Tối hôm đó, ông Thành cùng mọi người đã tập trung tại nhà ông Hậu từ rất sớm. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi để xem tài phép của Tư Hổ, nhưng họ chẳng thấy Tư Hổ đâu cả. Họ cứ ngồi trong nhà im lặng chờ đợi, đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Một vài người đã buồn ngủ đến nỗi mở mắt không lên, người thì chán nản muốn bỏ về. Nhưng không một ai ra khỏi căn nhà của ông Hậu mà có thể về đến nhà mình cả, dường như họ bị ai đó làm mờ mắt rồi dẫn dắt đi theo. Vài người bỏ về thì đi được một lúc lại quay trở vào nhà ông Hậu, người trong nhà ngồi nhìn ra chỉ thấy người bên ngoài cứ đi lòng vòng, ra đến cổng rồi lại quay vào. Ông Thành thấy vậy ôn tồn nói:
– Đi ra đến cổng rồi quay vào lại, chứ có ra được khỏi cổng đâu mà về. Cứ ở yên đây đợi thằng Dần nó về xem sao, mà cái thằng này cũng lạ thật. Mọi người đã tới mà nó thì không thấy đâu, đợi từ chập choạng tối đến giờ cũng gần mười hai giờ khuya rồi.
Ông Thành đang nói bỗng im lặng tiến ra phía cửa, ông mở he hé hai cánh cửa đứng nhìn một lúc rồi bảo:
– Này! Mọi người mau ra xem thằng Lý Phùng nó dẫn theo nhiều người ra bến đò làm cái gì kìa.
Nghe ông Thành nói vậy mọi người cũng xúm ra xem, bên ngoài gió thổi lá cây xào xạc. Tiếng ếch nhái, côn trùng thi nhau kêu tạo thành một không gian lạnh lẽo làm người nghe nổi hết cả da gà. Thường ngày họ nghe đã quen thấy rất bình thường, nhưng hôm nay lại rợn người. Vì hoà vào những âm thanh đó là tiếng hò, tiếng hét đọc chú, còn có cả những tiếng kêu gào ai oán. Những âm thanh cứ như vọng về từ âm tì địa ngục, vừa nghe những âm thanh đó thì không ai dám nhìn nữa. Ai nấy đều cảm thấy hoang mang lo lắng, khi nghe những âm thanh ghê rợn kia, họ không biết phải làm gì thì bất chợt có tiếng nói của một người phụ nữ.
– Ông Năm mở túi vải trên bàn ra, trong đó có một sấp bùa màu vàng. Lấy ra chia cho mọi người mỗi người một tờ, còn lại dán hết lên các cửa và bốn góc nhà. Thằng Dần ngáo sắp về rồi, nên nhớ tất cả phải ở trong nhà và im lặng không một ai được ra ngoài, ai muốn chết thì cứ việc ra.
Người đó vừa nói hết câu thì lập tức xuất hiện một bóng đen từ trên nóc nhà lao xuống, chỉ trong nháy mắt đã tung cửa bay ra ngoài. Ông Thành và mọi người ngơ ngác, chẳng biết đó là ai. Họ chỉ thấy những tà áo lất phất kèm theo câu nói ” còn không mau lấy bùa nhanh ” khi bóng đen đó lao ra mà thôi.
Bóng người đó vừa lao ra thì ông Thành vội chạy lại khoá cửa, sau đó mở túi vải của Tư Hổ để trên bàn ra. Ông há hốc mồm kinh ngạc, khi nhìn vào trung túi chứa khá nhiều thứ đồ lớn nhỏ đủ loại. Ông khá bất ngờ khi bên trong là những thứ kì lạ, với đủ loại hình dáng còn có cả búp bê. Ông lục tìm một hồi cũng thấy được sấp bùa, ông chia cho mọi người. Vừa dán xong thì Tư Hổ cũng vừa về đến nơi, mở cửa bước vào thấy mọi người dán bùa khắp nơi thì nhăn mặt.
– Cô gái kia lại đến bảo mọi người lấy bùa trong túi của con đúng không?
– Ừ! Vừa mới đi tức thì thì bây về đó. Mà bây đi đâu từ chiều đến giờ vậy?
– Con đi chuẩn bị vài thứ thôi, đến lúc phải kết thúc mọi chuyện với lão già kia rồi. Mọi người cứ ở yên trong này cho đến khi gà gáy sáng, tuyệt đối không ai được ra ngoài khi gà chưa gáy.
