…
Bên ngoài trước đó không lâu ,
Một mình bước lên chiếc xe đang đậu ở lề đường. Thắng không chút gì bận tâm mà nổ máy rồi cho xe chạy thẳng về hướng nhà mình. Khoảng cách không xa , chỉ mất chừng 30 phút là về tới. Thắng dừng xe bên ngoài và bước xuống , đứng trước căn nhà sao chỉ có hôm qua và hôm nay thôi nhưng nó lại thay đổi nhiều quá. Không phải hình dáng hay mọi thứ cảnh vật xung quanh , sự thay đổi ở đây là cảm giác ấm áp , ngọt ngào ,…chúng dường như đã biến mất hoàn toàn. Đứng bần thần mất chừng 5 phút , Thắng cũng gạt bỏ đi những dòng tâm trạng rồi lấy ra những bịch muối đã mua và rắc xung quanh căn nhà. Xong xuôi , anh ngồi nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đối mặt với điều anh lo lắng nhất…
….Hít lấy hơi thở sâu , Thắng lấy 1 lá bùa ông thầy đưa và gắn lên chính giữa cửa chính ,
“ kẹt…kẹt…”
Cánh cửa từ từ được Thắng đẩy ra , hơi lạnh âm u của ngôi nhà bắt đầu bao quanh lấy anh khi anh bước vào. Mặc dù có chút sợ hãi , tuy nhiên Thắng vẫn tỉnh táo để biết mình cần phải đi tiếp , dù giá nào cũng không thể gục ngã ở thời điểm này được. Bước càng vào bên trong , sự ẩm ướt hoang tàn khiến Thắng cảm thấy kinh tởm , đạo bùa mà ông thầy đưa cho cũng từ từ được Thắng rút ra. Từ trên tay Thắng , chẳng hiểu lý do gì lá bùa bỗng dưng bốc cháy rồi tan vào trong không khí , chẳng biết nó làm từ thứ gì mà lại kì lạ tới vậy , còn chưa biết chuyện gì sắp xảy đến thì cũng vào lúc này bỗng dưng cánh cửa chính đóng sập lại , bên trong nhà bắt đầu vọng ra những tiếng kêu ghê rợn. Những điều này ông Thầy không hề cảnh báo khiến cho Thắng cảm thấy hoang mang.
– Cút…đi…cút…đi…
giọng nói ai oán vang vọng thê lương khắp căn nhà.
Thấy sắp có chuyện không ổn Thắng liền lao ngay ra phía cửa chính , giữ lại chút ý thức anh cố gắng mở cánh cửa nhưng vì cú đập vừa nãy quá mạnh đã khiến nó bị hư hại. Không mở được cửa , kèm với đó là phải cảm nhận thứ âm thanh ghê rợn , đôi lúc Thắng còn cảm nhận có một hô lạnh chạy ngang qua cứ như là cô ta vừa trên đùa với mình vậy.
– Xin cô…tha cho tôi…
– Tránh xa tôi ra , cút đi…
– Con quỷ chó chết , tao sẽ giết mày…
Những lời nói của Thắng gần như vô dụng ở thời điểm hiện tại. Thứ kinh người đó vẫn cứ luẩn quẩn vào bao quanh Thắng.
“ phải chạy…!”
Thắng cố vực lại ý chí rồi tiếp tục đẩy cửa. Nghĩ về vợ con , về gia đình , Thắng càng đứng vững hơn bao giờ hết , đôi bàn tay anh vặn mãi đến bục cả da tay cuối cùng chốt cũng được mở , Thắng lập tức thục mình lao ra bên ngoài , vừa lao ra được thì cánh cửa cũng đóng sập luôn lại. Nghĩ đã an toàn , Thắng ngồi bệt xuống rồi thở hộc hộc , miệng anh còn nở sẵn nụ cười cho sự chiến thắng.
– Đợi thầy đến là mày chết chắc rồi !
– Hahaha…
Càng nghĩ tới những ngày vừa bị thứ quỷ quái kia hành càng khiến cho Thắng đắc ý mà cười lớn.
