Đọc xong dòng chữ lão Lý quay sang nói với đám gia nhân:
– Mấy thằng mày cho hết mấy cái xuống huyệt lấp lại, mà nhớ là lấp bằng phẳng với mặt đất nghe chưa.
Nói xong lão nhổ bãi nước bọt lên cái đầu của Quách Thành hừ lạnh một tiếng nói:
– Hứ! Tao còn tưởng là cao nhân trừ yêu diệt ma, hoá ra chỉ là đồ rởm . Cuối cùng đến chết cũng bị chặt đầu, còn giả thần giả quỷ doạ ông.
Rồi lão quay lưng đi về, trong đầu lão thầm nghĩ. ” Cũng may là chưa đưa cho nó đồng nào, chứ không thì có trời mới biết được nó còn làm những gì”
Lão cứ nghĩ là Quách Thành lừa gạt lão để lấy tiền, mà không hề biết rằng Quách Thành vì muốn lấy được tiền của lão mà chết thảm như vậy.
Quay trở lại đêm hôm đó, Quách Thành linh cảm sẽ khó lòng mà đối phó nổi với vong quỷ kia. Vì lúc thằng Tùng chết, hắn nhảy xuống huyệt để xem thì đã vội nhảy lên. Hắn cảm nhận được một luồng âm khí rất mạnh phát ra từ xác thằng Tùng, loại âm khí đó không giống như các vong bình thường, mà đó là của một vong quỷ . Chỉ vì bị ai đó phong ấn nên không thoát ra được, bấy giờ hắn lại phạm phải sai lầm khi động đến vô tình giải thoát. Thêm nữa hắn còn dùng máu của mình vẽ bùa để đánh nó, nên hắn biết chắc nó sẽ tìm hắn để trả thù.
Tối đó, sau khi đã dán hết bùa lên tất cả các cửa nhà lão Lý, và tạo thêm một vòng kết giới đề phòng vong quỷ đến hại người vô tội. Sau đó hắn bắt đầu lên kế hoạch, thay vì ngồi đợi nó đến, thì hắn quyết định đi tìm nó. Hắn dùng mê hồn dược làm cho gia nhân nhà lão Lý ngủ say giấc, rồi lặng lẽ ra bến đò. Hắn thầm nghĩ chỉ cần thu phục được vong quỷ này, cùng với âm dương quỷ tướng của hắn thì không ai có thể đấu lại hắn. Ra tới bến đò, hắn bắt đầu cảm nhận được âm khí càng lúc càng mạnh, nhận thấy được nguy hiểm đang đến gần, hắn nhanh chóng tạo ra một kết giới. Sau đó tạo một trận đồ bát quái, bên trong bát quái là thái cực đồ được tạo nên bởi những hình rơm. Bên trong thái cực đồ là hai hình nhân khác bằng đồng, một đen một trắng tượng trưng cho âm dương. Sau khi đã tạo xong trận pháp hắn ngồi vào giữa thái cực đồ kết ấn niệm chú triệu hồi vong quỷ của hắn
Thiên hương nhiễu tam phẩm, thủ hòa thiên kiến binh, địa kiến binh, hỏa xa binh, xa ma tô tử binh, kỳ ngưu độc tượng binh, kình thủ kỳ đã tán binh, thiên thiên hùng binh, vạn vạn hùng binh, mường mán cao cao binh, man mọi sơn binh, hà bá ngũ binh, thủy giới thủy binh, Quán Âm hòa tương nam hải liên thành, thần tượng tại phổ đà sơn triệu : …………………. Niệm Quán Âm niệm, niệm Quán Âm mộ, niệm tùng niệm khởi, niệm Phật bất ly tâm, nhơn ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết linh thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần, động đáo linh phù, nhiễu cửu thiên vi, Cấp cấp y như luật lệnh sắc, Sắc chỉ lệnh truyền .Cấp cấp như luật lệnh .
Ngay lập tức từ hai hình nhân bằng đồng hoá ra hai vong quỷ tướng đứng bên cạnh hắn, sau đó hắn lại kết ấn niệm chú ẩn thân chờ đợi.
“ Úm đông phương đại kim đính tự tại luân, Thiên Đinh lực sỹ mộc tra sắc, chỉ hoán nam hỏa trung thổ, tây kim bắc thủy, giai như dụng thử”.
Nhưng hắn không hề biết, tự bao giờ đã xuất hiện một người đeo mặt nạ trắng, bên cạnh là một quỷ nữ đứng bên ngoài kết giới theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Khi hắn vừa dứt câu chú thì thoáng rùng mình bởi một tràng cười ma mị, sau đó là giọng nói vang vọng như từ cõi âm ti vọng về bên tai hắn:
– Ha.ha.ha. chỉ học được chút ít đạo thuật như ngươi mà cũng dám đến đây lập pháp đàn sao? .Để Quỷ Nương ta đây giảng dạy cho ngươi rõ, phép này dùng chu sa vẽ ấn Lôi Công ở trước đèn nhang. Niệm Ngũ phương thần chú năm lượt rồi mang ấn dán lên trước ngực, lập tức sẽ có linh nghiệm. Nếu muốn dùng phép ẩn thân để lấy trộm đồ của người khác thì phép sẽ không có tác dụng. Đằng này ngươi chỉ niệm chú như thế thôi thì ta không hiểu nỗi sư phụ ngươi đã dạy ngươi những gì.
