Nhìn chằm chằm vào cô gái thì bất ngờ cô ta nghoảnh mặt lại , ánh mắt của cô bé sắc lẹm nhìn chằm chằm về phía của Phương , cái nhìn khiến Phương hơi e dè , còn chưa phản ứng gì thì cô bé đó lại từ từ đưa cánh tay đang truyền nước lên rồi chỉ về phía Phương. Hành động và ánh mắt cộng lại khiến Phương bắt đầu khó hiểu , cô hỏi nhỏ :
– Em muốn nói gì sao ?
Cô bé không trả lời mà hạ cánh tay xuống , sau đó lại quay đi hướng khác.
– Này !
Vừa hay lúc đó thì Thắng trở về , trên tay anh còn cả một túi đồ nào là hoa quả , bánh sữa ,…
Đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh , sau đó anh ngồi cạnh Phương , hai bàn tay ấm áp lại đan vào nhau , Thắng nói :
– Có mỗi mình trong phòng chắc em buồn lắm hả ?
– Anh bảo gì ?
Phương nghe rất rõ câu nói của Thắng , tuy nhiên cô vẫn hỏi ngược lại anh.
Thắng ngơ ngác :
– Thì anh bảo có mình em chắc buồn chứ sao !
Không để ý tới Thắng , Phương quay ngoắt mặt lại , nhưng ngay sau đó , ánh mắt cô đã thể hiện tất cả , miệng lắp bắp lẩm bẩm :
– Cô…cô…!
Thắng gương mặt khó hiểu nhìn biểu hiện của vợ , anh lo lắng hỏi :
– Em…em sao vậy Phương ?
Phương chưa thể trấn tĩnh , ánh mắt vẫn nhìn về phía kia , bàn tay thì càng nắm chặt vào tay Thắng.
– Phương…phương , em sao vậy !
Thắng không thể hiểu nổi mà gặng hỏi. Phương bây giờ như mới thức tỉnh , cô từ từ quay mặt lại , ánh mắt lập lờ vẻ sợ hãi :
– Vậy…vậy từ đầu căn phòng này có mấy người hả anh ?
Thắng quay sang giường bà chị ban nãy rồi quay lại nhìn Phương , anh đáp :
– Có em với một bà vừa ở đây thôi , mà em gặp gì sao ?
Phương ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà , cô thở dài chỉ dám tự đặt ra các câu hỏi trong suy nghĩ. Cô không dám nói ra vì sợ Thắng sẽ càng thêm lo lắng , điều này sẽ thực sự ảnh hưởng xấu đến cả hai.
Thấy vợ biểu hiện mỗi lúc một khác một lạ , Thắng nhẹ nhàng nói :
– Nếu em thấy trong người không tốt thì để anh ra gọi bác sĩ nhé !
Phương níu tay , ánh mắt nhìn trở lại Thắng :
– Em không sao đâu , bác sĩ bảo em nên ở đây 1 tuần nhưng có lẽ là tối hoặc sáng mai là về thôi anh ạ !
Thắng lắc đầu :
– Không được , em cứ ở đây theo lời bác sĩ , mọi chuyện cứ để anh lo !
Quay trở lại nhìn về phía giường bên , rồi quay lại nhìn Thắng…Phương dường như không biết phải làm sao nữa.
– Em cứ nghỉ ngơi đi , anh ra ngoài một chút !
Thắng chen ngang suy nghĩ sau đó đặt quả táo đã gọt cắt miếng xuống rồi từ từ đi ra bên ngoài. Còn lại một mình , cảm giác lạnh lẽo trống trải của căn phòng hoặc cũng có thể do Phương tưởng tượng ra bắt đầu khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Những hình ảnh của cô bé hay những hình ảnh tối qua giờ không xuất hiện trước mắt nhưng nó lại cứ luẩn quẩn trong tâm trí mỗi lúc một sâu đậm khó quên.
– Ái chà , chắc chồng vừa vào đó hả !
Bà chị cùng phòng trở lại , tuy không thân thích nhưng vào lúc này Phương lại cảm thấy có điều gì đó ấm áp xua tan mọi thứ hình ảnh cô đang gặp phải. Phương mỉm cười nhạt đáp lại :
– Dạ , chị lại ăn miếng táo đi ạ !
