Bốn tên lính pháp lúc này đã ghì chặt cô xuống đất, vì bờ sông khá cao so với mặt nước nên chủ yếu là đất nhiều hơn cát. Cô vùng vẫy la hét đến khang cả tiếng, mặc sức cho cô la hét nài nỉ van xin. Chúng tháo từng chiếc cúc trên áo cô, rồi đến quần cứ mân mê từ từ như vậy. Tiếng la hét của cô ngày càng nhỏ dần, sau một hồi vùng vẫy dường như cô đã đuối sức. Cô mặc xác cho chúng muốn làm gì thì làm, có lẽ chúng đã lường trước được cô sẽ cắn lưỡi tự tử. Nên đã lấy áo cô nhét vào mồm, trước để cô không la hét được nữa, sau là để cô không cắn lưỡi tự tử. Nhưng không cô không hề có ý định cắn lưỡi tự tử, mà trong đầu cô đã lên kế hoạch trả thù chúng. Cô suy nghĩ làm thế nào để trả thù bọn chúng, phải làm sao cho chúng sống không bằng chết. Làm cho chúng không còn khả năng để đi làm nhục các cô gái khác, và rồi trong đầu cô nổi lên một ý nghĩ. Cô sẽ chiều theo ý bọn chúng dù gì chúng cũng đã xâm hại cô rồi, cái quý giá nhất của người con gái đã bị chúng cướp mất. Bây giờ trong tâm trí cô không còn nhục nhã nữa mà là ý chí căm thù, nghĩ là làm cô bắt đầu làm những hành động ân ái. Bọn chúng thấy vậy cũng buông cô ra không giữ chặt cô nữa, cô lấy cái áo ra khỏi miệng rồi nói:
– Mấy anh làm gì mà nặng tay với người ta vậy chứ, dù gì người ta cũng là phận đàn bà chân yếu tay mềm mà.
Một tên đưa tay vuốt nhẹ má cô nói:
– Cũng tại cô em đây phản kháng nên bọn anh mới phải làm vậy, chứ cô em ngoan ngoãn như thế này có phải tốt hơn không.
Cô nghe xong cười nhếch mép nói:
– Thì bây giờ em đã là của các anh rồi còn gì, để em phục vụ các anh như các cô gái trên sài gòn nhé.
Bốn tên lính nghe vậy thì tỏ vẻ vui mừng, cùng ôm chầm lấy cô mân mê khắp người cô. Nhân lúc chúng còn đang say mê lượn lờ trên cơ thể mình, cô đã lén lấy trộm hai con dao găm của chúng. Cô cẩn thận giấu vào trong áo cô, sau đó đẩy từng tên ra nói:
– Từ từ đã nào, làm gì mà vồ dập người ta như hổ đói vậy.
– Thì chẳng phải cô em đồng ý chiều bọn anh sao còn hỏi vậy chứ?
Cô nở một nụ cười chỉ tay về phía căn nhà của ông Hậu nói:
– Thì em chiều các anh nhưng mà phải từ từ chứ, bây giờ từng người một đi theo em vào trong kia, khi nào em gọi thì người tiếp theo mới được vào.
