…
…
‘ vù…vù…ù…’
‘
Âm thanh xé gió của những chiếc xe máy , xe con lao vụt trong bóng tối , họ gần như chẳng bận tâm mọi thứ hiện hữu xung quanh. Nhưng có lẽ họ không bận tâm cũng phải , bởi vì con đường này bao quanh chỉ toàn là núi rừng , ánh đèn đường cũng chẳng có , thi thoảng mới lác đác có một vài ánh đèn của xóm nhỏ ven đường hắt ra. Nếu mà để quan sát thì thậm chí sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.
“ ù…ù…”
– Ngôi nhà kia sao trông kì vậy nhỉ ?
Một chiếc xe con đang lao nhanh thì giảm tốc độ bởi khúc cua trước mặt. Ngồi trong xe bây giờ còn là một đôi nam nữ. Nhìn cặp nhẫn trên tay xem chừng như họ là một đôi vợ chồng mới cưới.
– Chắc là gia đình bọn họ đi đâu đó thôi !
Nhìn qua gương chiếu hậu , người chồng lắc đầu rồi nói. Đi qua ngôi nhà được một đoạn , anh chồng nói tiếp :
– Bao nhiêu năm giờ anh mới đi qua con đường này đấy !
Cô vợ không nói gì , mất một lúc mới khẽ sát vào ghế lái rồi choàng tay nói thủ thỉ :
– Ước gì sau này em với anh cũng được ở trong ngôi nhà như vậy nhỉ , tuy nằm cô độc nhưng lại có nét gì đó cuốn hút bình yên quá !
Người chồng nghe vậy thì chỉ mỉm cười rồi tiếp tục lái xe.
…..
…..
…..
Một đoạn diễn biến ở một dòng thời gian khác trong truyện :v
– Anh…anh…muốn…muốn…!
Trong một bầu không khí tĩnh mịch , u ám nặng nề. Có một cô gái bộ dạng lướt thướt co ro vào cuối hành lang , giọng nói cô ta nhìn về phía trước mà lắp bắp run lên từng chập.
“ cạch…cạch…”
Trong lối hành lang tăm tối , một bóng đen cao lớn chậm dãi tiến đến , theo anh ta còn là tiếng leng keng của đồ vật bằng kim loại.
– Anh…anh…!
Bóng đen đứng trước mặt cô gái , con dao bằng kim loại sáng bóng từ từ lộ ra trước mặt cô gái , nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ con dao , cô gái bây giờ gần như mặt đã cắt không còn một giọt máu. Đôi môi mấp máy vì quá sợ hãi khiến câu chứ cũng chẳng thành..
“ anh rồi sẽ phải trả giá ! “
Gã đàn ông to lớn từ từ khom người xuống , hắn ta chậm dãi đưa con dao lên trước mặt của mình và cả cô gái. Khóe miệng bắt đầu nở một nụ cười. Nhưng là một nụ cười chua chát , cay đắng…chứ không giống như một điệu cười man rợ thỏa mãn ,..
– Xin lỗi em !
“ vụt…xoẹt…”
– Á…á…
Âm thanh cuối cùng trong bóng tối.
…..
…..
…..
Diễn biến khác ,
Chiếc xe con của cặp vợ chồng trẻ ban nãy giờ cũng ra khỏi con đường quanh queo núi rừng. Ánh sáng vàng của những cột đèn cao áp khiến cho hai người cảm thấy an tâm hơn là con đường vừa nãy.
“ xịch…”
chiếc xe dừng lại bên lề đường. Anh chồng quay sang mỉm cười nói với cô vợ :
– Xuống xe thôi !
Cô vợ kéo dài khóe miệng thở dài :
– Haizzzz…
Anh chồng không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi quay người mở cửa xe.
Rời xe đi được vài bước thì cô gái từ phía sau thoáng vụt lên rồi khoác tay chồng mình , cả hai vừa đi vừa thủ thỉ điều gì đó khá vui vẻ. Cảnh tượng này thêm ánh đèn vàng thơ mộng thật đúng là vô cùng ấm áp , khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ.
Nhưng không gì là hoàn hảo cả , hạnh phúc , tình cảm là vậy nhưng họ cũng có những khó khăn chẳng bao giờ nói ra cả. Đôi vợ chồng như như mới cưới này cũng đã cưới nhau được 3 năm. Anh chồng tên là Thắng còn chị vợ là Phương. Cả hai trước đó từng làm cùng công ty lên cũng dễ dàng tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn thì hai vợ chồng cũng được hai bên nội ngoại cho phép ra ở riêng. Nhờ tiền hai bên nội ngoại với tích góp từ trước lên cũng đủ mua một miếng đất đủ cho hay vợ chồng , nhưng trong lúc nông nổi anh chồng nghe cty đang thanh lý xe cũ lên đã mua lại một chiếc để thuận tiện cho việc đi lại của hai vợ chồng. Tính xong chi phí cuối cùng lại chỉ mua nổi được một mảnh đất nhỏ trong một con ngõ mà chỉ đi vừa hai chiếc xe máy. Và có lẽ cũng có thể do ngôi nhà không được rộng rãi lên họ cũng chưa có quyết định sinh con , mà cứ luôn sống như hai đứa trẻ như vậy.
…
dắt tay nhau về tới trước cửa nhà , Thắng loay hoay mở khóa rồi kéo mạnh chiếc cửa sắt đã han gỉ bên ngoài , sau đó là cánh cửa bên trong.
Bước vào trong nhà , Phương để túi của mình xuống ghế rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế salon , hai tay cô vươn dài hết cả chiều dài chiếc ghế :
– Còn phải sống ở đây bao lâu nữa đây chồng ơi !
Thắng vẫn giữ nụ cười điềm đạm vui vẻ đáp lại :
– Ừm…lương anh với em cộng lại thì…thì…sẽ mất khoảng 5 năm nữa ấy haha…à đó là còn phải bóp miệng lại đó !
– Xì…
Phương lườm Thắng cái nguýt rồi từ từ đứng dậy đi vào trong căn phòng phía sau nhà. Đợi khi Phương đã khuất bóng , khuôn mặt Thắng mới trầm xuống , anh lặng lẽ đi ra phía ngoài cửa , nhẹ nhàng rút ra bao thuốc , anh ta châm hút rồi lại khẽ nghoảnh đầu lại :
– Đúng là…căn nhà này không thuận tiện một chút nào cả !
Nhìn căn nhà chật hẹp , Thắng lại kéo thêm hơi thuốc rồi nhả vào bầu không khí bên ngoài. Hút xong điếu thuốc thì anh cũng vào trong nhà rồi chuẩn bị cơm tối cùng với vợ. Căn nhà tuy nhỏ , cũng chưa có trẻ nhỏ nhưng cuộc sống của hai người lúc nào cũng diễn ra vui vẻ và đầm ấm như vậy , họ chẳng bao giờ cài cọ dù có là ở nhà hay công ty đi chăng nữa.
Cùng nhau dùng xong bữa cơm tối thì lại cùng nhau ngồi kể về chuyện của ngày hôm nay. Hầu như ở nhà thì họ luôn dính với nhau như vậy.