– Đừng đừng mà, tôi xin ông hãy tha cho tôi. Tôi đang có mang xin ông đừng làm vậy, xin ông làm ơn làm phước mà tha cho tôi.. hu..hu
– Tụi bây đâu! Trói nó lại cho tao nhanh lên.
Mặc kệ những lời van xin của Út Nhị lão già Lý Phùng ra lệnh cho đám gia nhân lấy dây mà trói chị lại.
Đứng trước một cô gái với thân hình đầy đặn, khuôn mặt trắng hồng má lúm đồng tiền mỗi khi cười làm sao xuyến tâm hồn người đối diện. Thì đối với một lão già ngoài năm mươi nắm giữ chức trưởng làng dâm ô, háo sắc như lão ta thì quả là một tuyệt sắc giai nhân trong mắt lão. Người dân trong làng không ai là không biết đến danh tiếng của lão Lý, hắn ta nổi tiếng với cái thú vui ức hiếp, chiếm đoạt gái nhà lành. Bất kể là mười tám đôi mươi hay là đã có chồng có con rồi đi chăng nữa, miễn cứ vừa mắt lão là được. Chỉ cần lão thấy đẹp là cho người khám xét nhà vào đêm khuya, rồi gán cho cái tội chống lại quan Pháp mà bắt người về nhà hắn. Uất ức là vậy nhưng đâu ai dám báo hay thưa kiện lên quan trên, vì họ thừa biết lão Lý có quyền có thế lại gian manh độc ác khét tiếng trong làng. Chỉ cần lão bỏ ra ít tiền hiến dâng thêm một cô gái cho quan trên là tội trạng do hắn quyết định, cùng đinh tố cáo không những bị thua kiện mà có khi còn bị lão ta cho người đánh đến chết. Những cô gái trong làng đều lo sợ một ngày nào đó không may lọt vào mắt xanh của lão ta, và Út Nhị cũng không ngoại lệ. Dù đã có chồng và đang có mang, lại quanh quẩn cả ngày ở bến đò cùng cha và chồng nhưng cô vẫn rất sợ.
Nhưng không may cho cô đã lọt vào tầm mắt của lão trong một lần lão đi thu thuế ruộng nhà cô, vừa nhìn thấy người của lão từ ngoài ngõ đi vào cô đã vội chạy ra cửa sau. Nhưng cô không ngờ là lão ta lại đi vòng ra cửa sau để vào nhà, lão nói chuyện với cha cô nhưng mắt lão luôn nhìn về phía cô. Chính xác hơn là lão nhìn vào bầu ngực căng tròn của cô với ánh mắt thèm thuồng, ông Hậu cha của cô thấy thế liền vờ mắng bảo cô đi ra ngoài.
– Út! Mày đứng đó làm gì đi ra sau lo cơm nước đi, thằng Tèo nó sắp về rồi đấy.
– Dạ.
Cô dạ một tiếng rồi đi nhanh ra sau nhà nấu cơm, cứ ngỡ đã thoát được nhưng không. Tối hôm đó lão đưa người đến để bắt cô về nhà lão, hơn mười giờ đêm những căn nhà mái lá đơn sơ đều đã đóng cửa tắt đèn. Bên ngoài đường làng không còn một bóng người, và con đường dẫn ra bến đò nơi có căn nhà nhỏ của cha con ông hậu càng vắng hơn. Thế nhưng hôm nay lại có những ánh lửa lập loè phát ra từ những ngọn đuốc, lão Lý dẫn theo hơn mười người cầm đuốc, dây thừng và có cả súng trường. Đoàn người của lão cứ nhắm hướng ra bến đò mà đi, cứ như thế đoàn người lặng lẽ soi đuốc đi trong màn đêm đen tối. Đám gia nhân không ai biết họ đi đâu và làm gì, cho đến khi lão Lý ra hiệu dừng chân trước ngõ vào nhà ông Hậu. Vừa vào đến cửa lão không cần gọi cửa mà ra lệnh cho đám gia nhân đạp cửa xông vào:
– Bây đâu? đạp cửa xông vào bắt hết cho tao, nhớ không được làm em Út Nhị của tao bị thương nghe chửa.
Ngay lập tức một người tiến tới đạp mạnh vào hai cánh cửa đang đóng kín, làm cho các thanh gỗ lung lay phát ra âm thanh cót két.
” Rầm ”
– Thằng Hậu già đâu ra đây ông bảo?