Nhưng vừa nói dứt lời thì cánh cửa chính bắt đầu rung lên từng chập , điều này khiến cho Thắng hoang mang mà bật dậy. Anh nhìn vào cánh cửa nếu như vậy sẽ chẳng chịu nổi nữa thì cũng không còn cách nào. Trong lúc rối trí thì cánh cửa lại im lặng , thứ âm thanh đồ đạc , tiếng cười man rợn cũng dần dần biến mất , một sự yên tĩnh , yên tính tới lạ thường. Thắng lúc này thấy không có động tĩnh thì cũng thở phào. Tuy vậy anh cũng không dám vào căn nhà này thêm nữa vị sợ sẽ gặp tình cảnh như vừa nãy. Toan quay người rồ đi thì lại nghe thấy âm thanh vọng ra.
– Hu…hức…hu…
Nhưng lần này là một tiếng khóc , tiếng khóc vang vọng như xuất hiện từ mọi hướng khiến cho Thắng lay động mà nổi tính hiếu kì. Tuy vậy anh vẫn hơi đắn đo ,
” nếu con quỷ đó lừa thì mình sẽ chết chắc , tốt nhất cứ ở đây chờ thầy tới là sẽ xong mọi chuyện.”
Nghĩ vậy anh lại lùi lại , nhưng tiếng thút thít ngày một xuất hiện nhiều hơn khiến cho anh chẳng chịu nổi sự tò mò nữa. Thắng đứng dậy hít lấy một hơi sâu , nhớ lại lời ông thầy nói phảng phất trong gió lúc quay người bỏ đi , anh lại lẩm bẩm :
– “ nhân , duyên ?”
Cuối cùng Thắng cũng không đắn đo mà đi thẳng tới cánh cửa. Đưa tay đẩy nhẹ thì cánh cửa mở ra một cách dễ dàng khác hẳn với lúc ban nãy. Bước vào trong , một đống tàn tích bừa bộn bày ra trước mắt. Anh không nói gì mà chỉ tập trung lắng nghe. Tiếng khóc bây giờ không vọng xung quanh mà nghe từ chính hướng đối diện phát ra. Anh lại lặng lẽ đi tới gần hơn. Trong lối hành lang của căn nhà , hiện giờ chỉ một màu đen u ám. Tuy là sợ nhưng Thắng lại chẳng ý thức được việc dừng lai. Cuối cùng , nơi cuối hành lang , nơi mà Thắng chẳng thể bước tiếp nữa. Anh ta dừng lại , tiếng khóc giờ anh ta đã nghe rõ hơn bao giờ hết , bởi vì tiếng khóc đó đang phát ra ngay trước mắt anh. Thắng chẳng hề có chút sợ hãi , anh từ từ ngồi xuống bên cạnh cô gái đang thu mình nhỏ nhắn ở đó. Bàn tay mất đi ý thức đặt nhẹ lên vai của cô gái đó :
– Cô là ai ?
Cô gái vẫn khép mình nơi góc tối …sau đó mới nhẹ nhàng khẽ đưa bàn tay trơ tróc tua rủa thịt thối đặt lên tay của Thắng , sau đó từ từ quay mặt.
– Ục…
Khuôn mặt đang phân hủy hiện hữu ra trước mắt khiến Thắng chút nữa nôn thốc. Tuy vậy anh vẫn kiềm lại , ánh mắt nhìn vào cô gái xấu số , anh hỏi lại :
– Cô là ai , tại sao lại ở đây , và còn muốn hại gia đình tôi nữa ?
Cô gái lắc đầu , con ngươi , đám thịt tủa rủa cũng lắc lư theo.
