Nghe anh Tuấn nói vậy, ông Thành lên tiếng nói:
– Rốt cuộc là sao? Bây từ từ kể mọi người nghe xem nào!
Anh Tuấn lúc này đã ngồi bệch xuống đất vừa thở hồng hộc vừa nói:
– Con cũng không biết là ai, nhưng lúc con bơi xuồng về, thì thấy có một cô gái nằm ở bến neo xuồng. Con lên xem thì cô ta đã không còn thở nữa, con hoảng quá mới chạy vào kêu mọi người, thì nghe mấy đứa nhỏ bảo mọi người tập trung nhà thầy Ba, nên con mới chạy vào để báo mọi người biết.
Nghe anh Tuấn nói xong, thì ông Thành bảo Tư Hổ mặc áo vào rồi cùng mọi người ra xem sao. Nhưng khi ra đến nơi thì họ không thấy cô gái kia đâu, mà chỉ thấy có một hình nhân bằng rơm to bằng thân người nằm ở đó. Trên đầu của hình nhân còn dán một lá bùa màu vàng, một vài người tò mò định dựng lên xem, thì bị Tư Hổ ngăn lại nói:
– Mọi người tốt nhất không nên động vào, bây giờ mọi người hãy vào trong căn nhà kia đợi tôi.
Anh chỉ tay về phía căn nhà của ông Hậu ý muốn mọi người vào, sau khi mọi người đã đi hết. Anh liền lấy từ trong ống tay áo ra một lá bùa, vừa đọc chú lâm râm vừa dán lá bùa chồng lên lá bùa trên đầu hình nhân. Anh vừa dứt câu chú thì lá bùa tự dưng bốc cháy, và cháy luôn cả cái hình nhân kia, thấy vậy anh liền tung cước đá bay cái hình nhân đang cháy xuống sông. Sau đó đi vào nhà ông Hậu, vừa vào đến nhà ông Thành đã lên tiếng hỏi ngay:
– Sao rồi? Cái hình nhân đó là như nào bây nói tao nghe xem.
Tư Hổ tìm cho mình một chỗ ngồi rồi ôn tồn đáp:
– Thật ra đó là một hình nhân dùng để dụ bắt vía của một tên pháp sư nào đó thôi, do có một vong nữ đã được hắn ta phong ấn vào lá bùa trên hình nhân, nên người nào hợp vía với vong hồn đó thì sẽ nhìn thấy đó là người. Con vừa giải quyết xong rồi nên mọi người và ông yên tâm, có con ở đây sẽ không sao đâu.
Ông Thành và mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm, anh Tuấn nghe xong thì cầm tay Tư Hổ cảm ơn rối rít.
– May là có anh chứ không thì tôi đã bị nó bắt đi rồi, không khéo ngày mai mọi người lại đào một cái huyệt, chôn tôi ở đó luôn ấy chứ.
Nghe anh Tuấn nói vậy thì mọi người cười ầm lên, ông Thành ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói:
– Như vậy là không có chuyện gì đáng lo nữa rồi, giờ thì mọi người trật tự nghe tôi kể tiếp câu chuyện năm xưa đây này.
__________________________________
Quay lại hai mươi năm trước!
Hồi đó nơi đây chỉ là một vùng quê hẻo lánh, hầu hết dân làng ở đây đều là người từ nơi khác đến sinh sống. Trong đó có ông Thành và một vài người khác, là người sinh ra và lớn lên ở đây. Năm đó ông cũng đã hơn năm mươi tuổi, lúc bấy giờ xung quanh bến đò bây giờ chỉ có lác đát vài căn nhà nhỏ. Những người mới chuyển đến, hầu hết đều xin phép ông Tân cha của lão Lý rồi dựng nhà ở đầu làng. Còn ngoài bến đò là nơi của những người đã sống từ bé đến lớn ở làng, thời đó ông Hậu vẫn còn trẻ và chưa có cái bến đò như bây giờ. Hầu hết mọi người muốn qua sông đều tự bơi xuồng sang, vì hai bên bờ sông lúc nào cũng có sẵn hai chiếc xuồng. Ông Thành bồi hồi nhớ lại, hôm đó là một ngày đặc biệt đối với ông. Trời mưa như trút nước, nước sông dân cao và gió thổi mạnh. Nên không một ai dám bơi xuồng ra để mà chài lưới hay giăng câu, vì nước sông dâng cao và chảy xiếc nên, cuốn theo những thân cây mục từ trên thượng nguồn xuống. Ông Thành cùng ba người thanh niên trong xóm bơi ra để vớt, thì vô tình bị nước cuốn trôi. Ba người thanh niên đều đã bị nước cuốn trôi ra giữa dòng nước chảy xiếc, chỉ có ông là ở gần bờ nên cố gắng vùng vẫy để bơi vào bờ. Khi vào được đến bờ, thì ông cũng đã đuối đến nỗi không còn chút sức lực nào, vì quá mệt nên ông không thể nào đi gọi mọi người ra giúp cứu ba người kia nữa. Ông ngồi thẫn thờ, ông đành bất lực ngồi nhìn những người kia bị nước cuốn trôi càng ngày càng xa. Bỗng ông thấy có một người đang nổi trên mặt nước chảy xiếc, nhưng người này không hề bị nước đẩy đi. Mà lại băng ngang qua sông như một chiếc xuồng bơi ngang khi nước êm, người này còn cõng theo hai đứa bé, một đứa trên lưng, một đứa đu trước ngực,thoáng cái người này đã sang đến bờ bên này. Lúc này ông mấy nhận thấy, đây là một người đàn ông cũng chạc tuổi ông. Ông vẫn còn đang kinh ngạc về cách qua sông của người này, trong lúc ông còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thì người đàn ông đó đã dắt hai đứa bé lại nhờ ông trông giúp, rồi liền lao mình xuống dòng nước đang chảy xiếc. Khi ông định thần lại thì người này đã lao xuống sông rồi, ông nhìn hai đứa bé rồi tặc lưỡi than trách:
– Tại sao lại bỏ rơi hai đứa nhỏ mà gieo mình xuống sông tự vẫn vậy chứ, trời ơi là trời!Bây giờ tôi biết phải làm sao đây!
