Đang yên đang lành bỗng dưng lại có người lạ xuất hiện ở bến đò, nhìn sơ qua thấy người này còn rất trẻ, anh mặc Đạo Bào màu xanh chàm, nhìn rất giống với bộ của thầy Ba vẫn hay mặc để làm lễ lúc còn sống. Mọi người tò mò khi vô tình nhìn thấy anh ta qua sông chỉ với một cái nón lá, khi sang đến bờ. Anh ta cứ đứng nhìn chăm chú vào căn nhà của ông Hậu, thấy vậy họ kéo nhau ra xem và dò hỏi xem anh ta là ai. Thì được biết anh ta tên là Tư Hổ, là đệ tử thứ tư của sư đệ thầy Ba. Hơn một năm trước, anh nhận được thư của thầy Ba. Nhưng vì đường xa, lại đang tu luyện ở trung quốc. Nên khi về đến đây thì đã quá muộn, mọi người dường như không tin lắm. Bởi vì trước giờ họ có từng nghe thầy Ba nói qua về đệ tử của sư đệ, nhưng theo những lời thầy Ba nói thì người đó tinh thông đạo thuật. Không thể nào còn trẻ như người này được, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi, họ sợ nhỡ người này giả mạo mà biết đạo thuật,mà vô tình làm trái ý hắn, rồi bị hắn ta dùng bùa chú lên người thì không biết sẽ chết hay là thành ra cái giống gì.
Dường như, anh đã nhận ra sự nghi hoặc của mọi người đối với mình. Nên anh chỉ tay về phía bến đò nơi có những ngôi mộ nói:
– Tôi biết mọi người còn đang nghi ngờ tôi, nhưng vì sợ tôi trù yếm nên không dám nói ra. Vậy thì, để tôi chứng minh cho mọi người tin vậy. Nếu tôi đoán không lầm, thì những ngôi mộ đằng kia chỉ mới xuất hiện trong vòng nửa năm nay. Và trong số đó có một cái mộ tập thể, chôn thi thể của bốn người lính pháp. Một cái nữa là chôn ba người, trong đó có một người là pháp sư, và một người làm việc cho chính quyền pháp, và cũng là con của ngài Lý trưởng ở làng này. Những ngôi mộ còn lại là của các pháp sư, tất cả đều chết không rõ lý do. Tôi nói vậy có đúng không thưa mọi người.
Tất cả họ đều đang xì xào bàn tán về những lời Tư Hổ nói, nghe anh ta hỏi thì đồng loạt vỗ tay. Một ông lão lớn tuổi trong số đó lên tiếng nói:
– Cậu nói thì rất đúng nhưng chỉ một nửa thôi.
Tư Hổ nghe vậy thì xua tay cười cười nói:
– Vâng quả thật là tôi chỉ nói đúng một nửa, nhưng vẫn chưa nói hết. Bên dưới ngôi bộ đã bị sang bằng kia, không chỉ có ba thi thể. Mà bên dưới ba thi thể đó, còn có một thi thể nữa. Và thi thể đó là nữ, đã từng là chủ nhân của ngôi nhà bên trong kia. Và bà ấy tên Dương Ngọc Lan, đã bị người ta hãm hiếp chết cách đây hai mươi năm có đúng vậy không? Không những thế vẫn còn một cô gái trẻ nữa, cũng đã chết tại bến neo xuồng kia có đúng không?
– Đúng là như vậy, nhưng làm thế nào để chúng tôi tin cậu là người quen của thầy Ba chứ? Cậu có vật gì của ông ấy, hay là biết gì về ông ấy không?
Ông lão lúc nãy nghe xong thì gật gù hỏi lại Tư Hổ, anh nghe xong liền cười rồi lấy bức thư của thầy Ba ra, anh đưa cho ông lão rồi nói:
– Đây là bức thư mà thầy Ba đã gửi cho tôi, bên trong là nét chữ của ông ấy. Mọi người ở đây chắc không lạ gì nét chữ của ông ấy chứ.
Ông lão xem xong rồi đưa cho mọi người truyền cho nhau xem, vì lúc còn sống, thầy Ba vẫn thường viết thư giúp mọi người. Để họ gửi lên tỉnh cho con cái của họ làm việc trên đó, nên hầu như mọi người ở xung quanh bến đò đều biết nét chữ của thầy Ba. Sau đó ông lão quay sang Tư Hổ nói tiếp:
– Đây quả thật đúng là nét chữ của ông ấy, nhưng vẫn chưa đủ để chứng minh cậu là sư diệt của ổng.
Tư Hổ nghe xong nắm lấy tây ông lão cười cười nói:
– Hai mươi năm trước sư đệ của thầy Ba có sang đây, khi ra về người đó còn dẫn theo hai đứa bé năm tuổi, một trai một gái có đúng không? Và thầy Ba là người trung quốc, cái này thì chỉ có những người sống ở đây lâu như ông mới biết được.