Thắng không hiểu cô ta muốn nói gì nữa. Bây giờ , anh bỗng lại muốn tìm hiểu chuyện này nhất. Tìm nguyên nhân vì sao cô ta hại vợ chồng anh , tìm xem cô ta là ai và tại sao lại chết ở đây. Nhưng với những câu hỏi không có đáp án thì sẽ mãi là một bí mật. Gương mặt tỏ ra thất vọng , cánh tay vẫn đặt trên vai cô gái , anh nhìn thẳng vào đống thịt tua tủa trước mắt rồi nói :
– Tôi không biết cô là ai , cũng không biết có phải trận chiến vừa rồi đã làm cô như thế này hay không , nhưng xin hãy tha cho gia đình chúng tôi. Còn nếu như cô muốn tôi đánh đổi điều gì để trả lại sự bình yên cho vợ con , tôi…cũng sẽ. Đồng ý !
Thắng không còn muốn diệt cô ta nữa , ngay khi anh bước vào căn phòng này lần thứ hai thì.. có lẽ anh cũng đã buông bỏ điều đó mất rồi.
Sự chân tình được Thắng đặt hết vào câu nói của mình , câu nói từ tận trái tim và gần như cô ta cũng đã cảm nhận được điều gì đó.
Cánh tay thối rữa , cô ta một cách từ từ đưa hai cánh tay rồi đặt vào 2 bên thái dương của Thắng. Anh không hề có phản ứng , và cũng trong thoáng chốc Thắng đã mơ hồ và bước vào một cánh cửa mờ ảo nào đó. Từ từ mở cánh cửa , anh thấy đây chính là ngôi nhà của mình , nhưng những thứ nội thất được đặt bên trong giờ còn sang trọng hơn rất nhiều. Anh mải mê ngắm nhìn những thứ sang chảnh thì một đôi nam nữ bất ngờ xuất hiện , họ gần như chẳng thấy sự hiện diện của anh mà tiếp tục lô đùa. Họ chạy từ trên tầng rồi xuống dưới , họ trao nhau những hành động thể hiện tình cảm một cách ngọt ngào. Nhìn cảnh lãng mạn trước mắt. Thắng mỉm cười nhớ lại bản thân và Phương ngày trước , quả thật rất giống nhau. Đang nhớ lại bản thân ngày trước thì quay lại cảnh tượng tình cảm ấy đã biến mất , căn phòng sang trọng giờ cũng biến mất , những đồ đạc dường như chẳng còn lại gì cả , vẻ hoang sơ chẳng khác nào ngày Thắng và Phương chuyển tới cả. Chưa hiểu sao lại như vậy thì cảnh cô gái và chàng trai lại xuất hiện , họ đã trưởng thành hơn , vào lúc này Thắng như đã nhận ra người đàn ông chính là người đã bán căn nhà này cho mình. Nhận ra nhưng anh vẫn chăm trú vào những hình ảnh trước mắt. Nhưng thứ tình cảm họ dành cho nhau đâu đó biến mất , hình ảnh cãi vã , tranh cái rồi xung đột giữa hai người xảy ra. Nhưng Thắng lại chẳng hề nghe được nội dung. Những hình ảnh xung đột diễn ra mỗi lúc một nhiều , còn có những hình ảnh người thanh niên kia mang đồ ở đây đi nữa. Qua những gì mình đang thấy , Thắng như đã biết cô gái này đang muốn truyền tải cho mình điều gì , nhưng anh không có phản ứng gì mà vẫn tiếp tục muốn xem hết câu chuyện của cô gái ấy.
Những hình ảnh xung đột cuối cùng cũng kết thúc. một không gian đen tối bắt đầu bao quanh trong cái bóng tối ấy , vẫn là hai con người đó , họ đang tranh cái rất gay gắt , cô gái còn cầm thứ gì đó giống như để de dọa , còn chàng trai vẻ mặt xem chừng cũng đã như bình tĩnh lại. Nhưng không , anh ta bình tĩnh để tiến tới chỗ những con dao sắc lẹm đang được treo gần đó. Cô gái bây giờ đang không hề cảnh giác và rồi…điều gì tới cũng đã tới , hắn ta quay người đồng thời vung tay đâm mạnh vào cô gái , nhưng cô gái rất may tránh được và tìm đường thoát thân. Cửa này cửa khác đều bị khóa , cô tuyện vọng đứng đối diện với anh ta trong lối hành lang nhỏ hẹp. Mỗi bước chân tiến đến khiến cho cô càng cảm nhận được rõ hơn con đường đi xuống địa ngục của mình.