Ông Hậu đang nằm trên giường nghe động kèm theo tiếng của lão Lý, biết có chuyện chẳng lành ông vội châm cây đèn cầy đi nhanh ra cửa kính cẩn thưa:
– Dạ, thưa cụ Lý trưởng! Không biết cụ ghé thăm nên không ra đón từ xa mong cụ thứ tội mà bỏ qua cho.
– Không cần nói nhiều, con Út đâu gọi nó ra đây cho ông có việc.
Bỗng anh Tèo từ trong buồng đi đáp lời lão Lý:
– Dạ, bẩm cụ. Nhà con đang có mang lại lên cơn sốt không tiện ra cụ bảo. Nên con mạn phép thay mặt nhà con ra nghe cụ bảo việc ạ.
Nghe anh Tèo nói xong thì đanh mặt nói:
– Sao, ốm hả? Vậy thì để ông vào xem ốm đau thế nào để còn cho ít tiền mua thuốc.
Vừa nói lão vừa bước nhanh vào buồng trong, nơi cô Út đang ngồi co rúm trong góc tường.
Thấy vậy ông Hậu và anh Tèo vội chạy tới chắn ngang cửa nói:
– Ấy ấy, cụ là quan lớn thì phải vào những nơi sang trọng. Chứ còn…! Cái buồng này là nơi ăn ngủ của con dân chúng con, dán chuột chạy khắp nơi bốc mùi hôi thối. Mà để cụ vào thì không tiện lắm cụ ạ.
– Tránh ra! Còn lắm lời ông gông cổ chúng mày lại bây giờ. Thằng Tùng đâu? lôi tía con thằng này ra ngoài thằng nào chống cự bắn bỏ mẹ nó cho ông.
Tùng là tay chân đắc lực của lão ta, chuyên đi bắt các cô gái nhà lành về cho lão thoả mãn cơn dâm. Đôi khi lại ra tay đánh người khi lão muốn ra oai, nên lúc nào ra ngoài Tùng cũng luôn kề cận bên lão.
Tùng nghe lão Lý ra lệnh thì chỉa thẳng nòng súng vào đầu ông Hậu mà không cần đáp lại lời của lão, một tên khác cũng chỉa nòng súng vào đầu anh Tèo. Hai người bắt đầu lo sợ không dám phản kháng, lão Lý thấy thế thì cười cười đưa tay vỗ vỗ vào mặt anh Tèo nói:
– Mày bảo vợ mày ốm thì ông vào thăm xem có bị làm sao không, nặng nhẹ thế nào để ông còn biết mà cho ít tiền mua thuốc mà uống chứ. Ông làm quan thì ông cũng phải có trách nhiệm với dân chứ, có đúng không hả?.
Nói rồi lão ta mở cửa buồng bước vào, cô Út đang ngồi co rúm trong góc tường thấy lão Lý thì vội quỳ xuống nức nở van xin:
– Con xin ông ông tha cho con, con đang có mang lại sốt nên không ra ngoài được mong ông bỏ qua cho.
Thấy vậy lão Lý liền bước lại gần cô Út đỡ cô ngồi lên giường rồi nói:
– Ấy ấy! Sao em lại khóc như thế chứ, nào nào ngồi xuống ngồi xuống đây ta xem nào. Ui khuôn mặt xinh xắn thế này mà khóc lóc như vậy còn gì là đẹp nữa chứ, bây giờ nghe ta hỏi này. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ bẩm ông! Con tên Út Nhị năm nay vừa tròn mười chín ạ.
Cô Út vừa nói vừa run nhích xa lão ta, thấy vậy lão mặc kệ và hỏi tiếp:
– Thế em lấy chồng được bao lâu rồi? Có mang bao tháng?
– Dạ bẩm ông! Con lấy chồng được ba tháng có mang hai tháng ạ.
Bỗng lão ta cười khoái chí nói:
– Hai tháng, hai tháng vậy thì tốt tốt lắm.
Rồi lão ta nhích lại gần cô Út, lão tiến gần bao nhiêu thì cô Út nhích xa ra bấy nhiêu. Đến khi thấy cô Út đã chạm vào góc tường, nhận thấy cơ hội đã đến thì lão ta liền chồm tới ôm chầm lấy cô Út mà nói:
– Nào im nào để ta xem em ốm đau thế nào.
Cô Út càng giãy dụa bao nhiêu lão ta càng ôm chặt bấy nhiêu, bỗng cô cảm giác có gì đó đang luồng vào trong áo mình. Cô càng giãy dụa mạnh hơn, lão ta lại ôm chặt cô hơn. Cô gào thét:
– Buông tôi ra, ông làm gì vậy? Buông tôi ra.
