bình quay ra cửa sổ, tay ôm lấy Mỹ Anh, mắt đã toan nhắm lại, bỗng gã nhìn thấy một cái bóng lướt qua ở bên ngoài ngay đằng sau lưng Mỹ Anh. Cái bóng ấy đi đến giữa cửa sổ, đứng lại nhìn chằm chằm vào bên trong, lạnh lùng và đầy oán khí. Gã há hốc mồm kinh ngạc, bởi người đó chính là Ngọc Mai. Gã đẩy Mỹ Anh ra, ngồi bật dậy để chạy ra xem nhưng hình ảnh của Ngọc Mai đã biến mất. Mỹ Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi:
– Anh sao thế?
– Không sao…
Đức Bình thở mạnh, mắt căng ra như nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Người gã từng yêu tha thiết bây giờ lại trở thành một bóng ma lúc nào cũng đe dọa gã. Gã biết cô ta sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng gã nhất quyết không run sợ, dù là người sống hay người chết thì gã cũng phải đối phó đến cùng.
Sinh nhật của Mỹ Anh diễn ra trong sự chúc mừng của những người thân quen. Vốn là một thiên kim tiểu thư, bây giờ lại là một phu nhân sếp lớn, lại cũng sở hữu một công ty, khỏi phải nói Mỹ Anh nhận được nhiều quà mừng như thế nào. Sau khi tan tiệc, mọi người về hết, Mỹ Anh nhờ chồng mang hết quà vào phòng ngủ để bóc. Đức Bình phải khệ nệ khuân vác 3 lần mới mang hết được số quà vào phòng riêng của hai vợ chồng. Mỹ Anh sau khi tắm rửa tẩy trang xong thì ra rủ chồng bóc quà cùng mình. Đa phần các món quà đều rất giá trị, hai vợ chồng đều rất hài lòng. Nhưng khi Đức Bình bóc đến món quà của thư kí riêng của gã, gã tái mặt khi thấy đó là chiếc váy màu hồng phấn gã đã nhận được từ người chết. Rõ ràng gã đã sai cô ta đem vứt đi, thế mà cô ta dám trái ý rồi còn cả gan đem tặng cho vợ gã. Cố giữ vẻ bình tĩnh, gã đi ra ngoài gọi cho thư ký, mắng một trận xối xả rồi yêu cầu cô ta xin nghỉ việc. Nghe sếp nói vậy, cô thư ký thực dụng hoảng hốt, bật khóc năn nỉ nhưng không lay chuyển được. Mỹ Anh nghe thấy chồng to tiếng ở bên ngoài thì đi ra để xem nhưng bị chồng gạt đi rồi dẫn vào phòng. Nếu Mỹ Anh đang lâng lâng hạnh phúc vì những món quà thì Đức Bình lại đang lo lắng không nguôi. Thám tử gã sai để theo dõi bác sĩ Liên Châu báo lại rằng cô không có dấu hiệu gì bất thường. Thám tử cũng cho gã biết rằng Ngọc Mai chỉ là một khách hàng thân thiết của bác sĩ Liên Châu mà thôi. Như vậy thì tức là cô ấy chưa biết gì về chuyện của Ngọc Mai, mà chỉ tình cờ quen biết Mỹ Anh rồi kể cho cô nghe mà thôi. Phần dương đã ổn, còn phần âm thì sao? Mẹ gã đã mách cho gã một địa chỉ xem bói và áp vong rất hiệu quả. Gã sẽ tìm đến đó để nhờ thầy bói trấn áp Ngọc Mai, làm sao cho cô ta biến khỏi thế gian này vĩnh viễn.
Ngày hôm sau, Mỹ Anh đang ngồi trước mặt thư ký của Đức Bình, cô ta đang khóc lóc van xin Mỹ Anh về nói với chồng bỏ qua cho cô ta. Mỹ Anh cũng không hiểu tại sao chồng mình lại đuổi việc thư ký chung thành chỉ vì một lỗi nhỏ như thế. Mỹ Anh toan gọi điện cho chồng để hỏi thì bị cô thư ký giữ lại:
– Không chị đừng gọi cho anh ấy. Em sợ lắm.
– Tôi thật không hiểu tại sao anh ấy lại đuổi việc cô chỉ vì chiếc váy đó? Thôi được rồi, nếu cô không thể quay lại công ty của chồng tôi thì cô có thể tới công ty của bạn tôi làm việc. Tôi sẽ nói tốt cho cô.
– Em cảm ơn chị.
Nữ thư ký nhìn Mỹ Anh bằng ánh mắt cảm kích và thậm chí còn có phần xấu hổ. Trước đây cô ta đã từng có ý muốn quyến rũ Đức Bình nhưng sau đó thì cô ta cảm thấy gã rất đáng sợ. Cô ta biết gã lấy Mỹ Anh chỉ vì gia thế. Về việc tặng cho Mỹ Anh chiếc váy đó, cô ta không nghĩ rằng Đức Bình lại biết nhanh đến thế, tất cả cũng chỉ vì thói tiêu xài quá tay nên đến ngày sinh nhật Mỹ Anh cô ta mới không còn đồng nào để mua quà. Cũng may Mỹ Anh là một người tâm lý, cô ta chưa đến hồi phải rải đơn khắp mọi nơi như một vài người bạn của mình. Đúng lúc ấy, điện thoại của Mỹ Anh rung lên. Cô nhẹ nhàng nói:
– Thôi tôi phải đi đây, tạm biệt cô nhé. Chúc cô có một công việc tốt.
Cô thư kí vẫn ngồi lại trong quán cafe. Cô ta tỏ ra vui mừng hả hê vì đã lợi dụng được Mỹ Anh. Thật ra, lí do cô ta gói chiếc váy đó đem tặng cho Mỹ Anh là vì cô ta đã dùng hết toàn bộ tiền lương tháng này vào chuyện mua sắm, ăn uống, trả nợ… nên không còn một đồng nào để mua quà mới tặng Mỹ Anh nữa. Ban đầu cô ta còn định mặc chiếc váy đó tới dự sinh nhật của phu nhân sếp, nhưng nhớ lại thái độ của gã khi nhận được món quà đó, cô lại không dám thực hiện điều đó. Bây giờ thì không còn gì phải sợ Đức Bình nữa, cô ta nghĩ “đã thế mình sẽ mặc một chiếc váy giống như thế đến trước mặt gã cho gã tức tối chơi.” Nghĩ là làm, cô thư kí mưu mô khi được gọi tới công ty giải quyết nốt những công việc còn lại thì mặc luôn một chiếc váy có màu hồng phấn giống chiếc váy ma nữ đã tặng cho Đức Bình đến 70%. Nhìn thấy cảnh tượng đó, gã tái mặt, cơn tức giận trào lên tận đỉnh đầu nhưng không làm được gì. Nhưng gã cũng chỉ tức giận được 5’, sau đó gã chuyển sang lo sợ bởi khuôn mặt của cô thư kí cũ đã chuyển thành gương mặt của Ngọc Mai.