…….
– Tỉnh lại đi…tỉnh lại đi…!
Ông thầy không biết từ đâu xuất hiện còn liên tục tát vào mặt Thắng đang nằm vật dưới sàn nhà. Sau một vài lực tác động Thắng cũng lơ mơ mà tỉnh dậy , anh nhìn mọi thứ xung quanh , nhìn thấy ông Thầy bỗng nhiên xuất hiện. Anh ngơ ngác hỏi :
– Thầy tới khi nào vậy ạ ? Ủa…con…sao…lại ngất ở đây…Mà…mà sao đồ vật ở đây….ở đây lại…!
Ông Thầy mỉm cười nói :
– Chỉ là một giấc mơ thôi !
Đứng dậy nhìn xung quanh gian nhà , ông thầy tiếp :
– Ngay khi hai vợ chồng cậu tìm tới ta đã nhìn ra đây chẳng phải là oán nghiệp gì cả , trong ngôi nhà này đúng thực là có oan hồn , nhưng cô ta chẳng có ý hại gia đình cậu , có thể những gì xảy ra chỉ là vô tình giữa người sống và người chết lên mới sinh sự việc này !
Thắng vẫn còn đang ngơ ngác , anh lắp bắp :
– Nhưng…nhưng…mọi chuyện…?
Ông thầy nhìn Thắng rồi mỉm cười chậm dãi đáp :
– Nếu như ngày hôm nay cậu diệt trừ cô ta mà chẳng tìm hiểu rõ sự tình cũng không sao cả , vì khi đó cậu đã bớt đi được một mối nguy hiểm. Nhưng nếu thế gian này có luân hồi thì sao ? Nếu thù oán tự dưng mà có lưu truyền nhiều kiếp thì sao ?
Dứt lời thì ông thầy cười lớn , rồi mở to cánh cửa , sau đó quay người rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của Thắng. Thắng muốn đi theo để nhờ Thầy giải những khúc mắc nhưng rồi anh lại dừng lại. Chậm chậm quay lại căn nhà rồi ngồi xuống ghế , anh đan tay và bắt đầu liên kết lại những hình ảnh mình còn nhớ được. Mất một hồi cuối cùng anh cũng hiểu sơ qua cái chết của cô gái ấy. Biết rõ thủ phạm , biết rõ cách hắn ta giết người nhưng không hề có bằng chứng gì khiến cho Thắng lại từ từ ngồi xuống , nhưng rồi một tia sáng táo bạo lóe lên , anh bước nhanh tới cuối hành lang. Đứng đúng ở vị trí của mình và cô gái như trong giấc mơ. Nhìn chằm chằm vị trí đó , Thắng bộc lộ điều gì đó đắn đo , nhưng ngay sau đó anh quay ngoắt người chạy lại chỗ ban thần tài và lấy mấy nén nhang lại. Dừng lại đúng vị trí , anh tự khấn vái rồi đặt nhẹ 3 nén nhang ở vị trí đó. Tiếp đó anh một cách ung dung bước ra khỏi căn nhà và đánh xe đi đâu đó. 30 phút đồng hồ trôi qua , chiếc oto cũng trở về , anh ta mở cửa xe bước xuống thong thả , sau đó đi lại phía sau lấy thứ gì đó vừa mua được.
“ leng…keng…cạch…cạch…”
Là những dụng cụ như cuốc , xẻng ,…mang thẳng vào trong nhà , anh ta đóng chặt cửa , nhìn đồng hồ cũng đã 9h tối. Lúc này anh ta mới giật mình. Mọi chuyện diễn ra khiến anh quên mất một điều gì đó. Vội rút chiếc điện thoại , anh tròn mắt :
– 20 cuộc gọi nhỡ , 20 tin nhắn ?
