……
chợp mắt một chút thì trời cũng đã sáng , ngoài ánh nắng bên ngoài chiếu vào thì cả hai vợ chồng trẻ còn bị tiếng báo thức kêu đến khó chịu. Nhưng cho dù thế nào thì cuối cùng cả hai cũng phải bật dậy…thay nhau sửa soạn cho buổi sáng xong xuôi , cả hai xem xét lại rồi cùng nhau đi làm. Họ không ăn sáng ở nhà vì cả hai đều có tính ngủ nướng , bởi vậy bất cứ quán ăn nào dọc đường cũng là bữa sáng của bọn họ.
Ngày hôm nay đi làm , họ vẫn chọn con đường tối qua vì con đường này gần hơn đường cũ khá nhiều. Thời tiết của buổi sáng ở nơi bao quanh toàn đồi núi như thế này cũng rất đẹp. Hít thở không khí , cả hai lại bắt gặp ngôi nhà nằm đơn độc mà tối qua họ đã thấy. Ánh nắng bình minh nhẹ nhàng soi lên cây cối xanh tươi , rồi soi cả lên tòa nhà với nước sơn nhẹ , trông thật thơ mộng.
Phương bấu tay chồng :
– Không biết ai lại xây cái nhà ở đây như thế này được anh nhỉ ?
Thắng bị véo bất ngờ thì hét lên 1 tiếng , sau đó anh dương như không quan tâm mà trả lời một cách cho có :
– Nhìn thì cũng đẹp nhưng anh thấy có mỗi mình sống thì chán lắm , ít cũng phải có hàng xóm chứ !
Phương bĩu môi :
– Thế anh sống ở kia 3 năm , biết mặt ông hàng xóm nào chưa ?
Thắng cứng họng không nói được lời nào. Quả thực ngoài vùng quê yên bình ra thì những nơi phát triển như hiện giờ dường như họ bị chạy theo sự phát triển , cùng một con phố , nhà canh nhau nhưng cả năm có khi cũng chưa thấy được mặt nhau nữa.
Bỏ lại câu chuyện , con đường tới công ty cũng không còn xa nữa. Tại công ty , Thắng thì làm bên phòng marketing còn Phương thì làm bên kế toán. Công việc Phương thì có phần nhàn dỗi chứ Thắng thì không hề rảnh rỗi một chút nào cả. Từ sáng tới tối , anh gần như chỉ biết cắm đầu vào những tài liệu trên màn hình của chiếc máy tính. Thời gian làm việc trôi qua , một công việc lặp lại nhiều lần thì cũng phải kết thúc.
Đồng hồ điểm đúng 4h30 , tiếng chuông báo reo lên. Những nét mặt rầu rĩ , khó ở , …cùng biến mất , ai vào lúc này cũng nở một nụ cười thân quen dễ thiện cảm.
Thắng và Phương giờ cũng như mọi người , cả hai rời khỏi vị trí rồi cùng nhau theo lối thang máy rồi trở về căn nhà nhỏ. Mọi thứ trong ngày hôm nay tưởng sẽ diễn ra như một bảng lập trình trước đó nhưng không , có điều tuyệt vời nhưng cũng chứa sự liều lĩnh dần dần hiện ra trước mắt bọn họ.
Vẫn là các thói quen cũ vào buổi tối , trong lúc đang online trên chiếc điện thoại lúc trước khi ngủ thì bỗng nhiên Thắng choàng phắt dậy , anh cầm điện thoại , tay còn lại chỉ vào điện thoại nhìn Phương mà nói :
– Em nè , căn nhà mà tụi mình vẫn đi qua đang rao bán này !
Phương ngạc nhiên cũng từ từ hạ điện thoại của mình xuống rồi nhìn qua :
– Họ bán thì kệ họ chứ , đi qua đó là em đã nghi nghi rồi !
Thắng lắc đầu :
– Em lại đây xem rõ hơn đi , giá họ đưa ra thực sự quá rẻ so với thời điểm bây giờ !