Nói xong cô đứng dậy mặc quần áo vào, và không quên lén cầm theo hai con dao găm, bốn tên lính bàn bạc phân chia thứ tự cho nhau rồi lần lượt từng tên đi theo cô. Nhưng chúng không hề nghĩ rằng cô đã có âm mưu và lên kế hoạch, tên đầu tiên vào cô đã lao vào ôm chầm lấy hắn. Cô làm cho hắn đê mê sau đó nhân lúc hắn không để ý, cô lấy hai con dao đã chuẩn bị từ trước. Cô đâm hết sức vào lưng hắn, sau đó thì cắt luôn của hắn. Cô nhanh chóng xe vải áo nhét vào mồm rồi trói hắn lại, sau đó cô gọi tên thứ hai vào. Lần lượt như thế từng tên một vừa bước vào trong đóng cửa lại, thì liền bị cô đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào người. Đến tên cuối cùng thì cô lại đâm trượt một nhát, vì lúc hắn vào cô đã sơ ý để hắn thấy cô cầm con dao trên tay, nên bị hắn đánh tới tấp vào người. Cô cố gắng vùng vẫy và chạy đi, bốn tên lính dù đã bị thương nhưng vẫn cố đuổi theo cô. Khi cô chạy ra tới bến neo xuồng thì té lăn ra đất, cô đã đuối sức và mất máu. Vì trong lúc cô xây xát với tên lính cuối cùng đã bị hắn đâm một nhát, cô lòm cồm bò dậy thì bị một tên lấy súng bắn, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng ” á..” rồi ngã xuống sông. Bốn tên lính sau đó cũng gục chết tại chỗ vì mất máu do bị cô đâm nhiều nhát, sáng hôm sau những người đi chài cá đêm về tới bến neo xuồng thì tá hoả, khi phát hiện năm xác chết trên người đầy vết thương. Đó là xác của bốn tên lính pháp, cả bốn tên đều bị đâm nhiều nhát trên cơ thể. Trong đó có ba tên đã bị ai đó cắt mất cái ấy, còn về xác của cô gái thì lại ở dưới sông. Họ lôi xác cô lên thì thấy trên người cô cũng có một vài vết dao đâm, không những thế còn có một vết đạn trên người. Tất cả đều trong tình trạng không quần áo, Và trên người đầy thương tích. Họ hô hò những người ở gần bến đò kéo nhau ra xem, thì nhận ra cô gái đó chính là Lý Ngọc Lan, con gái cả của lão Lý trưởng. Bị bắn rơi xuống sông, nhưng lại không bị nước cuốn trôi đi, mà lại ở yên trên mặt nước dưới bến neo xuồng. Lúc phát hiện thì thấy cô đã chết, nhưng tay cô vẫn còn bám chặt vào một cây cột dùng để neo xuồng.
Lão lý đang ngồi uống trà trong nhà thì nghe có người gọi lão ngoài cổng:
– Cụ Lý ơi, cụ Lý.. cụ Lý ơi! Có chuyện lớn rồi cụ Lý ơi?
Lão nghe gọi thì mặt hằm hằm vớ cây ba ton quát :
– Mày cứ làm việc đi, để tao ra xem là cái đứa nào mà cả gan mới sáng sớm đã gọi cổng nhà ông.
Một anh người làm đang vội vã chạy vào để báo với lão, nghe lão quát thì lại vội vã chạy đi làm việc của mình.
Lão cầm cây ba ton bước nhanh ra cổng, vừa ra đến nơi lão đã lớn tiếng quát:
– Cái thằng kia! Mày là đứa nào mà mới sáng ra đã tới nhà ông kêu la ôm xồm vậy hả? Mày muốn ông cho người đánh chết cha con mẹ nhà mày không hả?
– Dạ bẩm cụ, con tên Tuấn nhà gần bến đò. Thường ngày con vẫn hay mang cá đến nhà cụ đấy ạ.
Lão Lý nhăn mặt vỗ vỗ trán nói:
– Tao nhớ ra rồi, cả tháng nay mày không mang cá đến. Tao cũng quên bén đi mày là thằng nào, mà có chuyện gì mới sáng sớm đã đến gọi cổng nhà tao vậy hả?
– Dạ con đến để báo cho cụ biết cô Ngọc Lan con gái cụ chết rồi.
Nghe nhắc đến tên con gái mặt lão Lý biến sắc, lão hốt hoảng vội mở cổng cầm tay anh Tuấn lắp bắp nói:
– Mày…mày nói cái gì? Có thật là Ngọc Lan không?
– Dạ đúng là cô Ngọc Lan đó cụ.
– Đi.. mau dẫn tao ra đó nhanh lên, trời ơi! Con ơi là con.
Ra tới bến đò thì mọi người đã tập trung rất đông, họ đứng vây quanh năm cái xác. Thấy lão Lý hớt hải chạy tới, họ né đường cho lão vào. Vừa nhìn thấy con gái nằm bất động, được mọi người lấy quần áo bốn tên lính phủ lên người. Chỉ còn để mỗi cái đầu, thấy vậy lão vội chạy tới quỳ bên cạnh mà khóc lóc thảm thiết.
– Trời ơi! Con ơi là con. Sao lại ra nông nổi này cơ chứ….
