Một thời gian sau khi thầy Ba giúp anh Út, thì gia đình ông Hậu vô cùng vui mừng và biết ơn thầy Ba. Vợ chồng ông Hậu lấy nhau cũng đã hơn ba mươi năm, hơn nửa cuộc đời chung sống với nhau nhưng ông bà vẫn chưa có con. Chỉ có mỗi anh Út là vợ chồng ông nhận nuôi dưỡng chăm sóc, vì anh Út là con của chị gái ông. Do hoàn cảnh nghèo nàn túng thiếu, nên vợ chồng chị gái ông phải đi làm ăn xa. Không may, một tai nạn ập đến khiến chị gái ông và cả chồng chị ấy qua đời. Vì thương anh chị và thương cháu còn nhỏ đã mồ côi, nên vợ chồng ông Hậu nhận về nuôi dưỡng. Nay đứa con nuôi, cũng là cháu của ông Hậu, đã được thầy Ba ra tay cứu giúp mà thoát khỏi cái chết thì họ càng vui mừng khôn xiết. Niềm hạnh phúc còn nhiều hơn khi bà Lan biết mình đã có mang. Sau bao nhiêu năm mòn mỏi đợi, chờ cuối cùng trời cũng ban cho vợ chồng ông một đứa con.
Gia đình nhỏ ba người nay lại thêm vui, tiếng cười tiếng nói vui đùa mỗi ngày. Trên khuôn mặt họ lúc nào cũng khắp khởi đầy hi vọng. Vì muốn kiếm thêm tiền lo cho các con, ông Hậu nhận lời đề nghị làm người lái đò của thầy Ba và mọi người. Nên chỉ vài ngày sau khi thầy Ba làm lễ cho anh Út, ở bờ sông đã xuất hiện một căn nhà nhỏ mái lá đơn sơ, đó là căn nhà mà người dân trong làng dựng lên cho vợ chồng ông Hậu. Ngày ngày ông làm người lái đò đưa mọi người qua lại hai bên bờ sông. Còn anh Út thì nghe lời dặn của thầy Ba, nên anh không ra sông chài lưới nữa mà lên núi đốn củi về bán, hay có ai kêu việc gì thì anh làm việc đó.
Tối đến là căn nhà nhỏ lại rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ, nhưng trớ trêu thay khi mà niềm vui còn chưa dứt thì đau thương mất mát đã đến với ông Hậu.
__________________________________
Một hôm Lý Phùng dẫn theo vài gia đinh đến nhà ông Hậu để bảo ông đưa hắn qua sông, vô tình hắn nhìn thấy bà Lan đang vén áo cho con bú khi vừa vào đến cửa. Hắn vội lùi lại nép sang một bên cửa mà nhìn, cái thói dâm dê từ khi còn trẻ chỉ mới mười chín, hai mươi hắn đã biết đi rình mò các cô gái tắm. Cứ hễ nhà nào có con gái trạc tuổi, hay lớn hơn hắn một hai tuổi mà xinh đẹp và chưa có chồng là hắn mò đến. Hắn cho người làm đi dò xét từng nhà, xem xem nhà nào có con gái hay tắm đêm, tắm ở đâu và lúc nào để về báo lại cho hắn rồi chỉ điểm cho hắn đi rình. Hầu như các cô gái trong làng đều bị hắn rình trộm lúc tắm, hơn nữa hắn còn dùng cái uy, cái quyền xã trưởng của cha mình để hà hiếp người khác. Nhưng có một người mà hắn không bao giờ rình mò được, đó là bà Lan vợ ông Hậu.
Một phần vì bà và ông Hậu sống gần bờ sông, thêm nữa mỗi lần đi tắm đều có ông Hậu và anh Út đứng ngoài canh. Nên hắn không thể đến gần để mà nhìn trộm, hắn ao ước được một lần nhìn ngắm cơ thể nõn nà của bà một lần cho biết nhưng chưa được, hôm nay vô tình nhìn thấy thì hắn vui mừng vì ao ước bấy lâu nay đã thực hiện được.