Bên ngoài ông Hậu và anh Tèo nghe cô Út hét thì rất nóng lòng muốn vào trong cứu cô, nhưng làm sao họ đi được khi nòng súng đã kê lên đầu. Rồi bất ngờ lão Lý hét lớn:
– Aaaaa…! Mày dám cắn ông à? Bây đâu? Đưa hai đứa kia vào đây cho ông.
Ông Hậu và anh Tèo được đưa vào buồng, đập vào mắt hai người và đám gia nhân kia là cô Út đang ngồi khóc ở góc tường. Hàng cúc áo của cô đã bị lão ta giật đứt hết, ngay cả cái quần của cô cũng bị lão ta xé rách. Một vài tên gia nhân xì xào bàn tán:
– Nhìn đầy đặn thế kia thì bảo sao cụ không mê cho được chứ.
Thấy vợ mình như vậy anh Tèo không kiềm nén được cơn tức vội lao vào lão Lý, ông Hậu cũng lao theo. Nhưng cả hai chưa chạm được vào người lão thì…
” Đoàn đoàn..”
Hai phát súng nổ vang trời, lập tức hai người họ nằm bất động dưới đất, mỗi người bị một viên đạn găm vào đầu máu chảy lên láng dưới nền đất. Cô Út vội bò tới ôm hai người họ vào lòng khóc thảm thiết:
– Tía ơi, mình ơi..hu..hu tía ơi, mình ơi.
Về phía lão Lý, lão ta thấy vậy chẳng chút gì là sợ hãi mà còn thích thú hơn. Lão nhìn thân thể cô Út quần rách, áo thì mất hết cúc áo thì cái thói dâm dê của lão lại nổi lên. Lão lao vào lôi cô Út ra xé toạc cả áo, sau đó ra lệnh cho đám gia nhân lôi xác ông Hậu và anh Tèo ra ngoài.
– Mấy thằng bây lôi xác hai đứa nó ra ngoài đóng cửa lại đợi tao.
Khi đám gia nhân đã rút hết ra ngoài và đóng cửa buồng lại lão mới thả cô Út ra, sau đó lấy vải áo trói giang hai tay cô vào thành giường. Cô ra sức la hét chống cự lại những hành động của lão, nhưng làm sao cô có thể chống cự lại được khi cô là phận nữ nhi chân yếu tay mềm cơ chứ. Cô rên la van xin thảm thiết, và rồi cô cười một tràng cười man rợn nhìn thẳng vào mắt lão nói một câu cuối cùng trước khi cô cắn lưỡi tự tử.
– Ha ha ha…. Rồi mày sẽ phải chết.. tất cả chúng mày đều phải chết há.há.há
Lão Lý đang cao hứng hãm hiếp cô Út chợt nghe cô Út nói xong rồi cười như vậy thì cả kinh vội lùi ra sau vài bước, đến khi định thần lại thì cô Út đã chết. Lão nhìn thấy máu từ tai, mũi miệng và mắt cô đang chảy máu ướt hết cả mặt. Khuôn mặt trắng hồng xinh xắn thường ngày của cô làm cho bao chàng trai say đắm bây giờ toàn là màu đỏ của máu, thấy vậy lão ta vội tung cửa chạy ra ngoài mặt lão tái xanh gọi Tùng lại gần run run nói:
– Mày cho chúng nó vứt xác hai đứa kia xuống sông nhanh lên, con Út nó…nó chết rồi.
Tùng nghe xong liền kêu hai người nữa lôi xác ông Hậu và anh Tèo ra bờ sông vứt xuống nước, sau đó vội chạy vào hỏi lão Lý:
– Vậy còn xác con Út thì sao hả ông?
– Thôi kệ nó về nhanh không lũ dân đen kia phát hiện thì chết cả lũ.
Lão ta sợ như vậy cũng đúng thôi, bởi có biết bao nhiêu người đã bị lão đánh chết và nhiều cô gái đã chết dưới tay lão, tuy rằng lão ta sợ như vậy nhưng cái thói dâm dê của lão vẫn không bỏ.
Những căn nhà ở gần đó khi nghe tiếng súng và tiếng hét của cô Út, họ dường như đã biết được chuyện gì đã xảy ra nhưng không ai dám tới. Mãi cho đến lão Lý cùng đám gia nhân đi khuất họ mới dám kéo nhau ra bến đò, thấy đã không còn ai họ mới tiến vào nhà ông Hậu. Giữa màn đêm đen tối một nhóm người đang hối hả chạy một mạch vào nhà, đập vào mắt họ là hai hàng máu kéo dài từ buồng trong ra đến ngoài cửa. Tất cả đều lắng một vài người lên tiếng gọi:
– Bác Hậu ơi!
