Sáng sớm hôm sau, những người sống gần bến đò tập trung lại nhà ông Hậu từ rất sớm. Mặt trời vừa ló dạng là mọi người đã tập trung đông đủ để chuẩn bị các thứ cần thiết cho giỗ đầu của cha con ông Hậu, đám thanh niên chia nhau ra dọn cỏ dại quanh nhà. Đàn bà phụ nữ thì chuẩn bị mâm cỗ, tiếng cười nói rôm rả bàn tán xì xào về tiếng súng lúc tối. Anh Tuấn phụ trách việc mần thịt gà trong bếp nghe các bà các chị bàn tán bèn lên tiếng nói:
– Tiếng súng lúc tối là của bọn lính trên tỉnh đấy mọi người ạ, chúng bắn thằng Phong con trai lão Lý đấy.
– Ơ cái thằng kia! Mày cẩn thận cái mồm đấy. Không biết thì đừng có nói linh tinh không khéo lọt tới tai lão là mất mạng như chơi đấy nghe chửa.
Bà Hoa nghe anh Tuấn nói vậy thì liền chen vào, anh Tuấn nghe xong cười hề hề đáp lại bà Hoa:
– Con không sợ đâu cô ơi, sáng nay con mang cá đến nhà lão. Bọn người làm nhà lão mách cho con nghe đấy, hơn nữa lão đang chuẩn bị đám ma cho thằng Phong thì làm sao mà con nói bậy được.
Xì xào một hồi cũng đến gần trư, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mâm cỗ đã được dâng lên chỉ chờ thắp hương nữa là hoàn tất, trong khi mọi người tập trung hết trong nhà thì anh Tuấn từ ngoài bờ sông hớt hải chạy vào. Anh vừa chạy vừa la oai oái:
– Ma..ma..có ma bà con ơi! Có ma bà con ơi.
Nghe tiếng la của anh Tuấn, mọi người vội chạy ra thì thấy anh vừa chạy vừa la như bị ai đuổi đánh. Thấy mọi người anh mới dừng lại thở hỗn hển, mặt anh tái xanh nhợt nhạt run run nói:
– Có..có..có ma bà con ơi, nó nó ở ngoài sông kia kìa…
Một vài người lên tiếng nói:
– Mày bị làm sao đấy? Làm gì có ma giữa ban ngày mà mày la như cha chết vậy hả?
– Có ma thật mà, mọi người không tin thì ra bờ sông mà xem. Có chiếc xuồng nó tự khua chèo qua sông kia kìa. Bây giờ ai không tin thì đi theo tôi ra đó mà xem.
Anh Tuấn nói xong thì quay lưng đi trước, mọi người cũng không tin nhưng vì tò mò nên đi theo anh. Ra tới bờ sông ai nấy đều cả kinh khi thứ mà họ thấy không chỉ là một cái xuồng tự bơi qua sông, nếu như nó tự trôi thì không lí nào hai cái dầm chèo nó lại đạp nước được. Mà đằng này nó trôi như có ai đó đang cầm hai cái dầm mà chèo, mà lái cho cái xuồng nó đi ngang qua sông không bị trôi lệch hướng theo dòng chảy. Nhìn thấy cảnh tượng chiếc xuồng không có người ngồi trên mà tự chèo như vậy, những người có mặt lúc đó không ai bảo ai tất cả bỏ chạy hết vào nhà. Khi tất cả đã vào hết trong nhà mới nhớ là đang làm giỗ, nhìn lại bàn cúng thì thấy ba que nhang đã được ai đó cắm trong bát hương đã cháy quá phân nữa. Bên dưới lư hương còn để lại một tờ giấy gấp gọn gàng, bà Hoa cẩn trọng chắp tay xá ba xá. Sau đó bà lấy tờ giấy đưa cho anh Tuấn nói:
– Bây xem xem trong có viết gì không?
Anh Tuấn đón lấy tờ giấy mở ra, bỗng anh giật mình thả tờ giấy xuống đất. Bà Hoa cùng mọi người, ai nấy đều hốt hoảng khi tờ giấy lúc đầu màu trắng mà bây giờ lại chuyển thành một nửa màu vàng một nửa màu đỏ như máu. Bà Hoa là người lớn tuổi nhất, lại là em gái của thầy Ba. Tuy bà không biết đạo thuật, nhưng vừa nhìn thấy tờ giấy đổi màu bà đã vội nhặt lên đưa cho anh Tuấn bảo:
– Bây đọc to cho mọi người nghe đi không có gì phải sợ cả.