Hắn nói nhỏ với mấy tên gia nhân:
– Mấy thằng mày chia ra canh chừng xung quanh cho tao, thằng Hậu nó sang bên kia sông rồi. Chúng mày thấy nó chèo xuồng qua là báo tao ngay nghe chưa, cứ thấy có người là báo liền để tao biết. Nhớ nấp cho kĩ vào, làm tốt chiều về tao có thưởng.
Nói rồ hắn nép vào cửa nhìn tiếp, mặc kệ mấy tên gia nhân có canh chừng cho hắn hay không! Hắn hết đứng rồi lại ngồi, nhìn thấy hai bầu vú căng tròn của bà Lan mà thèm thuồng, mắt thì nhìn không chớp, nước dãi từ miệng hắn tuông trào đến nỗi hắn nuốt không kịp, nuốt không hết mà nhiễu cả xuống đất. Dường như máu dê trong người đã dâng trào đến đỉnh điểm, có vẻ sắp có một điều gì đó bất ngờ xảy ra với bà Lan. Lý Phùng lúc này đã không còn ngồi im được nữa rồi, tay chân cứ ngọ nguậy cào cấu lung tung. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến.
– A…..aaaa. Buông…. Buông ra! Buông tôi ra, anh làm gì vậy? Buông tôi ra.. á… Có ai không? Cứu, cứu tôi với…!
Chỉ trong nháy mắt Lý Phùng đã tung cửa lao vào trong. Hoà cùng tiếng khóc oe oe của đứa bé đã bị hất xuống đất, là tiếng khóc tức tưởi của Ngọc Lan. Bà cố gắng gào thét, kêu cứu. Vùng vẫy, cố gắng để thoát khỏi hai cánh tay săn chắc đang siết càng lúc càng chặt, nhưng làm sao có thể thoát được, khi mà bà càng vùng vẫy thì Lý Phùng càng ôm chặt. Hắn ôm chặt đến nỗi hai cơ thể đã ghì sát vào nhau, nét mặt thích thú cùng điệu cười hè hè dâm dê lộ rõ trên mặt Lý Phùng.
– Đúng là gái một con trông mòn con mắt mà … Không thể tin được là em đã gần ba mươi tuổi mà cơ thể vẫn còn nõn nà vậy đấy, ngoan ngoãn vui đùa cùng anh đi, kẻo anh nổi nóng là đau đấy!
Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ mó lung tung, hết nhẹ nhàng mơn trớn rồi lại nắn bóp mạnh bạo. Cứ mỗi lần hắn di chuyển bàn tay là bà một lần bà Lan vùng vẫy, nhưng làm sao thoát được với sức khỏe của một gã đàn ông cường tráng đang độ sung mãn cơ chứ. Bà la hét gào thét nhưng vô ích, hàng cúc áo đã bị tên dâm dê Lý Phùng bứt hết. Đến cả cái quần hắn cũng xé rách, vùng vẫy một hồi cũng không còn sức để mà la hét hay khóc lóc van xin nữa. Với sức khoẻ của một người phụ nữ mới sinh con, cơ thể vẫn còn đang yếu như vậy thì làm sao có thể chống cự được với một gã biến thái. Tuy đã gần ba mươi tuổi nhưng Lý Phùng vẫn còn sung sức, hắn khoẻ đến nổi cứ ngỡ hắn chỉ mới mười chín, hai mươi. Với thân thể cường trán, cơ bắp săn chắc của mình hắn vồ dập người mẹ trẻ như một con hổ đói săn mồi. Mỗi một lần nhấp là một tiếng hét đau đớn của bà Lan, bà khóc vì sự tuổi nhục của bản thân, không chỉ nổi đau về thể xác mà đau về cả tinh thần. Mặc kệ cho những lời van xin của bà Lan, Lý Phùng vẫn vồ dập một cách thô bạo. Hắn cứ hùng hục như thế được một lúc bỗng nhiên hắn khựng người lại:
– Cậu cả ơi? Cậu cả? Xong chưa thằng Út nó về rồi!
Là tiếng của thằng Tùng từ ngoài cửa nói vọng vào.
– Mấy thằng mày mau trốn vào trong nhà, để nó vào tao xử nó.
Nói rồi hắn xé áo trói hai tay bà Lan ngược ra sau, để bà nằm trên giường sau đó đi tìm chỗ nấp.