– Tèo ơi! Út ơi!
Đáp lại tiếng gọi của họ là sự im lặng, của màn đêm. Ánh đèn dầu leo loét tạo nên một khung cảnh sầu thảm, bỗng một người la lớn từ trong buồng vọng ra:
– Trời ơi! Con Út nó chết rồi bà con ơi!
Mọi người ùa vào thì thấy cô Út nằm bất động dưới nền đất không một mảnh vải che thân. Máu từ tai, mắt, mũi và miệng cô chải ra ướt hết cả khuôn mặt. Đặc biệt hơn là máu từ bụng dưới của cô chảy nhiều đến nổi tạo thành một vũng máu lớn trên nền đất, thấy cảnh tượng như vậy những người phụ nữ có mặt lúc đó vội lấy vải lau đi những vết máu trên người cô. Còn những người đàn ông trung niên cùng với các bô lão đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho đám ma, thanh niên thì chia nhau đi tìm ông Hậu và anh Tèo. Trong lúc mọi người còn đang phân chia công việc cho nhau thì nghe có tiếng gọi vọng vào từ ngoài bờ sông:
– Có ai trong đó không? Mau ra phụ tôi một tay với!
Mọi người vội chạy ra bờ sông thì thấy anh Tuấn đang hì hục kéo xác anh Tèo từ dưới sông lên, vài anh thanh niên cũng vội lao xuống nước phụ giúp. Khi lôi được xác anh Tèo lên anh Tuấn thở gấp nói:
– Còn.. còn ông Hậu dưới đó nữa, chúng nó ác quá đã giết chết rồi còn cột đá vào người họ ném xuống sông.
Đám thanh niên lại một lần nữa lặn hụp vớt xác ông Hậu, sau một hồi cũng đưa được xác ông Hậu lên bờ. Anh Tuấn là một trong những người chài cá đêm trong làng, đêm nay trong lúc kéo lưới anh thấy đám gia nhân của lão Lý vứt xác ông Hậu và anh Tèo xuống sông nhưng anh không dám lên tiếng. Đợi lão ta đi khuất anh mới dám bơi xuồng lại mà lặn hụp vớt xác.Sáng hôm sau dân làng mỗi người một tay phụ giúp lo ma chay cho ba người xấu số, họ đến đưa tiễn cha con ông Hậu ra nghĩa địa rất đông. Nét mặt ai cũng đau buồn thương xót cho số phận con người, cùng chung kiếp nghèo hèn. Gia đình ba người nhà ông Hậu hiền lành tốt bụng, người dân trong làng ai cũng thương mến. Tuy nghèo nhưng họ sống rất tình cảm, đặc biệt hơn là anh Tèo là trẻ mồ côi được ông Hậu nhận làm con nuôi từ khi lên mười và gả cô Út làm vợ. Cô Út thì mất mẹ từ khi mới lọt lòng, bây giờ lại bị hãm hiếp đến chết khi đang có mang. Dường như không chỉ những người dân làng thương xót mà ngay cả ông trời cũng thương xót cho số phận của họ vậy, khi đưa quan ra đồng thì trời bắt đầu kéo mây đen kín cả một vùng. Gió bắt đầu thổi mạnh và rồi đổ cơn mưa lớn làm cho công việc đưa quan trở nên khó khăn hơn, thế nhưng như vậy vẫn không làm chùng bước những người nông dân nặng tình nặng nghĩa. Họ vẫn quyết định đưa cho bằng được xác cha con ông Hậu ra nghĩa địa đúng giờ, mãi cho đến khi ra đến huyệt mộ thì tám người cho mỗi quan tài đều không thể nào nhất lên nổi mà đưa vào huyệt được.
Lúc này thầy Ba đang làm lễ nghe tiếng hò hét ” một , hai , ba , một, hai, ba ” của những người bê quan thì ông quay lại xem thế nào. Đập vào mắt ông là ba cái quan tài trở nên nặng nhọc không thể nào nhất nổi đối với tám người thanh niên lực lưỡng, thấy thầy Ba quay lại nhìn anh Tuấn lên tiếng nói:
– Thầy Ba ơi! Thầy xem xem sao lúc trời mưa đường sình lầy vẫn khiêng đi được mà bây giờ lại không thể nào nhất lên nổi.