Bà chị Thanh gật đầu rồi nhoài người với lấy miếng táo sau đó trở về vị trí cũ. Phương giờ cũng gượng ngồi dậy dựa lưng vào bức tường , sau đó quay ra tán chuyện với bà chị :
– Chị bị bệnh gì mà vào đây vậy ạ ?
Bà chị đó xua tay :
– Nào có bệnh gì , người ngợm thấy mệt lên vào tiếp chai nước thôi em ạ !
– Tiếp nước !
Phương ngạc nhiên , cô không hiểu sao việc như vậy cũng vào bệnh viện làm chi cho mất thời gian.
Bà chị lại xua tay :
– Ừ thì tiếp nước , nhưng cũng cứ nằm đây một tuần cho người ta kiểm tra !
– Dạ !
Phương mỉm cười vì lý do của bà chị cùng phòng. Cả hai vui vẻ hỏi qua lại gia đình công việc của nhau một chút thì Phương đổi chủ đề :
– Chị…chị tin trên đời này có ma với quỷ không !
Bà chị hơi ngạc nhiên , nhìn Phương thăm dò , sau đó mỉm cười đáp :
– Chuyện ma quỷ thì người tin thì họ nói là có ma có quỷ , người không tin thì họ lại chẳng kiêng nể gì cả…nhưng riêng chị thì chị tin là có thật !…mà sao em lại hỏi vậy ?
Phương lắc đầu để không bị bà chị nhìn thấu :
– Em vừa xem bức hình trên mạng lên tiện hỏi chơi vậy thôi ạ !
Bà chị ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Phương , một lúc nhìn không chớp mắt thì bà chị lên tiếng :
– Chị nhìn mày ,…không phải nói điêu chứ nhìn như có người âm đi theo đấy !
Phương hơi đơ ra , ngay sau đó phủ nhận :
– Chị này…chị nhìn em như vậy mà lại bảo ma với quỷ đi theo !
Bà chị vẫn nghiêm giọng :
– Không , chị nói thật đấy…không dấu gì mày , chị là cũng bị người âm nhập lên mới phải vào đây đấy !
Phương giờ há hốc kinh ngạc :
– Thật ạ !
Bà chị gật đầu :
– Cũng cùng phòng với nhau lên chị sẽ kể cho bớt cô quạnh. Thực ra nhà chị có người chết trẻ nhưng lại có chết ở nhà đâu mà chết ở tận đâu đâu ấy. Mà ngày xưa chết vậy thì cũng thôi chứ bố mẹ chị cũng chả đi tìm. Nhưng giờ về già thế nào ông bà nghĩ lại thấy thương lên gọi con cháu lại họp mặt , rồi sau đó tìm thầy tìm cô , tìm đủ những người có thể giúp được nhưng đều thất bại. Mất thời gian không có kết quả là cũng định thôi nhưng nửa tháng trước chị lại nằm mơ thấy giấc mơ lạ , đem kể cho mọi người thì ai cũng bảo chị với ông anh kia là hợp , lên muốn mượn thân xác cho ông nhập vào rồi chỉ xem chết ở đâu để đến đưa về…
Đang nói thì bà chị dừng lại. Câu chuyện lôi cuốn bỗng chốc khựng lại làm Phương bất giác mất đi cảm xúc mà thốt :
– Ơ sao dừng vậy chị !
Bà chị xua tay nhoài người lấy thêm miếng táo bỏ tọt vào miệng sau đó mới nói tiếp :
– Từ từ…đấy , lúc đầu chị cũng hơi sợ không muốn đâu , nhưng sau mọi người trong nhà khuyên rồi mình nghĩ cũng tội ông anh lên là cũng chẹp miệng đồng ý. Thế là ngay sau đó thì cả nhà chị đi mời một ông thầy khá cao tay về giúp , mọi chuyện tưởng như khó tin ấy thế mà cũng làm được em ạ !
Phương gật đầu răm rắp , miệng lắp bắp :
– Vậy…vậy…anh của chị tìm thấy chưa ạ ?