Anh Tuấn hai tay run run cầm lấy tờ giấy từ tay bà Hoa đọc lớn:
– Giết người đền tội, xác chết trôi sông. Ứng nghiệm mười năm xuồng không người chống, nữ Lý đầu lòng đến ngày tử thủy. Mộ đất chính Tây bến xưa đổi chủ, chánh tà tranh đấu.
Bà Hoa nghe anh Tuấn đọc xong thì cầm tờ giấy thở dài nói:
– Hài… Đã đến lúc rồi.
Sau đó bà cẩn thận đặt tờ giấy cạnh bát hương, rồi bà quay lưng ra về không nói thêm một câu nào. Mọi người còn đang mơ mồ không hiểu những dòng chữ đó nói về cái gì, thì bất ngờ một người khác lên tiếng:
– Mọi người xem này, tờ giấy lại có thêm chữ gì này.
Mọi người túm lại xem thì thấy phần màu vàng của tờ giấy xuất hiện những dòng chữ ngoằn nghèo kỳ lạ, thoạt nhìn giống như một lá bùa. Sau đó nó tự bốc cháy một cách kỳ lạ, ngọn lửa không nóng nhưng lại có màu xanh hoà vào màu đỏ vàng của lửa, chỉ trong nháy mắt tờ giấy đã cháy đen. Dù đã bốc cháy nhưng tờ giấy vẫn còn nguyên vẹn không hề rách nát, chỉ thay đổi màu sắc từ đỏ vàng sang màu đen. Một vài người tì mò định chạm vào xem thế nào, nhưng vừa đưa tay vào chưa kịp cầm thì tờ giấy đã bay lơ lững trên không, lượn vòng quanh bát hương một hồi rồi lao vút ra cửa. Làm cho những người có mặt một phen khiếp vía, nhưng tính tò mò đã thôi thúc họ chạy theo tờ giấy hoá màu đó. Họ chạy theo tờ giấy ra tới bến neo xuồng thì hốt hoảng, một vài người đã ngất xỉu khi thấy tờ giấy nằm cạnh xác thằng Phong. Trên người còn có vô số vết thương do trúng đạn đang chảy máu không ngừng, bên ngực trái còn bị thủng một lỗ bằng bàn tay lòi cả quả tim ra ngoài. Không một ai dám lại gần cái xác, họ cứ đứng như thê mà nhìn. Bởi lẽ họ không dám đến gần là vì họ sợ, sợ cái oai và sự tàn độc của lão Lý. Họ còn đang hoang mang không biết phải làm gì với cái xác, thì chợt nghe tiếng của lão Lý trưởng đang quát tháo đám gia nhân.
– Chúng mày nhanh nhanh cái chân lên, ông nuôi tốn cơm, tốn gạo mà chúng mày lề mề vậy hả?
Vừa nhìn thấy lão Lý thì không ai bảo ai, tất cả tự động né ra một bên tránh đường cho người của lão vào. Bọn gia nhân của lão tay lăm lăm cây súng trường chạy trước đứng bao quanh xác thằng Phong, theo sau lão Lý là một người đàn ông trung niên nhìn nét mặt rất dữ tợn. Thoạt nhìn không có điểm gì là giống người Việt, càng không giống bọn thực dân Pháp. Bởi vì hắn ta vận đạo bào màu vàng, trước ngực có hình bát quái, chính giữa bát quái là thái cực đồ. Trên vai đeo một túi vải nhìn giống hệt thầy pháp của trung quốc, mọi người tỏ vẻ tò mò xì xào bàn tán về hắn ta. Bởi lẽ lão Lý từ trước đến nay lão làm việc cho chính quyền Pháp, vả lại lão không tin vào ma quỷ, nhất là pháp sư này kia. Vậy mà bây giờ lại đi cùng với một tên đạo sĩ.
Lão Lý vừa nhìn thấy xác con trai mình nằm dưới đất thì vui mừng quay sang tên đạo sĩ kia nói:
– May quá, tìm thấy rồi! Cũng may nhờ có ông chứ nếu không thì tôi cũng không biết phải làm sao.
Tên đạo sĩ kia vuốt vuốt vài sợ lông ở cái nốt ruồi dưới cằm cười đắc ý nói:
– Ta đã nói với ông rồi mà ông không tin ta, Quách Thành này chỉ cần đưa tay bấm độn là biết xác của cậu nhà ở đâu ngay. Bây giờ thì ông đã tin vào tài phép của ta chưa hả ngài Lý trưởng?