Nghe ông nói vậy thì đứa bé trai nắm tay ông lắc lắc nói:
– Ông ơi, sư bá không có chết đâu! Sư bá đi cứu mấy người kia đấy.
Bé gái lớn hơn cũng chen vào nói:
– Đúng đấy ông ạ, sư phụ con đi cứu người đấy. Không tin, ông ngồi đây đợi một lát nữa sư phụ con đưa mấy người kia vào cho mà xem.
Ông hơi bất ngờ trước câu nói của hai đứa bé, nhưng ông tin là người đàn ông kia sẽ cứu được ba người kia, vì theo lời của hai đứa bé thì có vẻ ông ta đi cứu người thật. Hơn nữa, ông cũng tận mắt nhìn thấy ông ta nổi trên mặt nước, và còn cõng theo hai đứa bé để qua sông một cách thần kỳ như vậy.
Ngồi đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy người đàn ông kia quay lại, ông nghĩ chắc ông ta cũng bị nước cuốn trôi rồi. Nên đứng dậy định vào làng kêu mọi người ra giúp đỡ, thì bất ngờ đứa bé gái nhảy cẩn lên mừng rỡ:
– A! Sư phụ, sư phụ bơi vào rồi ông ơi! Sư phụ cứu được mấy người kia rồi kìa ông ơi!
Ông nhìn theo hướng tay bé gái chỉ thì vui mừng, khi thấy người đàn ông kia đang bơi vào bờ, theo sau là ba người thanh niên kia.
Một lúc sau cả bốn người đều đã bơi vào đến bờ, ông Thành và hai đứa liền chạy lại. Ba người thanh niên kia sau khi lên bờ, liền cùng ông Thành quỳ gối trước mặt người đàn ông kia cảm ơn. Thấy vậy, người đàn ông kia liền đỡ bốn người ông Thành ngồi xuống rồi nói:
– Ấy ấy, mọi người đừng làm vậy tôi tổn thọ mất.
Ông Thành liền nói:
– Rất cảm ơn ông vì đã liều mình để cứu ba đứa chúng nó, may nhờ có ông chứ không thì tôi cũng không biết phải làm sao.
Ba người thanh niên kia cũng nói:
– Cũng may nhờ có bác đây bơi ra cứu chứ không thì, chắc có lẽ ba đứa tụi cháu đã bị cuốn trôi mất xác rồi.
Người đàn ông kia định lên tiếng nói gì đó, thì hai đứa bé đang nghịch nước chạy lại mỗi đứa ôm một bên chân ông ta, đứa bé gái nhanh nhảu nói:
– Sư phụ ơi! Con với tiểu Hổ đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi sư phụ, chúng con đói lắm rồi.