Đáp lại lời ông Thành xong, Tư Hổ lấy túi vải khoác lên vai bước ra ngoài.
Bên ngoài đám người của lão Lý trưởng vẫn đang hì hục đào bới, bên cạnh là một bàn lễ với mười hai hình nhân bằng rơm. Tất cả được dựng xung quanh bàn lễ tạo thành vòng tròn, bên trong là vô số các hình nộm nhỏ bằng bàn tay với hai màu đen trắng được cắm xuống đất. Còn có cả những hình nộm bằng vải, tất cả được sắp xếp tạo thành thái cực đồ.
Lão thầy pháp đứng trước bàn lễ, tay cầm kiếm gỗ tay bắt ấn. Huơ tay múa chân loạn xạ, lão Lý thì hô hét doạ nạt đám gia nhân của lão:
– Mấy thằng mày đào nhanh nhanh cái tay lên cho tao, lề mề tao trừ tiền công chúng mày hết nghe chưa. Có mỗi cái mộ mà đào từ sớm đến giờ chưa đụng tới cái xác nào.
Bỗng một người lên tiếng nói:
– Thấy rồi, thấy rồi. Nhưng! Sao lại…..
Người kia nói chưa hết câu, thì lão Lý đã hét toán lên.
– Mau! Mau đưa lên trên nhanh lên, còn đứng ngây người ra đó làm gì. Đưa lên trên cho tao, nhanh lên!
– Là một hình nhân! Không đúng, chẳng phải ông nói ở đây chôn tổng cộng là bảy người, ba người của ông và bốn tên lính pháp hay sao? Vậy mà giờ đào lên lại là một hình nhân như thế này là sao hả ông Lý ?
Lão thầy pháp đang làm lễ thấy vậy bước lại hỏi, Lý Phùng đứng ngơ ngác gãi đầu lấp bấp nói:
– Thì đúng là như thế, cái mộ này là lấp chồng lên nhau mà. Chính tôi cho người lấp bằng mặt đất, tổng là bảy người, tôi nói gian ông làm gì chứ!
Lão thầy pháp nhăn mặt đưa tay vuốt nhẹ chòm râu suy nghĩ, đi lòng vòng xung quanh ngôi mộ tập thể được đào sâu. Được một lúc thì dừng lại trước bàn lễ, một tay lão ta cầm kiếm gỗ, tay còn lại lấy một lá bùa châm lửa ném xuống huyệt mộ. Ngay lập tức có những tiếng la hét thất thanh phát ra từ sâu bên dưới đó, kèm theo là tiếng gió thổi đung đưa những cành cây xào xạc. Đám người làm cùng với lão Phùng thấy vậy thì run lên bần bật lên, bởi thứ họ nhìn thấy là những hình nộm rơm nhỏ bằng bàn tay đang bốc cháy dưới cái hố họ vừa mới đào. Hình nhân lúc đầu đào được, bị lão thầy pháp vứt nằm lăn lóc phía trước bàn lễ, bỗng dưng dựng đứng rồi cũng bốc cháy chỉ còn mỗi cái đầu đang túa ra những chất lỏng hôi thối và có mùi tanh như máu. Tất cả những người có mặt lúc đó ai cũng hoảng sợ, có người còn ôm bụng nôn ói. Duy chỉ có lão thầy pháp là bình tĩnh nhìn Lý Phùng nói
– Ông nói ở trong làng không có ai là pháp sư, vậy thì những thứ quái dị kia từ đâu mà ra? Ông còn dấu ta chuyện gì nữa, nếu muốn ta giúp thì mau nói thật đi.
Lý Phùng nghe vậy thì tỏ vẻ bối rối vội đáp:
– Trước đây đúng là có một ông làm thầy cúng nghe bảo học đạo bên Tàu về. Ông ta qua sông không cần đến xuồng nhưng mà ông ta chết mấy năm nay rồi. Bây giờ có còn ai biết cúng bái gì nữa đâu mà phá ông cơ chứ, mà hơn nữa trong làng ai cũng sợ tôi thì lấy ai đâu mà dám cả gan phá việc của tôi.
– Ông mau nói cho ta biết người đó như thế nào!