Lão Lý nghe xong thì giọt thót vội nói:
– Ấy ấy, ông đừng nói vậy chứ, ai bảo tôi không tin ông đâu chứ! Thôi thì ông đã giúp thì giúp cho trót, ông cần gì thì cứ nói. Ông muốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu, miễn sao giúp tôi thăng quan tỉnh trưởng là được, ông muốn bao nhiêu cũng được hết.
Nghe lão Lý trưởng nói thế thì tên đạo sĩ Quách Thành mừng ra mặt, hắn chỉ tay về phía cái xác của thằng phong nói:
– Nếu như ta đoán không lầm, thì bên dưới lớp đất chỗ cậu nhà đang nằm kia là một ngôi mộ! Có đúng vậy không hả ông Lý?
Lão Lý đang vui vẻ nghe xong thì nét mặt tối sầm lại, lão nhăn mặt vỗ vỗ tay lên trán làm điệu bộ đang suy nghĩ. Thấy thế Quách Thành nói tiếp:
– Nếu ông Lý đây không nhớ thì để tôi hỏi bà con ở đây vậy.
Nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi vòng vây của đám gia nhân, hắn đi một vòng xung quanh chỗ mọi người đang đứng rồi hắn dừng lại trước mặt lão Lý.
– Xem ra tôi thấy bà con ở đây cũng đang tò mò về ngôi mộ mà tôi nói thì phải, thôi thì để tôi nói cho luôn cho mà biết. Đó là ngôi mộ của cậu con trai quý tử của ông đấy ông Lý trưởng ạ.
Lão Lý nghe Quách Thành nhắc tới con trai mình thì ngạc nhiên trố mắt nhìn Quách Thành hỏi:
– Cái gì mộ của con trai tôi sao? Là.. là như nào, mộ của con trai tôi là sao?
Quách Thành bình thản vuốt vuốt mất sợi lông trên cái nốt ruồi ở cằm đáp:
– Con trai ông đã chết từ tối vậy mà bây giờ tự dưng lại nằm ở đây, theo tôi thấy thì chôn ngay tại đây là thích hợp nhất. Thế đất ở đây rất tốt, tụ họp đủ sông núi. Hướng chính Tây là núi, chính Bắc là sông chôn ở đây là thích hợp nhất. Lại gần nơi con trai ông bị bắn chết, như thế thì đúng ý ông quá rồi còn gì. Thế bây giờ thế nào? Ông có muốn giàu, có muốn thăng chức hay là không?
Nghe nhắc đến thăng chức lão Lý không ngần ngại gật đầu đồng ý ngay, Quách Thành thấy vậy thì vui mừng ra mặt. Bởi chính hắn là người đã trộm xác của thằng Phong mang ra bến đò, và trước đó hắn đã cho âm binh của mình đi tìm bắt hồn của thằng Phong. Khi hắn được âm binh báo lại thằng Phong bị bắn chết gần bến đò, nên hắn đã âm thầm trộm xác khi lão Lý mời hắn về làm đám ma. Nhân lúc không ai để ý, hắn đã dùng mê hồn dược làm cho tất cả những người có mặt trong nhà lão Lý u mê mà không để ý tới việc làm của hắn. Sau đó hắn mang xác thằng Phong ra bến đò rồi vứt đó, hắn còn moi tim của thằng Phong ra cho ngải ăn. Rồi hắn bỏ quả tim heo vào thay thế, lão Lý vì mong muốn được ngồi lên cái ghế tỉnh trưởng mà không hề hay biết lão đang dần trở thành con rối của Quách Thành.
Trong lúc lão Lý cùng Quách Thành đang nói chuyện, thì bên ngoài vòng vây của đám gia nhân tay lăm lăm cây súng kia là những lời xì xào to nhỏ. Có người nói bên dưới xác của thằng Phong quả thật có một ngôi mộ, có người thì bảo không biết. Mãi cho đến khi bà Hoa xuất hiện, bà mới nói cho mọi người biết một sự thật khủng khiếp.