Hắn nghe nói xong thì tức giận, đứng dậy chỉ tay về phía Quỷ Nương đang đứng bên ngoài kết giới nói:
– Ngươi là ai? Cớ sự gì lại đến đây chỉ trích ta. Có giỏi thì đấu phép với ta một trận, để xem ngươi còn dám chỉ trích ta nữa không?
Nghe hắn nói xong thì Quỷ Nương lại phá lên cười ha ha, sau đó nhìn hắn nói:
– Ngươi đã nói vậy thì để ta xem tài phép của ngươi đến đâu, dù gì ngươi cũng đã cất công đến đây rồi. Thì để ta cho ngươi được toại nguyện vậy, ta chính là người mà giới pháp sư các ngươi luôn nghĩ là đã chết Quỷ Nương.
– Quỷ Nương ? Không phải hai mươi năm trước đã chết vì độc trùng ngãi rồi sao? Sao.. sao bây giờ lại… Lại xuất hiện ở đây! Mà còn đeo mặt nạ như vậy?
Quách Thành nghe Quỷ Nương nói xong thì ngạc nhiên lắp bắp hỏi, Quỷ Nương thấy hắn ngạc nhiên thì ôm bụng cười ha hả nhìn hắn nói:
– Xem ra ngươi cũng không biết gì nhiều về ta, thôi thì để ta cho ngươi sáng tỏ vậy.
Dứt lời Quỷ Nương tháo mặt nạ ra ném sang một bên, để lộ ra gương mặt trắng hồng xinh đẹp. Sau đó rút từ ống tay áo một lá bùa đưa tới trước mặt Quách Thành, ngay lập tức lá bùa bốc cháy hoá thành một đóm lửa xanh bay lơ lửng trước mặt hắn. Lúc bấy giờ hắn mới có dịp ngắm nhìn nhan sắc của Quỷ Nương, ánh sáng từ ngọn lửa tuy không tỏ lắm, nhưng vẫn đủ để hắn nhìn rõ người đối diện. Trước mặt hắn là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, mặc một bộ y phục cổ trang trung quốc tôn lên vẻ đẹp với dáng người thanh mảnh uyển chuyển. Quả thật rất giống với những lời đồn đại trong giới pháp sư, họ nói Quỷ Nương là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng luôn luôn đeo một cái mặt nạ màu trắng. Tuy trẻ tuổi nhưng Quỷ Nương lại tinh thông đạo thuật, với khả năng bẩm sinh có thể sai khiến được vong quỷ, âm binh của đối phương nên được gọi với cái tên là Quỷ Nương. Bên cạnh luôn luôn có một quỷ nữ đi theo, và mỗi khi Quỷ Nương tháo mặt nạ ra cho đối phương nhìn thấy gương mặt thật của mình thì chắc chắn người đó sẽ chết. Vì vậy trong giới pháp sư tu luyện với mục đích trục lợi rất sợ gặp phải Quỷ Nương, nhưng từ hai mươi năm trước họ đã không còn nghe thấy sự xuất hiện của Quỷ Nương nữa. Từ đó họ lan truyền tin Quỷ Nương đã chết vì trúng trùng độc, mà bây giờ hắn lại gặp ở đây nếu là Quỷ Nương thật thì hắn chết chắc rồi. Quỷ Nương thấy hắn đứng ngây người thì lên tiếng:
– Sợ rồi sao? Nếu ngươi sợ thì van xin ta đi ta sẽ tha cho tội chết toàn thây.
– Đừng nhiều lời, để ta xem ngươi là Quỷ Nương thật hay là giả.
Không chần chừ hắn trích máu ngón tay nhỏ lên đầu hai hình nhân đồng, sau đó kết ấn niệm chú
” Ngô phụng thiên pháp , hạ trợ ngô thân .
Tá ngô già dữ nữu , già nữu bất chính quỷ hoà thần .
Cấp cấp như luật lệnh ”
Ngay lập tức, hai vong quỷ tướng của hắn tên cầm đao, tên cầm thương lao nhanh về phía Quỷ Nương, chỉ trong nháy mắt hai vong quỷ tướng của hắn đã bị đánh văng ra sau lưng hắn. Hai hình nhân đồng bên trong thái cực đồ bất ngờ vỡ vụn, không dừng lại ở đó hắn tiếp tục kết ấn niệm chú:
” Âm binh tướng sĩ, soái vong tử trận nghe lệnh của ta hiện thân ứng chiến. Cấp cấp như luật lệnh ”
Lập tức những hình nhân rơm rung lắc dữ dội, rồi từ từ hiện ra những vong hồn tướng sĩ mặc giáp phục đứng vây quanh hắn. Quỷ Nương thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng nói:
– Khá lắm còn triệu hồi cả soái vong, vậy thì để ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta.