– Mẹ ơi! Con về rồi này, hôm nay con bắt được con cá chép to lắm tí con nấu cháo cho mẹ ăn để có sửa cho em bú.
– Chạy đi Út ơi! Chạy nhanh đi!
Anh Út hớn hở cầm con cá chép trên tay chạy vào đến cửa, thì nghe tiếng hét của bà Lan. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy bà Lan nằm xấp trên giường hai tay bị trói ngược ra sau, trên người không còn mảnh vải che thân. Con bé Út thì nằm ngọ nguậy dưới đất, trong miệng còn bị nhét miếng vải áo. Anh vứt con cá xuống đất, vội chạy vào vừa mở trói cho mẹ vừa khóc:
– Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy nè, là ai? Là ai, đã trói mẹ?
” Bộp ”
Anh vừa mở trói xong thì bất ngờ bị một đập một cái vào đầu, anh chỉ kịp kêu Á lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Lý Phùng thấy máu anh nằm dưới đất, máu từ đầu chảy ướt hết cả nền đất thì cười ha hả ra vẻ khoái chí.
Bà Lan vội xuống giường ôm anh Út mà gào khóc:
– Út ơi! Con tỉnh lại đi đừng chết con ơi, tỉnh lại đi Út ơi!
– Thằng Tùng đâu? Mấy thằng mày chém chết nó cho tao!
Thằng Tùng cùng vài tên khác chạy ra, trên tay lăm lăm cây dao lưỡi dài nhìn anh Út. Lý Phùng lôi bà Lan lên giường ra sức hãm hiếp, bọn thằng Tùng thì dùng dao chém tới tấp vào người anh Út. Chúng chém đến rách cả mặt, đầu của anh dường như sắp lìa khỏi cổ rồi mới ngừng.
– Nói chết rồi cậu cả ơi!
Lý Phùng ngồi trên giường nhìn xuống thấy anh Út đã chết thì nói:
– Tốt, làm tốt lắm. Nào lên đây, hôm nay cậu thưởng cho bốn đứa mày con đàn bà này, gái một con trông mòn con mắt đấy. Tha hồ mà hưởng thụ.. há.há.há
– Thật! Thật hả cậu? Cậu cho tụi con chơi nó thật hả?
Thằng Tùng nghe vậy thì lắp bắp hỏi lại, Lý Phùng châm điếu thuốc rít một hơi dài vỗ vỗ vai thằng Tùng nói:
– Cậu cho thì mấy thằng mày cứ chơi đi, không việc gì phải sợ.
– Vậy, vậy tụi con chơi nghen cậu?
– Ừ! Chơi đi. Cậu cho phép.
Nói rồi hắn lại bàn ngồi hút thuốc, lâu lâu hắn lại quát:
– Thằng này bên này, thằng kia bên kia. Ừ thế đấy, chơi đi tí cậu lại.
Ngồi xem chán chê, hắn tiến lại giường nhập cuộc. Cả đám năm người cứ thay phiên nhau được một lúc, tiếng khóc của bà Lan càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.
Bỗng thằng Tùng hốt hoảng.
– Nó, nó chết luôn rồi cậu ơi!
– Chết rồi à! Chết rồi thì thôi đi về. Bọn đàn bà chỉ là thứ nằm dưới cho đàn ông chúng ta chơi thôi!
Lý Phùng ngồi hút thuốc nghe thằng Tùng nói, thì vẻ mặt bình tĩnh nói xong mặc áo đi về xem như không có chuyện gì. Ra đến bến đò hắn dừng lại:
– Thằng Tùng, mày vào rút miếng vải áo trong miệng con bé con ra kẻo nó chết, phải để cho nó sống mai mốt lớn còn có gái để mà chơi. Đi nhanh đi. Thằng Tùng vội chạy vào làm theo lời hắn rồi chạy ra theo hắn về nhà, trên đường đi hắn còn ve vãn thêm vài nhà khác.
__________________________________
Mãi đến trưa, ông Hậu cùng thầy Ba sang bên kia sông làm lễ về. Thằng Dần hớn hở cầm cổ con vịt chạy trước vào nhà, con bé Nương thì hát líu lo chạy theo sau.
– Á.aaa thầy ơi? Dì Lan chết rồi!
