….
Việc hai vợ chồng Thắng sắp mua nhà cũng nhanh chóng đến được tới tai hai bên ông bà ở nhà.
Lần này hai bên chỉ góp ý giúp các con chứ cũng chẳng còn dư giả để cho nữa. Nhưng Thắng cũng không hề nghĩ tới việc đó lên anh cũng không hề để tâm , từ giờ đến hôm giao dịch còn vài hôm nữa lên Thắng cũng rất tranh thủ. Phương thấy chồng bận bịu thì cũng muốn biết anh đang làm gì nhưng có hỏi cũng chẳng nói. Vậy là cô cũng lại mặc kệ anh một lần nữa.
….
thấm thoát vài ngày tất bật cũng qua nhanh. Tới giờ hẹn , cả hai bên đều đã có mặt tại điểm hẹn.
Bên thì khao khát có được tiền , bên thì muốn về ngay được chỗ ở mới lên mọi chuyện diễn ra ở phòng giao dịch là vô cùng nhanh chóng.
Khi hai bên đã kết thúc giao dịch , Quyền cầm tiền trước khi ra về còn cảm ơn Thắng vị sự nhanh gọn của anh. Thắng cũng cảm ơn Vì ngồi nhà có vị trí như vậy cũng đã khiến hai vợ chồng thích từ lâu.
Hai bên ra về , cả hai nhanh chóng về nhà cũ để chuyển đồ , căn nhà cũ của hai người cũng được cho thuê ngay sau đó.
Thu dọn một đống đồ về nhà maowis , nhưng sau khi sắp xếp thì ngôi nhà vẫn còn quá rộng dãi , thoáng đãng. Sau khi ổn định nhà mới xong , cả điện về để nói hai bên ông bà lên nhà mới. Ông bà cũng nhiệt tình lên ngay hôm sau , nhưng có lẽ không gian ở đây không hợp với các ông bà , cả hai bên ngồi chơi được một buổi sáng thì đã chán , họ nói chỗ này vắng bẻ chẳng có người dân lên không muốn ở thêm nữa. Biết là cũng chẳng thể giữ chân lên cả hai cũng đành chuẩn bị một chút quà rồi gửi ông bà về lại quê. Trước lúc về bố mẹ Thắng còn mắng hai vợ chồng rằng sau này có cháu hãy gọi tao lên , chứ ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này có ma nó mới ở.
Đối với nhiều người là khỉ ho , vắng vẻ nhưng với hai vợ chồng Thắng thì lại khác.
Khoảng thời gian trôi qua ở đây gần như là thời gian đẹp nhất của gia đình Thắng. Đẹp vì cảnh vật xung quanh ngôi nhà , đẹp vì không gian sống trong lành và đẹp hơn nữa đó là Phương cũng đã có tin vui được hai tháng. Cuộc sống êm đẹp , hạnh phúc , điều mà bất cứ ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ đôi vợ chồng trẻ và ngay cả chính hai vợ chồng cũng luôn tự tin vì điều đó. Nhưng chẳng có thứ gì là vĩnh cửu cả , đằng sau cuộc sống đáng ngưỡng mộ ấy vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo bọn họ và…
( cuộc chơi chính thức bắt đầu )
….
“ uỳnh…”
Một tiếng sấm nổ vang cả một vùng , ngay sau đó là một tia sét đánh xuống như muốn xé tan bầu trời.
“ hộc…hộc…”
Phương ? Cô bỗng ngồi bật dậy , mồ hôi ướt đấm trán , hơi thở gấp gáp , có thể cô vừa gặp ác mộng hoặc là do âm thanh kia đánh thức giấc và cũng có thể là do cả hai. Khẽ đánh ánh mắt sang bên. Thắng vẫn ngủ say và như chẳng biết gì cả. Nhìn chồng một hồi , Phương kéo nhẹ chiếc chăn lên đắp cho anh sau đó từ từ bước xuống giường , cô nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra bên ngoài lối hành lang. Cả căn nhà rộng nhưng chỉ có chiếc bóng đèn ngủ được cắm ở hành lang , thứ ánh sáng khiến Phương bỗng dưng khó chịu , một tay bám vào tường , cô chậm rãi tiến đi.
“ uỳnh “
Bước được chưa quá ba bước thì một tiếng sấm kèm theo tia sét sáng lóe vang lên. Trong khoảnh khắc thoáng chống ấy , thứ ánh sáng rọi qua cửa sổ khiến Phương khựng lại. Không phải cô sợ âm thanh của thiên nhiên , cô khựng lại bởi vì ở khoảnh khắc đó…phía cuối hành lang…một thứ gì đó vừa xuất hiện. Còn chưa thể định thần thì bên ngoài bắt đầu có tiếng lách tách mưa rơi , tiếp đó là ánh sáng chớp tắt , Phương như chết lặng không hiểu chuyện gì xảy ra , cô cảm thấy khó hiểu khi bóng đèn đã tắt sao lại có thể chợp tắt ( mát điện là chợp tắt nhá :v ông nào bảo ko phải tôi quay video cho xem cái bóng điện nhà tôi ). Linh cảm thấy sắp có chuyện không ổn , Phương khẽ lùi lại định trở lại phòng
“ phụp “
cả căn nhà trở lên tối đen , chẳng còn thứ ánh sáng nào cả. Đến lúc này , những thứ vừa xảy ra như đã quá mức đối với Phương , cô hét lên rồi quay người. Nhưng khi vừa quay lại :
– Á…á…!