Bà chị cười tươi rói :
– Có địa chỉ rồi , nhưng do hôm ấy làm lễ xong chị mệt quá lên mới phải vào đây , đợi chị ra viện là mọi người cùng nhau đi rước ông anh về đất tổ thôi !
Phương giờ mới nở được một nụ cười vui vẻ :
– Chúc mừng gia đình chị nhé !
Bà chị gật đầu vẫn giữ nụ cười tươi :
– Thế mày có đúng là bị ma theo không , có chị em mình thôi , có gì khó nói cứ kể ra biết đâu giúp đỡ được , còn nếu mà không phải thì thôi cho chị xin lỗi !
Phương có chút khó nói , đầu óc bắt đầu có sự phân chia không theo sự thống nhất.
Biết mình đã nhìn trúng tâm tư của Phương , tính hiếu kì lại nổi lên , bà chị thúc giục :
– Có chuyện gì , nào cứ nói ra đi em , trời cũng sắp tối rồi , kể xong ăn tối là vừa !
Phương giờ mới định thần từ từ hướng ánh mắt về phía bà chị , cô chậm dãi nói :
– Em cũng không biết nữa , nhưng vào tối qua , thực sự em đã nhìn thấy bóng dáng của một ai đó xuất hiện trong nhà , và hình như còn là con gái nữa..
Bà chị tập trung từng chữ mà Phương kể , tới đó thì lên tiếng chen :
– Em miêu tả kĩ hơn đi chứ !
Gương mặt xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi , Phương lắp bắp :
– Em…em thấy tóc dài , rồi còn mặc một chiếc váy màu trắng nữa , chiếc váy của cô ta nhàu rách rồi còn dính đầy những vệt đỏ tươi như máu ấy chị à…đã..đã…vậy…
Cơ thể Phương bắt đầu run lên , gương mặt đã trắng bệch ra và còn xuất hiện dày đặc những giọt mồ hôi , giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp lo lắng. Bà chị thấy vậy thì tiến ngay lại bên cạnh Phương rồi nắm lấy tay cô động viên :
– Thôi , nghe vậy thì chị hiểu rồi , giờ nghỉ ngơi đi em !
Phương ánh mắt vẫn còn sợ hãi nhìn lấy bà chị rồi gật đầu cảm ơn :
– Cảm ơn chị , vậy…vậy..em…!
Bà chị bây giờ thấy Phương không tốt lên nở một nụ cười rồi vui vẻ đáp :
– Chuyện này không phải lo đâu em , khỏe lại thì chị dẫn mày đi tìm ông thầy kia…cứ yên tâm mà nằm đây nghỉ ngơi đi !
Cũng không biết chuyện này là sao lên cũng không nói gì nữa. Quan sát chị Thanh đó một hồi , Phương có cảm giác người này rất lạ , lạ bởi vì cảm xúc của chị Thanh này lúc nói chuyện vô cùng thất thường….
…..
…..
Ở căn nhà của hai vợ chồng.
Thắng do chuyện ở công ty gấp quá lên rời khỏi bệnh viện từ chiều. Sau khi tan làm anh định mua đồ mang vào viện cho vợ nhưng nghĩ thế nào nhìn trời vẫn còn sáng anh lại quay xe về nhà để tự tay chuẩn bị bữa cơm tối rồi mang vào thăm vợ. Tuy nhiên trong lúc đang vui vẻ nấu bữa cơm ấm áp này thì một chuyện kì lạ đã xảy đến , cái điều khó tin ấy vẫn còn đang loanh quanh trong đầu Thắng trong khi đang lái xe vào viện như bây giờ.
– Kì quái thật , nhà có mỗi một mình mà sao lại cứ có nhưng âm thanh lục đồ như còn người khác vậy nhỉ ?
Nhìn sang túi đồ vừa mua , Thắng cau mặt lẩm bẩm :
– Cũng tại những thứ vớ vẩn ấy mà mình chẳng làm ăn gì cho vợ được , lại phải đi mua , mẹ nó bực thật !