Thầy Ba gật đầu tiến lại gần nói:
– Thôi mấy đứa bây ra bên kia ngồi nghỉ ngơi tí đi, lát nữa xong tao gọi vào.
Nói rồi thầy Ba dán ba lá bùa màu vàng vẽ chi chít những dòng chữ kỳ lạ lên đầu ba cái quan tài, sau đó thầy đốt ba cây nhang cấm vào. Rồi lại đốt thêm một cây nữa cầm trên tay tiến đến đứng trước từng cái quan tài một. Thầy Ba tay trái cầm nhang tay phải kết ấn đọc lâm râm những tiếng mà những người xung quanh nghe không hiểu được ý nghĩa là gì, một lúc sau thầy Ba lui lại đứng trước quan tài cô Út nói:
– Thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi, bây đừng oán hận làm chi nữa. Đi theo tía với chồng bây xuống dưới đó mà báo cáo lại với DIÊM VƯƠNG GIA, còn lão Lý hắn ta làm việc ác rồi sẽ có ngày gặp quả báo thôi. Giờ tao đốt cho mỗi người một tờ thông hành, hãy đi theo nó mà xuống âm ti đừng làm khó bà con nữa, mọi người ai cũng thương xót cho bây, tía bây và cả thằng Tèo nữa. Để họ góp chút công sức giúp tía con bây cho trót đi, đừng vương vấn nữa bây thấy vậy có được không.
– Ừa tao biết rồi lát tao nói lại cho, xuống đó nhớ tu tập cho tốt rồi chuyển kiếp đầu thai. Thôi đến giờ rồi bây đi đi kẻo muộn lại bị phạt.
Nói xong thầy Ba đốt ba lá bùa rồi kêu đám thanh niên vào:
– Xong rồi đó, giờ mỗi quan bốn đứa vào nhất lên nhẹ tênh không nặng nữa đâu.
Đúng như lời thầy Ba nói, mỗi quan bốn người nhất nhẹ là lên ngay. Sau khi đã chôn cất xong mọi người kéo nhau ra về, thầy Ba cũng không quên truyền đạt lại lời cảm ơn của cha con cô Út đến mọi người. Thầy Ba còn nói thêm với bà con rằng:
– Tôi năm nay cũng đã ngoài tám mươi rồi, sang năm giỗ đầu của họ cũng là ngày mất của tôi. Nhưng mà bà con nên nhớ sau khi tôi mất đúng bốn mươi chín ngày, nên nhớ kỹ là đúng bốn mươi chín ngày làng ta sẽ có một người lái đò mới. Và lão Lý trưởng kia sẽ nhận quả báo đầu tiên cho những việc làm gian ác của lão, vậy nên bà con phải nhang khói đều đặn mỗi ngày cho cha con họ từ hôm nay cho đến khi người lái đò kia xuất hiện.
Bến đò kể từ đó trở nên hoang tàn, cỏ dại mọc cao đến bụng người lớn. Thế nhưng, căn nhà mái lá đơn sơ của ba người xấu số ấy vẫn luôn được tu sửa hàng tháng và nhang khói mỗi ngày. Sau vụ cô Út thì lão Lý có phần giảm bớt cái thú vui hãm hiếp gái nhà lành. Nhưng những việc làm tàn ác của lão vẫn không hề suy giảm mà càng ngày càng tàn nhẫn hơn, lão ra sức bóc lột tăng thuế ruộng đất. Không những thế lão còn cướp đất của dân lành một cách trắng trợn, lão dồn ép người dân vào đường cùng buộc phải thuê ruộng đất của lão để cày cấy và nộp thuế.
__________________________________
Một năm sau đó trước ngày giỗ đầu của cha con ông Hậu ba ngày, thầy Ba mời bà con trong làng tập trung tại nhà ông để ông dặn dò những việc cần làm và nên tránh trước khi ông mất. Sau đó một ngày thì thầy Ba mất, những sự việc kỳ lạ cũng bắt đầu từ đó. Hàng đêm, những người chài lưới thả cá đêm như anh Tuấn, thường xuyên nghe tiếng hát à ơi với âm điệu vang vọng xa xăm từ một nơi nào đó vọng về. Có lúc lại nghe có ai đó đang cười, rồi lại khóc. Đôi khi lại hát
? Mau trở lại gia đàng.. cho én nhạn hiệp đôi í a..? trong căn nhà của ông Hậu vào lúc hai giờ sáng.