Hét lên một tiếng lớn sau đó đôi mắt Phương mờ đi rồi nhắm lại hẳn , đôi chân theo tâm trí cũng nhũn ra và không còn trụ được nữa.
“ phụp “
Âm thanh của bộ áp điện vang lên , căn nhà lại trở lại với chít ánh sáng mờ ảo.
……
……
“ xoạc…soạt…”
– Em dậy rồi đó à !
Chỉ vừa mới cử động nhẹ thì Phương đã loáng thoáng nghe thấy giọng của Thắng. Từ từ mở mắt , cô thấy Thắng đang lo lắng nắm chặt tay mình ngồi bên cạnh. Vẫn chưa nhớ nổi điều gì , Phương ngó nghiêng :
– Sao…sao…em lại ở đây ? Chuyện…chuyện…gì đang diễn ra vậy !
Thắng đôi mắt đỏ au nhìn vợ mình :
– Anh nghe thấy tiếng hét lớn thì thức dậy , không thấy em đâu thì vội chạy ra bên ngoài…nhưng vừa ra khỏi cửa phòng thì đã thấy em bất tỉnh ở đó…
Nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường , Thắng quay lại nói tiếp :
– Tính đến giờ em cũng thiếp đi được 10 tiếng rồi , thời gian ấy anh thực sự rất sợ !
Phương vẫn còn hơi mệt , nhưng thấy chồng như vậy , cô cố nở một nụ cười động viên :
– Em không sao , chắc…!
Cô dừng lại , nụ cười vẫn nở trên môi để trấn an chồng. Tuy nhiên trong tâm trí hiện giờ , những hình ảnh của buổi tối ngày hôm qua bắt đầu hiện hữu trở lại.
– Em còn đang mang thai , lần sau đêm muốn đi đâu cứ gọi anh dậy đưa đi , nếu chuyện này xảy ra một lần nữa , anh…anh..thật rất lo..
Nắm chặt tay của Phương , Thắng căn dặn.
– Vâng !
Phương mỉm cười gật đầu đáp lại.
– Người nhà bệnh nhân mời ra bên ngoài cho bác sĩ thăm khám !
Cả hai còn đang thì giọng của một y tá vang lên , 2 3 người gồm bác sĩ và cả điều dưỡng bước vào.
– Anh ra ngoài , chút anh vào !
Thắng từ từ thả tay rồi đứng dậy chào bác sĩ và bước ra bên ngoài. Trong phòng chỉ có ba bệnh nhân , lên việc diễn ra không quá lâu. Đối với Phương , bác sĩ đã kiểm tra nhưng không phát hiện điều gì bất thường , tuy nhiên ông vẫn đề nghị lên ở đây 1 tuần để kiểm tra tình trạng tốt hơn. Điều này có chút băn khoăn vì Phương còn công việc , nhưng sau cô cũng đồng ý khi nhìn xuống bụng của mình. Đoàn bác sĩ thăm khám xong trở ra nhưng Thắng thì vẫn chưa thấy quay lại , hai bệnh nhân kia giờ cũng bắt đầu chú ý tới Phương , một người quay sang lên tiếng :
– Chị nhìn em quen lắm , em có phải là người sống ở căn nhà cô đơn ở khúc cua đoạn đường X không ?
Phương ban đầu còn ngợ ngợ vì câu nói , nhưng sau đó vui vẻ đáp :
– Dạ vâng , chị là..?
Bà chị đang nằm bỗng chốc ngồi dậy , ánh mắt sáng lên :
– Chị tên là Thanh , thấy hai vợ chồng còn trẻ mà giỏi quá , đã mua được xe rồi nhà rồi !
– Dạ !
Phương mỉm cười , sự thích thú khi được mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên sau vẻ ngoài ấy , vợ chồng cô vẫn còn một khoản nợ đang phải gánh , tuy hiện giờ nó không là gì với mức thu nhập của cả hai…nhưng nếu để quá lâu thì…rất khó nói…
Không thấy Phương nói gì , chị Thanh tiếp :
– Chị vừa nghe loáng thoáng em đang mang thai phải không ! Như vậy thì ráng mà giữ lấy sức khỏe , chứ tự nhiên mà vào đây như vậy là nguy hiểm lắm đấy !
– Dạ !
Phương mỉm cười đáp lại rồi quay mặt sang phía khác. Hành động của cô như không muốn tiếp chuyện nữa. Bà chị ngay sau đó cũng rời khỏi giường bệnh và trở ra ngoài.
Quay sang bên cạnh còn có một cô bé gái đang nằm bất động. Từ lúc thức dậy tới giờ , Phương cũng không hề để ý , ngay cả khi có bác sĩ vào hỏi từng người Phương cũng không hề biết.