Ông lão nghe vậy thì há hốc mồm kinh ngạc, bởi lẽ hai mươi năm trước, khi mà thầy Ba đến sống ở làng này có dắt theo hai đứa bé một trai một gái, Sau đó sư đệ của thầy sang đưa hai đứa bé đó sang trung quốc. Và chuyện năm đó chỉ có những người già như ông mới biết rõ, đặc biệt là ông.
Ông trầm ngâm một lúc rồi kêu tất cả về nhà thầy Ba, nghe vậy thì Tư Hổ lên tiếng nói:
– Để chứng minh thêm một lần nữa, thì mọi người hãy để tôi dẫn đường đến nhà thầy Ba. Mọi người thấy thế nào?
Thấy mọi người im lặng không nói gì thì Tư Hổ nói tiếp:
– Vậy là coi như mọi người đã đồng ý rồi, chúng ta đi thôi.
Nói rồi anh đi trước dẫn đường, trên đường đi anh miêu tả về thầy Ba một cách rất chi tiết, anh tả từ dáng người thanh cao gầy gầy đến cách nói chuyện của thầy Ba.
Và một điều khiến mọi người rất bất ngờ và tin Tư Hổ là sư diệt của thầy Ba, đó là khi thầy Ba qua sông cũng chỉ bằng một cái nón lá như anh ta. Sau một hồi đi qua những con đường ngoằn nghèo, cuối cùng cũng đến nhà thầy Ba. Tuy những con đường đó rất quen thuộc đối với mọi người, nhưng hôm nay lại làm họ ngạc nhiên. Vì Tư Hổ vừa đi vừa nói trước sẽ đi qua những con đường, những căn nhà nhỏ một cách rất chi tiết. Họ cứ ngỡ như anh là người ở làng này vậy, sau khi vào nhà thầy Ba, Tư Hổ đợi tất cả mọi người ổn định chổ ngồi. Sau đó anh đứng trước mặt mọi người nói:
– Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho mọi người một lần nữa, và tôi chắc chắn một điều, là sau khi mọi người nhìn thấy sẽ hoàn toàn tin tôi là sư diệt của thầy Ba. Và bây giờ tôi xin phép được mời các vị bô lão có mặt ở đây, chỉ những người đã từng nhìn thấy đứa bé trai đi theo thầy Ba hai mươi năm trước, đứng xung quanh tôi để xác nhận.
Sau khi những ông cụ, bà lão đã đứng xung quanh mình. Thì Tư Hổ bắt đầu cởi bỏ bộ Đạo Bào trên người, khi lớp áo cuối cùng được cởi bỏ thì những người được anh mời lên đứng xung quanh anh, đều há hốc mồm kinh ngạc. Vì trên ngực anh có xăm hình một con cọp kín hết cả ngực, thấy vậy ông Thành ( người hỏi chuyện với Tư Hổ từ lúc ở bến đò) tỏ vẻ vui mừng nói:
– Thằng Dần, đúng là thằng Dần cháu ông Ba đó mọi người, không sai đi đâu được.
Mọi người nghe vậy thì ai nấy đều vui mừng, lúc bấy giờ ông Thành mới hồi tưởng, và kể lại chuyện của hai mươi năm trước cho mọi người cùng nghe. Và để lí giải cho mọi người hiểu vì sao từ lúc gặp Tư Hổ ông đã hỏi nhiều như vậy, bởi lẽ trước khi hỏi chuyện Tư Hổ, ông đã nhận ra Tư Hổ là sư diệt của thầy Ba. Bởi vì trước khi chết, thầy Ba đã gặp riêng ông và nói:
” Nếu sau khi ông chết đúng bốn mươi chín ngày, mà bến đò vẫn chưa có người lái đò mới. Thì sẽ có thêm vài người phải bỏ mạng ở đó, nhưng là người của lão Lý. Người trong làng sẽ không có ai chết, và sau đó sư diệt của ông sẽ về làng để canh giữ bình yên cho bến đò. Thầy Ba còn dặn ông Thành, nếu sau bốn mươi chín ngày của ông mà chưa có người lái đò mới thì không được nói cho ai biết. Và còn làm thế nào để biết sư diệt của ông là ai, thì chỉ cần nhìn vào hình xăm con cọp màu xanh chàm không có tròng mắt trên ngực, hoặc kêu người đó lật nón để qua sông. Thì đó chính là sư diệt của ông, đó chính là thằng bé năm xưa ông dắt theo khi đến làng. Vì chỉ có người trong môn phái của thầy Ba mới biết thuật lật nón để qua sông, ngoài ra không môn phái nào biết thuật này.”
Ông Thành vừa nói xong thì anh Tuấn hớt hãi chạy vào, anh vừa thở vừa nói:
– Có… Có người chết ngoài bến đò rồi….