Anh gọi ngay cho Phương , chỉ qua một hồi chuông cô đã bắt máy , tiếng trách móc ngay lập tức được Phương nói một hồi dài khiến cho Thắng chỉ biết ậm ừ xin lỗi. Cuối cùng Thắng nói không còn điều gì nguy hiểm ở đây nữa , nhưng anh vẫn còn chuyện cuối phải làm , xong việc anh sẽ tới đón cô ngay lập tức lên không cần phải quá lo lắng nữa. Phương lúc đó ở đầu bên kia cũng an tâm lên cúp máy luôn.
Tắt chiếc điện thoại , Thắng giờ không suy nghĩ nhiều mà cầm dụng cụ đi tới nơi cuối cùng hành lang.
Nhìn chăm chăm xuống , anh ta chắp tay khấn 3 vái , tiếp đó rút điện thoại rồi gọi thẳng cho ai đó , và anh ta chỉ nói một câu duy nhất vào trong chiếc điện thoại :
– Tôi phát hiện được một xác chết trong nhà mình , địa chỉ tôi ở XXX
“ rụp “
“ rầm…keng…“
Vỡ lớp gạch nền thì cũng chỉ là một lớp xi măng mỏng. Thắng gần như không mất quá nhiều thời gian cho những bề mặt trên. Cuối cùng tới lớp đất cát , anh ta ngồi sụp xuống , rồi dùng chiếc xẻng nhỏ và làm vô cùng cẩn thận. Quả nhiên không quá 30 cm thì Thắng đã chạm phải một thứ gì đó. Còn chưa kịp lôi lên thì bên ngoài đã có tiếng xe cảnh sát vang réo kêu inh ỏi , Thắng để mọi thứ ở đó rồi từ từ ra mở cửa. Sau đó thì dẫn thẳng cảnh sát đi cùng mình về phía cái hố đã đào , chỉ tay xuống và nói :
– Tôi chỉ đào giúp các anh tới đây thôi , còn những thứ dưới đó , tôi nghĩ sẽ đủ để giúp các anh có thêm được một bộ hồ sơ !
– Cảm ơn anh đã khai báo , nhưng chúng tôi sẽ cần anh về đồn cùng với những thứ dưới lớp đất kia để hỗ trợ thêm cho việc điều tra !
Một đồng chí bước tới rồi lịch thiệp nói với Thắng. Đã tới đây lên Thắng cũng nhiệt tình hợp tác.
…..
Tại nhà Chị Thanh trước đó
Sau cả nửa ngày lo lắng vì không gọi được điện thoại , muốn đi tìm nhưng chị Thanh cản lại. Trong lúc tuyệt vọng thì cuộc gọi của Thắng đã khiến cô an tâm hơn bao giờ hết. Lúc cúp điện thoại của Thắng , phương còn nhảy cẫng lên vui mừng với chị Thanh. Bà chị thấy Phương như vậy thì cũng không lỡ cản lại mặc dù thằng nhỏ bé con đang ngủ bên cạnh. Một hồi thì cũng biết hơi quá lên Phương dừng lại , cô ngồi trở lại bên cạnh chị Thanh , nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay chị Thanh rồi dịu giọng :
– Sao chị lại đối tốt với vợ chồng em như vậy ?
Chị Thanh mỉm cười , nụ cười như chẳng muốn trả lời cho câu hỏi này. Tuy nhiên Phương vẫn khá nghiêm túc , cô nói tiếp :
– Em hỏi thật đấy !
Chị Thanh bây giờ chậm dãi đáp :
– Giúp người khác cũng cần lý do hay sao hả em ?
Phương hơi bất ngờ trước câu trả lời này. Chị Thanh nắm tay Phương rồi nở nụ cười thân thuộc :
– Không phải riêng em , mà ở hiện tại , bất cứ ai chị cũng sẽ giúp họ !