Vào tới viện thì trời cũng đã tối đen , ánh đèn bệnh viện giờ cũng được thắp sáng , người qua lại cũng vãn đi khiến không khí có phần dễ chịu hơn. Gửi xe và xách túi đồ ăn bước nhanh khỏi khuôn viên , Thắng nhanh chóng đã tới được khu nhà Phương đang hồi sức. Rồi sau đó là cửa phòng của cô.
Thấy cửa đóng kín , Thắng không dám tự ý lên chỉ ngồi ở băng ghế ngoài , chừng được 5 phút thì anh sốt ruột không đợi được liền lấy điện thoại ra gọi :
“ ting…ting…”
Âm thanh trong phòng , Thắng không nói gì mà khẽ nhìn qua khe cửa rồi lẩm bẩm :
– Đi đâu mà điện thoại không thèm mang !
Gương mặt lặng xuống rồi trở lại băng ghế , nhìn đống đồ ăn đã nguội lạnh Thắng chỉ biết thở dài. Còn đang chán thì có tiếng bước chân đi lại , nghoảnh ra thì là Phương và bà chị cùng phòng , cả hai trò chuyện nhìn cứ như thân thiết lâu năm , điều này khiến Thắng vô cùng ngạc nhiên. Phương bây giờ thấy Thắng xuất hiện thì không hề trách móc như vẻ trẻ con thường ngày , cô nhẹ quay sang nói với bà chị kia :
– Anh ấy tên Thắng chị ạ !
Bà chị nhìn Thắng rồi mỉm cười xã giao :
– Chào em nhé , đẹp trai nhỉ , nhìn hai vợ chồng đúng là xứng đôi vừa lứa !
Thắng cũng lịch sự đáp lại :
– Dạ , em chào chị…chị cứ nói quá chứ bọn em…
Đưa tay xách túi đồ ăn , rồi đi sang bên cạnh vợ , anh nói :
– Mọi người vào trong nhà ăn uống rồi nói chuyện ạ , đồ ăn anh có mua nhiều lắm !
Ghé sát tai vợ , Thắng nói nhỏ :
– Anh mua toàn thứ em thích đấy !
Phương cấu tay rồi nói :
– Này !
Ba người đi vào trong phòng. Chút đồ ăn mà Thắng chuẩn bị nhưng sau lại bị bỏ đó. Lý do là cả hai vừa mới đi ăn về xong. Mặc dù cũng có chút hơi trách bản thân vì để vợ đợi lâu nhưng thấy cô giờ sắc mặt tốt hơn thì cũng an ủi được phần nào. Ngồi một lúc thì bụng Thắng cũng thấy đói , và hơn nữa nhìn mình từ khi vào tới giờ đều bị coi như người thừa , lý do vì hai người kia có quá nhiều chuyện để nói , đôi lúc Phương mới quay ra nhìn Thắng và nói :
– Có chị Thanh ở đây em thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều lắm anh ạ !
Thắng gật đầu rồi quay qua nhìn chị Thạnh :
– Vừa em nhìn hai người nói chuyện còn như quen biết đã lâu cơ !
Chị Thanh cười đáp :
– Đám chị em chúng tôi nó là vậy mà !
Chị Thành nói tiếp :
– Chú giờ cứ an tâm công việc , thời gian chị ở đây cũng còn vài hôm nữa , cái Phương có chị bầu bạn mà chị thì lại có cái Phương bầu bạn lên chú cứ yên tâm !
Thắng gật đầu cảm ơn :
– May mà phòng lại xếp cho hai chị em hợp nhau nằm cùng , vậy trong thời gian có gì mong chị để ý Phương giúp em với ạ , chứ cảnh hôm nọ xảy ra khiến em nghĩ lại cứ thấy lo lắng chỉ muốn xin nghỉ để chăm cô ấy !
Chị Thanh không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu. Còn về phần Phương. Chiều nay vẫn có sự ngờ ngợ người tên Thanh này nhưng qua một vài lần tiếp xúc sau đó nữa thì lại thấy người phụ nữ này không giống người xấu một chút nào cả. . hơn nữa lại còn là người khá hiểu chuyện tâm linh lên cô cũng cũng muốn nói chuyện để tìm hiểu hơn về vấn đề khoa học chưa thể giải thích nổi này.
…..