Lão khóc lóc một hồi thì đám gia nhân nhà lão đã được mọi người gọi đến, lão cho người đưa xác con gái về chôn cất. Còn xác bốn tên lính thì lão cho vứt hết xuống sông, đợi đám người của lão đi khuất, thì mọi người mới dám lội xuống vớt xác bốn tên lính lên, rồi chôn luôn ngay tại bến đò.
Về phần lão Lý, chỉ trong một thời gian ngắn đã mất đi hai người con. Lão trở nên trầm tính và cáu gắt hơn mọi ngày, và lão bắt đầu tin vào tâm linh, lão cho người đi tìm mời thầy pháp về làm lễ trấn yểm các thứ. Lão còn ra cả bến đò để làm lễ, nhưng khi vừa ra đến nơi thì lão thầy pháp lão mời về đã vội quay lưng bỏ chạy. Hết lần này đến lần khác, lão mời về rất nhiều thầy. Nhưng cứ ra tới bến đò không bỏ chạy thì cũng chết bất đắc kỳ tử, nhưng lão vẫn không bỏ cuộc. Lão quyết định đích thân đi tìm để mời cho được người về giúp lão, bởi từ sau cái chết của Ngọc Lan, không đêm nào lão ngủ được ngon giấc. Đêm nào lão cũng nằm mơ thấy ác mộng, lão mơ thấy mình bị cha con ông Hậu về tìm lão, rồi những người đã bị lão cho người đánh đến chết, còn có cả những tay thầy pháp lão mời về nhưng chưa đánh thì đã chết bất đắc kỳ tử. Và làm lão sợ nhất đó là những cô gái lão đã hãm hiếp đến chết, lão mơ thấy tất cả những người đó về tìm lão. Có khi lão còn nghe có người gọi tên lão mỗi đêm, tâm lý lão trở nên hoảng loạng. Ngày qua ngày lão đều sống trong sự đau khổ, lão lo sợ những người đó sẽ về giết lão.
__________________________________
Kể từ sau cái chết và những lần làm lễ bất thành của lão Lý, thì cái bến đò ngày nào vẫn còn tấp nập người qua lại hai bên bờ sông. Vậy mà bây giờ sắp trở thành cái nghĩa trang thứ hai của làng, chỉ trong vòng chưa đến hai năm đã có đến hơn chục ngôi mộ. Nhiều nhất là mộ của những gã thầy pháp mà lão Lý mời về, và kể từ khi lão Lý đi tìm người giúp lão, thì bến đò cũng bắt đầu có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Hằng đêm, những ngôi nhà ở xung quanh bến đò đều nghe những tiếng la hét, những tiếng khóc ai oán. Tiếng đọc chú, tiếng cười nói, không những thế có khi họ còn thấy những bóng người đi qua đi lại ở đó. Có người còn tận mắt nhìn thấy cảnh lúc Ngọc Lan bị bốn tên lính pháp rượt đuổi, họ thấy cô vừa chạy vừa la hét kêu cứu. Nhưng ra tới bến đò thì mất hút, dần họ cảm thấy sợ hãi, mỗi khi trời vừa chập choạng tới thì họ đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Ngay cả những người đi chài lưới đêm ngoài sông như anh Tuấn cũng sợ không kém, có người còn sợ đến nổi vứt luôn cả lưới xuống sông, bỏ luôn cả xuồng mà bơi vào bờ chạy thụt mạng về nhà. Ngoài những bóng người trên bờ ra, thì hằng đêm những người chài lưới còn thấy một chiếc xuồng bơi ngang qua sông. Mà chiếc xuồng ấy lại chính là chiếc xuồng của ông Hậu, đó là chiếc xuồng lớn nhất trong làng. Lúc ông Hậu còn sống vẫn thường dùng chiếc xuồng đó để đưa khách sang sông mỗi khi đông khách, ấy vậy mà bây giờ nó lại tự khua mái chèo rẽ nước sang sông. Dần dần bến đò trở nên hoang vắng, cỏ dại mọc cao quá đầu người. Căn nhà của ông Hậu cũng không còn ai dám đến để mà tu sửa, nhang khói nữa.
Và rồi một ngày nọ, bỗng nhiên có một người thanh niên lạ mặt xuất hiện ở bến đò.