Lão thầy pháp nghe Lý Phùng nói người kia qua sông không cần xuồng liền vội hỏi, lão Lý chần chừ suy nghĩ một hồi rồi hướng mắt nhìn ra bờ sông nói:
– Nghe đồn ông lúc ông ta từ bên kia sông qua bên này, do trời mưa nước sông dâng cao. Không có xuồng để qua, vả lại nước chảy xiết nên cũng chẳng ai dám chèo đò qua sông. Vậy mà ông ta bồng theo hai đứa nhỏ, chỉ dùng một cái nón lá là có thể qua được sông…. Sau này người ở đây gọi là thầy Ba chứ tôi cũng không rõ tên ông ta là gì!
– Ông đúng là tên Ba. Thật không ngờ ta bỏ ra hai mươi năm đi tìm tung tích của hắn, vậy mà giờ tìm được thì người đã chết. Vậy thì Trương Hải ta đã thua thảm bại rồi, thật đáng tiếc. Thôi ông cho người thu dọn về nhà đi, ta thấy nơi này không cần phải trấn yểm nữa.
Lão Lý há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Trương Hải hỏi:
– Cái gì? Tôi mất công đi tìm, bỏ tiền ra mời ông về chỉ để xem ông làm trò rồi nói được vài câu như vậy thôi hả?
– Đáng lí ra thì ta đã giúp ông, nhưng bây giờ thì không. Mảnh đất này đã có người trấn yểm, nhưng ông lại cho đào lên phá hỏng trận pháp. Làm những chuyện ác đức như ông thì ta không giúp, hơn nữa vì ông mà nơi này đã bỏ mạng không ít người học đạo đúng vậy chứ?
Vừa nói, lão ta vừa đưa đôi mắt khinh thường nhìn Lý Phùng, giống như lão là kẻ đang phạm tội gì đó rất đáng ghê tởm. Sau đó, lão thầy pháp chỉ tay về phía huyệt mộ kia mà chầm chậm nói tiếp, đúng hơn là đang vạch tội hắn:
– Những ngôi mộ kia đều là mộ của những người học đạo! Quả báo cho những việc ác ông làm đang đến với gia đình mình mà ông còn không biết. Vẫn cứ làm việc ác, rồi sẽ có ngày ông chết không toàn thây đâu. Nhưng ông sẽ không chết được vì còn số ông còn hơn mười năm nữa mới tận. Thay vào đó, vợ con ông sẽ từng người từng người một chết đi để trả.
Rồi lão thầy pháp quay lưng về phía Lý Phùng, lạnh nhạt mà nói tiếp:
– Cho dù bây giờ ta có giúp ông, mảnh đất này cũng đã bị trấn yểm trước rồi. Người đó chắc chắn sẽ phá!
Lão Lý bực dọc định nói gì đó nhưng khựng lại, khi thấy một người đàn ông bước ra từ phía những ngôi mộ. Theo sau người đàm ông kia là một cô gái xinh đẹp, Trương Hải vừa nhìn thấy hai người kia đã vội lùi lại vài bước. Lý Phùng kêu gào gọi đám người làm:
– Tụi bây đâu? Mau mau bắt hai đứa kia lại cho ông, dám rình mò ở đây nghe lén chuyện của ông à.
Mặc cho lão kêu gào ra lệnh, đám người làm cứ quay lưng mà chạy chụt mạng về nhà. Có người đã bị cái đầu hình nhân doạ cho ngất xỉu tại chỗ, thấy lão Lý trưởng quát tháo ầm ĩ Trương Hải liền nói:
– Ông mau tránh qua một bên đi, đừng có la lối nữa. Đám người của ông đã bị doạ cho chạy tán loạn rồi!
Đợi lão Lý lui ra xa Trương Hải nhìn về phía hai người kia nói tiếp:
– Tư Hổ, Quỷ Nương. Hai người các ngươi sao lại đến đây?
Nghe nhắc đến tên mình, lại gặp người quen Tư Hổ cười nhếch mép rồi hừ lạnh một tiếng nói:
– Vốn dĩ bọn ta đến chỉ để tìm sư phụ, nhưng không thể làm ngơ trước những việc làm gian ác của lão già kia. Nên ra đây xem ông định làm gì, Trương Hải! Ta nghĩ ông nên về ở ẩn được rồi không nên ở lại đây tiếp tay cho lão già kia làm việc ác. So với tình hình hiện tại thì ông không đấu lại hai người bọn ta đâu!
Trương Hải đưa ánh mắt dè chừng hướng về phía hai người đó, không cam tâm đáp:
– Tư Hổ, Quỷ Nương. Oán nghiệt của nơi này đã chất chồng không ít, hôm nay giết lão già này thì lại khiến nó càng sâu nặng. Chi bằng tha cho lão ta một mạng!