Nghe tiếng con bé Nương, thầy Ba cùng ông Hậu vội chạy vào. Trước mắt hai người là xác anh Út bị chém gần đứt đầu nằm dưới đất, tay anh còn nắm chặt tay con út. Bà Lan chết trên giường không một mảnh vải che thân, ông Hậu thấy vậy thì đứng chết chân tại chỗ không nói được nên lời. Thằng Dần với con bé Nương bế con Út lên giường, ông Hậu tiến lại nhìn nó nghẹn ngào.
Thầy Ba tặc lưỡi nói:
– Đúng là số khổ mà, thôi bây đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ bây giờ hãy sống cho tốt để còn chăm lo cho con bé, vẫn còn có ta, có bà con ở đây giúp đỡ bây. Kẻ ác rồi sẽ nhận quả báo.
Ông Hậu nghe thầy Ba nói vậy thì cũng ậm ừ cho qua, chứ thật ra ông đã biết ai là người hại chết vợ con ông. Bởi lẽ trong làng chỉ có cha con Lý Phùng là cậy quyền thế mà hãm hiếp, giết người không gớm tay. Ông có căm thù thì cũng chẳng làm được gì, có khi tìm đến còn bị đánh chết. Ông nghĩ đến con bé Út, ông thương nó còn quá nhỏ đã mồ côi mẹ, nay ông mà có mệnh hệ gì thì ai lo cho nó. Nghĩ vậy nên ông đành ngậm ngùi nén nỗi đau vào trong lòng, nhưng cú sốc quá lớn vẫn không thể làm ông bình tĩnh được. Ông gào thét, khóc lóc kêu than.
– Ông trời ơi! Tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ, phận dân đen nghèo hèn có tội tình gì cơ chứ.
Rồi ông ôm xác vợ mà khóc đến ngất xỉu, thầy Ba kêu thằng Dần đi gọi ông Thành và mọi người.
Đám ma diễn ra nhanh chóng ngay chiều hôm đó, với sự góp sức của mọi người. Còn có cả cha con Lý Phùng đến giả vờ thương xót chia buồn, xác anh út được đưa ra nghĩa địa, còn xác bà Lan được thầy Ba để trong nhà. Tối hôm đó, thầy Ba nhờ ông Thành cùng vài thanh niên trong xóm đào giúp một cái huyệt ngay bến đò. Vì ông Hậu quá đau buồn muốn ở gần vợ, nên đã xin thầy Ba xem giúp rồi chôn luôn ở bến đò.
Sau khi thầy Ba lập mộ cho bà Lan ở bến đò được vài ngày, thì xảy ra sự lạ. Cứ cách bảy ngày lại có một người chết tại mộ, chỉ trong vòng hai mươi mốt ngày đã có đến ba người chết. Nhưng điều đáng nói là chết không nhắm mắt ngay tại mộ bà Lan, và ba cái xác đều là người của Lý Phùng, ba người này cũng chính là ba người đã tham gia hãm hiếp bà Lan. Cũng nhiều lần những người chài lưới đêm thấy bà Lan ngồi khóc ở đó, rồi đứng nhìn vào nhà. Mỗi khi con bé Út khóc thì họ thấy một bóng trắng từ mộ đi vào nhà, một lúc sau đi ra thì con bé đã nín khóc.
__________________________________
Ông Thành kể đến đây thì nghe có tiếng quát tháo ngoài bến neo, ông ra cửa đứng nhìn một lúc rồi quay vào thở dài nói:
– Ài… Cái thằng dâm dê nó lại mời về một tay đạo sĩ, pháp sư gì nữa rồi. Không tên này có bỏ chạy hay là chết như mấy tên trước nữa hay không?
– Lần này là hoạ chứ không phải phúc của hắn, tối nay sẽ có kịch hay để xem. Tiện thể để Dần ngáo ngơ trổ tài thi pháp… Ha..ha..ha
Ông Thành vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng nói của một cô gái trẻ vọng vào, kèm theo là một tràng cười ma mị. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu ai cũng đặt câu hỏi người đó là ai?
Thấy mọi người có vẻ tò mò về người kia, nên Tư Hổ cười ha hả nói:
– Mọi người muốn biết giọng nói kia là của ai thì tối nay tập trung tại căn nhà này, lúc đó mọi người sẽ biết là ai!