Chị Thanh dừng lại , Phương cũng không hỏi thêm điều gì liên quan nữa. Cả hai ngồi một lúc nữa rồi cũng trở về phòng của riêng mình.
Bước lên căn phòng trên tầng hai , căn phòng mà chị Thanh đã chuẩn bị trước. Phương nhìn căn phòng nhỏ nhắn tuy không ai ở nhưng lại được bài trí những đồ dùng vô cùng dễ thương bao quanh. Có chút tò mò lên sau khi nằm một lúc Phương cũng ngồi dậy ngó nghiêng căn phòng.
– Kia !
Ánh mắt cô dừng lại ở một bức ảnh , một bức ảnh có đầy đủ cả 4 thành viên trông họ giống với một gia đình , khẽ tiến lại gần cầm lấy bức ảnh , có hai mẹ con chị Thanh trong bức ảnh , lúc này thì Phương đã chắc đây là bức ảnh gia đình , nhìn bên cạnh chị Thanh còn có người đàn ông cao ráo đứng cạnh , tiếc là gương mặt anh ta trên bức ảnh đã không còn nữa , nhìn vào nhân vật cuối cùng… nhưng bỗng rưng Phương giật mình chút nữa làm rơi bức ảnh xuống. Cô bé gái trong ảnh đang tươi cười chính là cô bé mà Phương đã thấy ở giường bệnh cuối cùng trong bệnh viện.
– ‘ nhưng sao ? ‘
Phương lẩm bẩm khó hiểu , sau đó thì cô nhận ra bức ảnh này như còn có điều gì đó hơi khác. Phương sờ mặt sau thì lại rất dày , chắc hẳn còn có điều gì khác nữa. Cô nhẹ nhàng bật ra thì còn dấu một cuốn nhật kí nhỏ. Sự tò mò thôi thúc cô mở cuốn sổ , bản thân cô cũng muốn biết rõ lai lịch của người phụ nữ này. Nhưng rồi cô lại nhẹ nhàng đặt nó lại sau bức ảnh rồi để bức ảnh vào vị trí cũ của nó.
…
Một năm sau ,
Thời gian chớp nhoáng một cái đã qua một năm. Căn nhà từng xảy ra bao chuyện nay cũng được Thắng sửa sang lại. Cuộc sống của hai vợ chồng sau sự việc đó thì dần dần cũng ổn định trở lại , đã vậy tình cảm của họ lại càng thêm phần thắm thiết. công việc của Thắng cũng từng bước thăng tiến. Còn Phương , cô giờ cũng đã sinh được đứa con trai đầu lòng. Bố mẹ Thắng vì có cháu trai lên cũng quyết định dọn lên đây để chăm sóc. Căn nhà mới ngày nào còn lạnh lẽo thì nay lại tràn ngập tiếng cười , sự ấp áp , ngay cả khi nó có nằm cô độc ở giữa nơi núi rừng đi chăng nữa.
Có đôi lúc hai vợ chồng có không gian riêng , cả hai lại cùng nhau ngắm cảnh xung quanh rồi nói đùa :
– Ngày ấy không có bà Thanh , không có ông thầy kia thì làm như thế nào anh nhỉ ?
Thắng bật cười :
– Để anh nói cho em biết một bí mật nhé !
Thấy Thắng nói có bí mật , Phương ngạc nhiên ghé sát chồng và đặt câu hỏi luôn :
– Là gì vậy , anh dấu em cái gì ?
Thắng ghé sát vào tai Phương rồi nói nhỏ :
– Cô ấy chưa đi đâu , cô ta vẫn luôn quanh quẩn ở ngôi nhà này !…và ngôi nhà mới sửa lại này cũng theo ý của cô ta đó !
Phương trợn tròn mắt :
– Anh nói thật hay đùa vậy ?
Thắng gật đầu :
– Anh nói đùa đấy !
Nói rồi Thắng cười lớn. Nhưng sau đó có xuất hiện một cơn gió thoáng qua hai vợ chồng khiến cả hai im bặt rồi quay qua nhìn nhau như thay cho một câu nói nào đó.