Bắt đầu cảm thấy hứng thú , Phương ghé sát lại , nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại :
– 7 trăm triệu cả cái nhà vậy luôn á ?
Vẻ mặt ngạc nhiên thoáng vui mừng , cô kéo tay chồng :
– Hay…hay…!
Thắng gật đầu :
– Anh cũng đang có ý đó !
Sau câu nói của Thắng , vẻ mặt của Phương lại thay đổi , giọng nói trùng xuống :
– Haizzz…nhưng lại chuyện tiền bạc…!
Thắng không trả lời , anh vẫn nhìn chăm chăm vào những bức ảnh của ngôi nhà đang rao bán…ước chừng 1 phút trôi qua , Thắng nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống , anh ngồi sát lại gần Phương , cánh tay một cách uyển chuyển ôm nhẹ lấy cô :
– Em từng nói muốn sống trong ngôi nhà như vậy phải không ?
Ghé sát thêm một chút nữa , Thắng tiếp một cách nhỏ nhẹ :
– Anh sẽ giúp ước mơ của cả hai ta thành hiện thực , anh với em còn cả một chẳng đường phía trước , còn cả chuyện con cái nữa , không thể để lũ nhỏ sau này sống trong ngôi nhà như thế này được !
Nói xong anh nhẹ nhàng đặt môi lên má của cô , Phương giờ cũng hưởng ứng , cô khẽ quay mặt sang , hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau sau đó cô từ từ đặt tay lên hai gò má của Thắng , ánh mắt chất chứa thứ tình cảm khó tả :
– Hai ta sẽ cùng cố gắng…anh nhé…!
Câu nói chứa đựng những điều sắp tới , và gần như cũng là câu nói quyết định tương lai của cả hai. Họ sẽ phải cố gắng , hơn nữa còn phải cố gắng gấp nhiều lần…
‘ tạch…’
Tiếng công tắc vang lên , căn phòng trở lên yên tĩnh , ánh đèn ngủ lập lờ màu sắc tạo lên không gian lãng mạn , chất chứa thứ tình yêu…
….
Sáng ngày hôm sau ,
Thay vì thức dậy và đi làm như mọi ngày thì Thắng chủ động dậy sớm hơn và xin nghỉ với sếp của mình , do xin cho cả hai vợ chồng lên thoạt đầu Thắng cũng có chút khó khăn , nhưng sau đó thì…cuối cùng cũng được chấp thuận.
– Chết rồi , dậy muộn mất rồi !
Đang ngồi dưới ghế sofa thấy Phương chạy thốc chạy tháo thì Thắng bật cười :
– Trông kìa !
Phương thò mặt từ phòng tắm ra , miệng vẫn chứa bọt kem đánh răng , cô gắt :
– Anh còn cười cái gì , dậy mà không gọi em !
Thắng không trả lời chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi đi ra bên ngoài cửa. Ra bên ngoài , anh lại châm lấy một điếu thuốc , sau đó rút chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho ai đó :
– Alo , anh là Quốc phải không ạ , và đang rao bán căn nhà trên đường X phải không ?
Thắng lịch sự mở lời ngay khi bên kia bắt máy.
– Vâng , anh là ?
Giọng nói của người bên kia trong điện thoại chậm lại.
– Tôi là Thắng , người tối qua đã nhắn tin hỏi về căn nhà anh đang rao bán !
Người kia như đã nhận ra , giọng nói hứng khởi :
– À…à anh Thắng đó hả , qua nói chuyện cũng quên không xin số anh , mà anh gọi để xem nhà phải không ?
Ngả lưng sang cánh cửa , Thắng gật đầu cười đáp lại :
– Vâng , nếu anh rảnh thì 1 tiếng nữa chúng ta gặp nhau được chứ ?
– Vâng , vậy 1 giờ nữa anh tới thì gọi cho tôi nhé , tôi sẽ dẫn anh tham quan căn nhà !
– Ok !