Dứt lời Quỷ Nương kết pháp ấn, rút từ ống tay áo ra một sấp bùa màu đen ném lên trời đọc lớn:
” Soái vong tử sĩ, âm dương quỷ tướng, theo lệnh của ta trảm nhân đạo sĩ ”
Quách Thành còn chưa kịp ra tay, thì đã bị vô số nhát đao của những soái vong chém vào người. Sau đó là những nhát chém của âm dương quỷ tướng, chỉ trong nháy mắt hai cánh tay đang giữ kết ấn của hắn đứt lìa, tiếp sau đó là hai bàn chân. Sau cùng là đầu của hắn rơi xuống đất, Quỷ Nương lại đọc thêm một tràng chú ngữ, bỗng từ đâu xuất hiện một con chó trắng mũi đỏ chạy tơi, tha xác và tay chân của hắn đặt cạnh xác của Phong và Tùng thì trời cũng gần sáng. Quỷ Nương móc ra một sấp bùa màu đỏ niệm chú ngữ, ngay lập tức những vong quỷ hoá thành một làn khói chui vào trong sấp bùa. Bấy giờ gió thổi mạnh hơn, cát bụi bay mịt mù thổi bay hết những thứ Quách Thành dùng để tạo kết giới, gà vừa gáy sáng thì Quỷ Nương cũng biến mất không để lại dấu vết. Còn về vong hồn nhập vào xác của thằng Tùng cũng đã được Quỷ Nương đưa về âm ti chịu tội, mà vong hồn đó chính là vong hồn của cô Lan vợ ông Hậu. Khi xưa bị lão Lý cùng với bọn lính Pháp thay nhau hãm hiếp cho đến chết, vì thương xót vợ nên ông Hậu đã âm thầm nhờ thầy Ba chôn cất tại bến neo xuồng.
_________________________________
Kể từ hôm đó mọi thứ vẫn bình thường cho đến một ngày, đó là vào một ngày trăng rằm tháng bảy. Người ta thấy một cô gái hớt hãi chạy trên đường làng, đuổi theo sau cô là bốn tên lính pháp cầm súng đuổi theo cô. Những căn nhà nhỏ nằm trên đoạn đường cô chạy ngang qua, tất cả đều nghe rất rõ tiếng kêu cứu của cô hoà cùng với tiếng nói của bọn lính Pháp. Nhưng không ai dám ra cứu cô, vì họ nghĩ một khi đã có lính Pháp đi tuần trong đêm như vậy. Thì chắc chắn sẽ có lão Lý, mà có lão Lý thì họ càng không dám ra. Bởi ai cũng biết lão Lý xưa nay nổi tiếng độc ác, mà lỡ đắc tội với lão thì chỉ có đường chết. Mà nếu như không có lão Lý, mà họ ra cứu chẳng may bọn lính kia nó rỉa cho vài phát đạn thì cũng chết. Nên không ai dám ra ngoài, cứ thế cô gái ấy chạy từ đầu làng đến cuối làng. Chạy đến khi cô dừng chân thì đã thấy mình đang ở bến neo xuồng, bọn lính Pháp cũng không vừa. Chúng đuổi theo cô ra tới bến đò, thấy cô đang đứng trên bến neo xuồng ngay lập tức chúng bao vây cô. Bị dồn vào đường cùng, cô quỳ xuống khóc nức nở van xin:
– Tôi xin các anh, các anh tha cho tôi. Các anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho, muốn bao nhiêu cô gái cũng có.
Một tên lính có vẻ biết chút ít tiếng việt lên tiếng nói:
– Bọn tao không muốn tiền, bọn tao chỉ muốn mày thôi. Ở đây có bốn người mày chọn đi, ai sẽ là người vào trước.
Rồi từ từ lần lượt từng tên một, chúng cởi áo ra sau đó lần lượt từng tên bước lên bến neo. Thấy vậy cô bước lùi dần, lùi dần theo từng bước tới của chúng. Cho đến khi không còn chỗ để cô bước lùi nữa thì chúng mới dừng lại nói:
– Nào hãy ngoan ngoãn chiều bọn tao đi, đảm bảo mày sẽ thích cho mà xem.
Rồi một tên bước tới định ôm lấy cô, nhưng cô đã tính trước trong đầu. Chỉ cần chúng bước tới cô cũng sẽ nhảy xuống, dù bị chết đuối vẫn còn hơn là sống nhục. Khi hắn vừa chạm vào tay cô, cô liền nhảy xuống sông. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, bốn tên lính kia là lính thủy đánh bộ. Nên vừa nhìn thấy cô nhảy xuống lập tức chúng cũng lao xuống theo cô, chỉ trong chốc lát chúng đã lôi cô lên bờ. Cô vùng vẫy la hét:
– Chúng mày thả tao ra, thả tao ra…