Nghe vậy ông Thành liền đánh tiếng người người đàn ông kia về nhà mình dùng cơm, trên đường đi bốn người ông Thành và người đàn ông kia trò chuyện với nhau, qua đó họ được biết người đàn ông kia tên Ba. Còn hai đứa bé là trẻ mồ côi do ông và sư đệ nhận về nuôi dưỡng, về đến nhà ông Thành được một lúc. Thì người nhà của ba người thanh niên kia tìm đến, biết thầy trò ông Ba chưa ăn gì, nên người mang gà, người mang rượu. Chẳng mấy chốc, mọi người trong cái xóm nhỏ đã tập trung hết ở nhà ông Thành. Sau cơm nước chè cháo no say, ông Ba mới bộc bạch nói với mọi người:
– Hôm nay thầy trò tôi chỉ là tiện đường đi ngang qua làng ta, tôi cũng chỉ vì không thể thấy chết mà không cứu. Nên đã đắc tội với Hà Bá ở sông này, và để đáp lại tấm chân tình của mọi người. Để tỏ lòng cảm ơn vì mọi người đã hứa cho đất, còn góp công góp sức để xây cho thầy trò tôi căn nhà. Nên tôi cũng không giấu mọi người nữa, tôi thật ra là một thầy pháp theo thầy học đạo bên trung quốc. Nay đến nơi này đã ra tay cứu ba cậu kia rồi, thì tôi đành phải giúp mọi người một lần nữa vậy. Việc xây nhà cho thầy trò tôi thì để hôm khác, bây giờ là mọi người nói cho tôi biết, có phải vào ngày này năm trước. Chính tại khúc sông này đã có ba người trẻ tuổi chết đuối ở đó không?
Ông Thành nghe vậy liền nói:
– Ừ! Đúng, đúng là có ba người trẻ tuổi chết ở đó, cũng vào cái mùa nước lớn như vầy, mà ba đứa đó là bạn của ba thằng lúc chiều luôn. Mà có chuyện gì sao anh Ba?
– Nếu đúng là vậy tôi e là có chuyện rồi, vì lúc tôi bơi ra để kéo ba đứa kia. Thì 1 thằng bảo là có ai đó kéo chân nó, nên tôi lặn xuống thì đúng là có một vong cũng chạc tuổi thằng kia, nó ôm chân thằng kia để mà kéo xuống.
Một anh thanh niên cũng chen vào nói:
– Đúng đấy ạ, lúc bị cuốn trôi cháu cố bơi vào nhưng không được. Cảm giác như có ai đó đang kéo chân cháu, hai thằng kia vì bơi theo để kéo cháu vào nên mới bị cuốn trôi theo cháu. Cũng may nhờ có bác Ba đây ra cứu kịp, chứ không thì có lẽ đã bị con ma kia nó kéo theo rồi.
Ông Ba nghe xong thì đánh tiếng kêu hai đứa bé đang chơi ngoài sân, chúng nó đang chơi đùa với lũ trẻ con trong xóm nên không nghe thấy ông gọi, ông phải gọi đến hai, ba tiếng hai đứa nó mới nghe mà chạy vào:
– Uỷ Nương với thằng Dần đâu rồi? Vào đây thầy bảo việc cho hai đứa thi với nhau này.
Hai đứa nó dạ một tiếng rõ to, rồi tranh nhau chạy vào đứng hai bên ông Ba.
– Dạ, sư phụ tụi con!
– Hai đứa chạy ra ngoài sông, rồi tự dò xét xem có thấy gì không? Đứa nào về báo đầu tiên thì ta sẽ dạy cho chơi một ngày, đứa nào về báo sau sẽ không được chơi. Nhưng phải chính xác, nếu xem không được hoặc báo sai ta sẽ phạt, nghe rõ chưa?
– Dạ rõ rồi ạ.
Hai đứa bé đáp lại lời dặn của ông Ba, sau đó chạy u ra ngoài sông. Thấy ông Thành và mọi người có vẻ tò mò và lo lắng, vì trời lúc này cũng đã gần khuya mà ông Ba lại kêu hai đứa nhỏ chạy ra sông, trong khi người lớn còn không dám đi. Huống hồ hai đứa nó chỉ là trẻ con, mà ông lại bảo chúng nó đi như vậy họ sợ lỡ có chuyện gì, thấy vậy ông Ba liền nói:
– Anh Năm( ông Thành thứ năm nên gọi là anh 5) và mọi người không cần phải lo lắng vậy đâu, hai đứa nó tuy còn nhỏ nhưng bẩm sinh đã có đôi mắt nhìn thấy ma quỷ rồi, nên mọi người cứ yên tâm. Lát nữa chúng nó về tôi sẽ nói cho mọi người biết cần làm những gì.
Hai đứa bé chạy ra tới bờ sông, liền chia ra hai hướng. Một đứa bé gái đi ngược dòng nước, đứa bé trai thì đi xuôi theo dòng nước. Khi cảm thấy đã đủ xa thì dừng lại, khoảng cách giữa hai đứa bây giờ khá xa. Trong đêm tối chỉ nhìn thấy nhau mập mờ, mỗi đứa một pháp ấn, một câu chú riêng. Được một lúc thì hai đứa hốt hoảng, chạy lại ôm chồm lấy nhau cùng chạy vào nhà ông Thành.
Ông Ba lúc này đang ngồi nói chuyện với mọi người, bỗng ông đứng dậy vụt chạy theo hướng ra bờ sông.