– Bọn ta vốn dĩ đâu định giết lão. Trương Hải, tử chưa phải là hết!
Hai người họ vừa nói xong, một luồng khí đen ngòm bắt đầu bủa vây lấy họ. Mùi tử khí xộc thẳng vào mũi, khiến ngay cả Trương Hải cũng bắt đầu lo sợ. Bóng dáng của Tư Hổ và Quỷ Nương bị luồng khí che khuất, chỉ còn văng vẳng tiếng cười đầy man rợ vọng về từ cõi âm ti. Trương Hải quay sang bên cạnh, liền phát hiện Lý Phùng cũng bị cuốn đi mất. Trong cơn vô vọng cùng cực, lão ta cầm lấy thanh kiếm gỗ chạy loạn trong luồng khí đó mà tìm kiếm.
– Tha cho tôi! Quỷ! Aaaaa!
Dù cho bị luồng khí đen che mắt, tiếng kêu cứu của Lý Phùng vẫn văng vẳng bên tai của Trương Hải. Lòng lão bắt đầu ca thán một tiếng, sau đó liền dùng chú để khai nhãn. Nhưng điều mà lão thấy sau đó, khiến lão cả đời không bao giờ quên.
Lý Phùng đứng giữa một bầy quỷ, hình thù đầy dị hợm mà run rẩy. Từng con từng con một cắn xé lấy da thịt lão, sau đó nhổ xuống đất. Màu máu đỏ tươi và những miếng thịt lởm chởm vứt khắp nơi, khiến bụng Trương Hải không chịu nổi mà dâng lên một trận buồn nôn khó tả. Nhưng điều đáng kinh hãi nhất, là Lý Phùng lại không hề chết đi. Cứ mỗi lần một miếng thịt bị xé ra, nó lại tái sinh lại y như cũ một lần nữa. Cứ như vậy mà chịu cái sự thống khổ ấy hàng trăm hàng vạn lần, chẳng biết đến lúc nào.
Hai chân Trương Hải giống như bị đông cứng lại, không thể nào làm gì. Và cả đêm hôm đó, lão ta chứng kiến Trương Phùng chịu nỗi đau kia đến chết đi sống lại. Đến lúc trời vừa sáng thì mới được giải phong ấn, lão cũng đã kiệt sức đến ngất đi. Chỉ vừa kịp nhìn thấy Lý Phùng bị đám quỷ vác đi về phía đầu làng…
========
Sau đêm đó, người ta đi làm đồng phát hiện Lý Phùng bị vứt ở phía bụi tre đầu làng. Lúc lôi hắn ra thì trên người chỉ toàn là bùn đất và máu, tanh tưởi vô cùng. Ngay cả khi tỉnh lại, thần trí hắn cũng không còn minh mẫn mà điên điên dại dại, cả ngày lẩm ba lẩm bẩm những câu đáng sợ.
Ba tháng sau đó, người trong làng một phen kinh hãi khi Lý Phùng trong một cơn điên loạn đã giết cả vợ lẫn con của hắn. Đáng ghê tởm hơn, hắn đem xác của họ giấu trong nhà. Sáng thì cho ăn, tối thì ôm ngủ…giống như là họ còn sống thực sự.
Quan trên tỉnh sau khi nghe người làm trog nhà hắn đến báo tin đã lập tức đến nhà hắn tra xét. Khi binh lính đẩy cửa bước vào, một mùi tử khí xộc thẳng vào mũi khiến nhiều người không chịu được nôn thốc nôn tháo. Ở giữa nhà, Lý Phùng đang bình thản ăn cơm cùng xác của vợ và con, mặc cho chúng đang dần thối rửa và đầy giòi bọ bò lúc nhúc. Cuối cùng thì hắn bị áp giải lên tỉnh trị tội, nhưng nhờ vào tiền của nên chỉ bị cách chức rồi trả về làng.
Dân trong làng khi nghe đến tin đó sợ đến xanh mặt. Ai cũng bảo trong dạ rằng gặp Lý Phùng thì cứ tránh đi là tốt nhất. Nhưng cứ vào mỗi buổi chiều khoảng đổ chập chờn tối, khi trăng đã bắt đầu xuất hiện thì người ta vẫn thấy Lý Phùng cả người đầy bùn đất chạy vòng quanh làng mà la hét cầu cứu:
“Quỷ! Bọn nó đến rồi! Cứu tôi với! Cứu!”
Hết phần 1