– Tất cả im lặng nghe tôi nói đây, khi tôi nói xong thì ai về nhà nấy không được ở lại đây nữa. Còn ai không muốn sống thù cứ việc ở lại mà xem, lúc đó đừng trách sao bà già này không báo trước. Ở chỗ đó là mộ của con Lan vợ của ông Hậu, mười năm trước bị lão Lý trưởng hãm hiếp đến chết đấy. Năm đó ông Ba có trấn yểm xung quanh mộ nó rồi, bất kì ai quật mộ nó lên đều phải chết.
Bà Hoa vừa nói xong thì ức nghẹn rồi hộc máu khụy xuống đất chết, lão Lý thấy vậy liền quát:
– Chúng mày còn không mau lôi xác con mụ già này về nhà nhanh lên, còn đứng ngây hết cả đám ra đó hả?
Mọi người nhanh chóng đưa xác bà Hoa về nhà lo ma chay, thấy mọi người đã đi hết Quách Thành mới nói với lão Lý
– Ông mau cho người đào huyệt chôn cất con trai ông đi, để qua giờ tốt thì ông không ngồi được cái ghế tỉnh trưởng đâu.
Nghe nhắc đến cái ghế tỉnh trưởng lão Lý vội ra lệnh cho đám gia nhân đi lấy xẻng đào huyệt, sau một hồi đào bới cuối cùng cái huyệt cũng gần xong. Nhưng đào thêm một lúc nữa, bỗng thằng Tùng nằm lăn ra đất giãy đành đạch một hồi rồi tắt thở. Quách Thành thấy vậy vội nhảy xuống huyệt xem sao, nhưng khi hắn ta vừa nhảy xuống đã vội leo lên vẻ mặt hoảng hốt nói:
– Không đúng, không thể nào như vậy được.
Lão Lý còn không hiểu chuyện gì thì thấy Quách Thành lấy trong túi vải ra một lá bùa màu vàng, hắn cắn ngón tay cho chảy máu rồi vẽ lên những đường ngoằn nghèo ném thẳng xuống cái huyệt vừa mới đào. Lá bùa vừa chạm xuống đất liền bốc cháy, ngay lập tức cái xác thằng Tùng giật giật mấy cái rồi từ từ đứng dậy. Đám gia nhân của lão nhìn thấy thằng Tùng vừa mới tắt thở bây giờ lại đứng dậy, hai hốc mắt của nó không ngừng chảy máu thì hoảng sợ mà leo lên nấp sau lưng Quách Thành run bần bật. Thằng Tùng nhìn Quách Thành rồi nhìn sang lão Lý nở một nụ cười quái dị, sau đó lên tiếng nói với chất giọng của một người phụ nữ:
– Chào cụ Lý lâu rồi không gặp.
Lão Lý lúc bấy giờ đã run bần bật vội cầm súng lên đạn định bắn thì bị Quách Thành ngăn lại quát.
– Chạy mau! Nó bị quỷ nhập xác rồi.
Nói rồi Quách Thành kéo lão Lý chạy một mạch về nhà, để lại xác thằng Phong và Tùng ngoài bến đò. Về đến nhà Quách Thành cho người dán bùa khắp các cửa từ ngoài cổng vào đến trong nhà, lão Lý thì hoảng sợ đến nỗi người run lên bần bật. Sau khi đã dán bùa khắp nơi Quách Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn tin chắc những lá bùa của hắn sẽ ngăn cản được vong quỷ kia. Vì hắn biết rõ một khi đã gặp phải quỷ thì chắc chắn nó sẽ không buông tha, bởi hắn biết với đạo hạnh của hắn thì không thể nào đối phó được. Nhưng vì để lấy được tiền của lão già Lý Phùng hắn đành giả vờ ra oai nói với lão:
– Ông cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ, mọi việc cứ để Quách Thành này lo. Đêm nay nhất định tôi sẽ tiêu diệt được nó, chắc chắn đêm nay nó sẽ không dám đến đây nên ông cứ yên mà ngủ ngon giấc.
Quả nhiên tối hôm đó không xảy ra chuyện gì, lão Lý ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Nhưng khi vừa thức giấc lão đã nghe người làm báo lại Quách Thành đã chết cứng ngoài bến đò, lão vội vã ra xem thì thấy Quách Thành chết quỳ trước huyệt mộ, tay chân đứt rời, đầu lìa khỏi cổ. Bên cạnh là xác của thằng Phong và thằng Tùng, điều khiến cho lão bất ngờ đó là dòng chữ ngoằn nghèo trên mặt đất.
” Xuồng không người lái, nữ Lý đầu lòng đến ngày tử thủy “