Gương mặt vui vẻ hớn hở , Thắng tắt điện thoại dập điếu thuốc rồi trở vào nhà. Vừa quay vào thì Phương đã đứng phía sau , cô lừ mắt , giọng nói đanh thép :
– Anh hẹn gặp người ta đó sao ?
Thắng nhẹ nhàng bước tới , hai tay đặt lên vai dỗ dành :
– Anh không muốn em phải đợi lâu hơn nữa , chút nữa anh với em sẽ cùng tới đó , việc ở công ty anh cũng xin nghỉ cho cả hai hôm nay rồi !
Vẻ mặt vẫn lăm lăm , bỗng dưng cô nhảy cẫng lên ôm lấy chồng :
– Em thực không nghĩ anh lại liên hệ với người ta sớm vậy đó , anh thật làm em bất ngờ quá đấy !
Thắng nở nụ cười vào bầu không khí , anh nói :
– Em lên thay đồ đi rồi mình đi luôn !
– Ok !
Yểu điệu như đứa trẻ , Phương quay người vào trong phòng , Thắng chỉ biết lắc đầu vì tính trẻ con của vợ mình.
Chuẩn bị xong , hai người nhanh chóng đi tới địa điểm đã hẹn. Tới nơi cả hai phải chờ thêm 15 phút thì người bán mới tới. Nhìn Quốc bên ngoài , Thắng ngạc nhiên không nhận ra so với người trong hình , anh ngơ ngác nói :
– Trông anh ở ngoài khác quá , già dặn với vạm vỡ hơn trong ảnh !
Quốc không nói gì chỉ tấm tắc cười. Sau màn xã giao thì Quốc mở cửa chính căn nhà rồi dẫn cả hai vờ chồng Thắng vào xem xét. Vào bên trong , đồ đạc đã được dọn đi hết lên nhìn ngôi nhà vô cùng rộng rãi. Thăm thú tầng dưới xong thì cả hai lên trên , khung cảnh ngoài ban công bây giờ mới chính là thứ đánh gục cả hai. Tuy nhiên Thắng cũng có chút nghi ngờ về giá lên chủ động hỏi Quốc đang đứng cạnh :
– Tôi thấy ngôi nhà này nếu giá 700m thì không đúng chút nào cả ?
Quốc mỉm cười nói :
– Chẳng dấu gì anh , ngôi nhà này cũng được gia đình chúng tôi xây từ lâu , cũng có qua vài lần sửa lại , thêm đó là vị trí của ngôi nhà này cũng không phải nằm ở nơi có giá trị về bds lên cũng không thể lấy giá cao được , hơn nữa dịp này cả gia đình cũng sẽ sang nước ngoài sinh sống lên chúng tôi muốn bán nhanh nó !
Một tá lý do của Quốc làm cho hai vợ chồng bị thuyết phục hoàn toàn. Đứng nơi bân công nãy giờ khiến hai người họ thích thú mà chẳng muốn rời đi.
Quốc lúc này vẫn kiên nhẫn chờ đợi , anh ta như đã đoán được trước mọi chuyện rồi lên không cần phải thúc giục gì cả.
Một hồi trôi qua , hai vợ chồng Thắng cũng đồng ý mua lại ngôi nhà này với giá 700m và cũng đã hẹn trong một tuần sẽ tiến hành giao dịch.
Mọi thứ xong xuôi , cả hai bên tạm biệt rồi rời đi. Thắng và Phượng vui vẻ lên đã vào một quán ăn gần đó , lúc này Phương mới bất ngờ hỏi :
– Tính ra em với anh cũng chỉ có dư 300 triệu , vậy giờ lấy đâu ra 400 triệu nữa ?
Thắng mỉm cười nói Phương không cần suy nghĩ , đợi tới lúc đó anh sẽ lo được số tiền còn lại. Phương thấy chồng chắc chắn vậy có lẽ hỏi nữa cũng chẳng ra lên cũng tạm thời gác lại. Cả hai giờ phải vui và ăn mừng đã.