Với âm điệu nghe xa xăm, không biết đã bao nhiêu lần làm cho những người chài cá phải bỏ lưới mà về nhà.
Nhưng vì đã được thầy Ba báo trước. Nên dần dần họ cũng quen mà không thấy sợ, đến đêm thứ hai sau ngày thầy Ba mất. Thì từ trong làng cho đến ngoài sông, trời vừa chập choạng tối đã không còn một người đi lại ngoài đường. Vì thầy Ba đã dặn trước, vào đêm trước ngày giỗ đầu của cô Út một ngày thì không ai được ra ngoài. Nên vừa chập choạng tối nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn theo lời dặn của thầy Ba, chẳng may sao đêm đó lão Lý lại đưa quân đi tuần. Lần này lão dắt theo cả một tiểu đội lính tay sai của pháp được trang bị đầy đủ từ súng cho đến lựu đạn, trước là lão muốn ra oai sau là muốn cho thằng Phong con trai cưng của lão đi thị sát. Phong là con trai út của lão làm việc cho chính quyền Pháp tại Sài Gòn vừa mới nhận chức tỉnh trưởng, khi đoàn người của lão đi đến đoạn đường dẫn ra bến đò. Thì bất ngờ bọn lính kia xì xào bàn tán về một cô gái đi phía trước, với cái thói dâm dê của lão khi nhìn thấy dáng đi uyển chuyển của một cô gái có thân hình đầy đặn thì máu dê của lão lại nổi lên. Ngay lập tức lão ghé sát vào tai Phong nói:
– Để ta cho thiếu tướng của ta xem ta bắt cô gái kia như thế nào nhé.
Nói rồi lão quay sang đám lính ra lệnh:
– Tụi bây mau bao vây nó lại cho tao.
Khi đã bao vây được cô gái đó, lão Lý cùng con trai đến để xem cô gái đó là ai. Thì lão Lý vô cùng sững sốt khi cô gái kia lại có khuôn mặt rất giống cô Út, nhưng có điều cô gái này lại làm cho lão u mê khi cô ta biết cách nịnh hót quan lớn của các cô kiều nữ Sài Gòn. Như vớ phải miếng mồi ngon lão không ngần ngại ra sức dụ dỗ, và tất nhiên cô gái kia đồng ý hầu hạ lão cùng cậu con trai thiếu tướng của lão, sau một hồi dụ dỗ lão quyết định đưa cô gái kia ra căn nhà của ông Hậu để hành sự. Vừa đặt chân đến lối vào nhà trời bất ngờ nổi gió to, kèm theo đó là câu nói và tiếng cười của cô Út năm nào.
– Ha ha ha…. Rồi mày sẽ phải chết.. tất cả chúng mày đều phải chết há.há.há
Lão ta nghe xong liền tái mặt khi cô gái lúc nãy đã hoá thành hình dáng của cô Út lúc chết, chỉ trong nháy mắt cô gái đã biến mất. Lão quay sang Phong thì cả kinh hơn khi lão lại nhìn Phong là cô Út.
– Bắn… Bắn nó! Tụi bây bắn chết nó cho tao. Bắn đi, bắn chết nó đi.
Đám lính lúc này đã hoảng sợ thật sự khi nghe tràng cười của cô gái kia, ngay lập tức một loạt tiếng súng vang lên.
” Đoàng.. đoàng..đoàng…”
Những nòng súng của đám đều nhắm thẳng vào người Phong mà nhả đạn, lão Lý chỉ kịp nghe con trai la lên một tiếng rồi im bặt.
– Phong! Phong ơi con ơi. Là ta đã hại chết con rồi, là ta đã hại chết con rồi Phong ơi.
Lão ta khóc lóc thảm thiết khi nghe Phong Á lên một tiếng rồi gục xuống đất, nhìn thấy máu từ những vết đạn trên người Phong đang chảy ra ướt cả bộ quân phục trên người Phong. Lão biết là con lão đã chết không thể cứu được, lão ra lệnh cho đám lính mang xác con về.
Khi lão vừa quay lưng đi được vài bước thì sau lưng lão xuất hiện một bóng người, người đó chắp hai tay sau lưng nhìn bóng dáng lão cùng đám lính bước đi mà thở dài lắc đầu nói:
– Ác giả ác báo, gieo gió thì gặp bão, gieo nhân nào gặp quả đó. Hài… chỉ tiếc ta đã đến chậm một bước, sư bá cũng đã mất. Không biết rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây.