Khuất sau những hàng cao su là bóng dáng của Thuỷ, cô nhìn mọi người đang vây quanh thân thể mình mà bật khóc.
Cô nhìn mẹ đang ngất đi vì mình mà tim đau quặn, là hắn ta ,chính là hắn ta ,hắn ta đã cướp mất cuộc đời tươi đẹp của cô và đã để lại nơi cung lòng của bố mẹ một vết thương sâu không bao giờ xóa được.
Mặt trời đang dần dần nhô lên, Thuỷ thấy thân thể mình nhói đau ,cô khẽ đưa tay che đi ánh nắng mặt trời. Cô biết rằng mình đã chết và linh hồn không chịu nổi ánh nắng mặt trời thì tức giận mà dặm chân miệng làu bàu:
“ Đợi đấy, đợi một ngày tao mạnh lên mày sẽ phải trả giá!”
Mọi thứ dần vào ổn định xác của Thủy được đưa về nhà và mọi người cũng chuẩn bị quan tài để đặt cô vào.
Ai nấy đều bàng hoàng vì cái chết đột ngột không thể ngờ của cô gái trẻ, khi biết thông tin Rõ ràng chính xác về cái chết của Thủy thì mọi người càng hoang mang và lo sợ. Họ sợ rằng nơi cái con đường vắng vẻ của những hàng cao su ấy con của mình sẽ là người nằm xuống tiếp theo.
Những bạn học, thầy cô giáo đều đến với Thủy nhất là Trâm cô khóc thét mà vây quanh quan tài của Thủy.
Chỉ có mới một ngày thôi mà người bạn thân nhất của cô cùng kề vai sát cánh đi trên con đường ấy vậy mà giờ đây bạn của mình đã yên nghỉ giấc ngàn thu.
Trâm xin phép bố mẹ ở lại với Thủy đến khi nào mà bạn mình mồ yên mả đẹp, bố mẹ cũng biết là Trâm rất thân với Thủy nên cũng để con gái ở lại mà an ủi người bạn xấu số của mình.
Tối hôm đó khi mọi người đi xuống bếp dùng bữa cơm sau một ngày vất vả mà lo hậu sự.
Tuy rằng mọi người không nuốt nổi hạt cơm vào miệng nhưng cũng phải ráng ăn để có sức mà lo chu toàn bổn phận cho Thủy.
Mới lúc chiều Trâm đã ăn cơm rồi nên cô không thấy đói, nên khi được gia đình Thuỷ mời ăn cơm thì Trâm từ chối:
“ Dạ cháu ăn lúc chiều rồi ạ thôi thì hai bác cứ ăn đi cháu ở đây với Thuỷ được rồi ạ!”
Mẹ của Thủy nghe Trâm nói thế mà bà cảm thấy xúc động quá ,bà không ngờ là  con gái của mình có một người bạn tốt như là Trâm đây!
“ Hai bác cũng cảm ơn cháu vì đã luôn bên cạnh con Thủy khi mà nó mất đi ,thôi thì ông trời giả công cho cháu vậy!”
Sau khi hai bác cháu nói chuyện với nhau xong thì mẹ của Thủy cũng đi xuống bếp ăn cơm để Trâm ở lại với con gái của mình.
Gió mùa thu đáng lẽ ra nó phải thiu thiu mát đấy chứ, nhưng Trâm lúc này ngồi trong nhà mà gió từ phía cánh cửa sổ cứ thế lùa vào khiến cho người Trâm cảm thấy nó ớn lạnh.
Cô đứng dậy bước đến bên cánh cửa sổ đưa bàn tay ra để với cánh cửa, mắt của cô hơi hướng về phía đối diện cánh cửa một chút.
Bỗng Trâm giật mình khi nơi cái cây vú sữa đối diện cửa sổ là bóng dáng của ai đang đứng đấy.
Bóng hình mặc áo dài trắng , tóc xoã dài và gương mặt tái nhợt.
Trâm khẽ rùng mình mà thốt lên một tiếng “á “
nhưng không quá to nên ở dưới nhà bếp không ai nghe thấy.
Vội đóng cánh cửa sổ, Trâm tiến lại gần chỗ quan tài đặt thi thể của Thuỷ thì thấy bạn mình vẫn nằm đấy.
Cô dụi dụi mắt vì nghĩ rằng chắc là mình nhìn nhầm rồi, có lẽ mình đã quá mệt.
Vì lúc nãy bóng hình mà Trâm thấy chính là Thuỷ.
Cánh cửa sổ được đóng vào khiến cho không khí trong nhà khi có người chết nó lành lạnh và có cảm giác hơi ngộp nên Trâm khẽ bước ra ngoài cửa lớn mà hít thở không khí ngoài trời một chút.
Là xe đạp của Thuỷ, Trâm thấy rõ ràng xe đạp của Thuỷ dựng ngay trước sân, cô lẩm bẩm:
“ Chả lẽ nó được tìm thấy rồi sao?”
Vì Trâm nghe bố mẹ Thuỷ kể là xe của Trâm đã bị Tên cướp nó lấy mất đi rồi mà!
Trâm vội chạy xuống nhà nói mọi người đang tranh thủ ăn cơm mà nói:
“ Hai bác ơi,… cháu thấy xe đạo của Thuỷ đang dựng trước sân nhà đấy ạ!”
Bố mẹ Thuỷ ngạc nhiên mà nói:
“ Thật sao cháu? Sao nó lại ở đấy nhỉ?”
Mọi người vội chạy lên xem thì không thấy cái xe đạp nào cả, Trâm cũng ngạc nhiên mà thốt lên:
“ Sao kỳ vậy? Rõ ràng là cháu thấy chiếc xe ở đấy mà!”
Mọi người cũng nhìn nhau rồi lại xuống bếp ăn cơm, mẹ của Thuỷ vỗ vai Trâm mà nói:
“ Thôi… cháu mệt rồi, cháu không ngại thì vào phòng con Thuỷ mà nghỉ đi!”
Trâm gãi đầu vì tại mình mà mọi người phải bỏ ăn cơm mà chạy lên. Nhưng khi nghe thấy mẹ của Thuỷ nói như vậy thì vội gật đầu mà nói:
“ Không sao… cháu không ngại đâu! Vậy cháu xin phép đi nghỉ!”
Mặc dù nhà Trâm không xa lắm, đạp xe thì độ khoảng 5 phút là về đến nhà, nhưng trời đã tối và mẹ của Thuỷ thấy Trâm đã mệt nên là bà bảo Trâm vào phòng con mình nghỉ tạm vậy.
Thủy không khách khí, cô vào phòng bật điện rồi khoá chốt cửa lại.
Thả mình lên trên giường màu Hồng của Thuỷ mà cảm giác nó dễ chịu lắm!
Cô đặt tay lên con gấu Kity mà thường ngày Thuỷ hay ôm rồi ôm chầm lấy nó.
Sau đấy bước đến bên cái tủ đựng quần áo của Thuỷ mà mở ra. Trâm oà lên một tiếng khi trong tủ của Thuỷ toàn là đồ đẹp thôi.
Bước đến bên bàn học của Thuỷ, Trâm mở ngăn kéo hộp bàn ra cô xuýt xoa vì những đồ trang sức rất đẹp mà Thuỷ có, Trâm cầm lên một sợi dây chuyền mà người yêu của Thuỷ đã tặng cô sau đó đeo lên cổ mà ngắm nghía mình trong gương rồi thốt lên:
“ Đẹp quá, nhưng tiếc thật không phải của mình!”
Trâm mỉm cười rồi tháo sợi dây ra , sau đó bỏ vào túi của mình rồi nằm gọn trên giường của Thuỷ mà ngủ thiếp đi.
Nửa đêm khi Trâm vẫn còn say trong giấc ngủ thì cô thấy ai đó đập vào tay mình mà gọi:
“ Trâm… Trâm ơi…dậy đi!”
Trâm mơ màng mà mắt ti hí nhìn , cô chưa nhận ra người gọi mình là ai vì thấy mọi thứ như mờ mờ ảo ảo.
“ Ai đấy?”
Người trước mặt Trâm trả lời:
“ Là Thuỷ đây, Trâm ơi… mình nhớ cậu và anh Vĩnh lắm! Mà Trâm ơi, sao cậu lại lấy sợi dây chuyền của mình vậy?”
Trâm dụi dụi mắt mình mà ngáy ngủ trả lời:
“ Mình thấy nó đẹp quá, cho mình mượn một chút nhé!”
Thủy mỉm cười rồi khẽ đáp:
“ Tớ cho cậu đấy, dù gì tớ cũng chả đeo được nữa!”
Trâm hỏi lại:
“Cậu cho tớ thật sao? Mà Thuỷ này, sao mặt cậu nó mờ ảo vậy? Tớ nhìn không rõ!”
Thủy đáp lại:
“ Cậu không cần nhìn đâu, cậu nói với anh Vĩnh là tớ yêu anh ấy nhiều lắm!”
Trâm nhăn mặt:
“ Thuỷ, sao cậu không nói đi!”
Thuỷ khẽ cười nhưng trong tiếng cười như đau đớn, chua chát rồi nói với Trâm:
“ Tớ chết rồi, còn đâu nữa!”
Trâm mộng mị mà lẩm bẩm:
“ Chết rồi… Thuỷ chết rồi… chết rồi!”
Trâm thấy bóng dáng của Thuỷ đứng dậy rồi đi ra phía cửa, cô mở cửa rồi bước ra ngoài mặc cho Trâm đưa tay lên mà kêu gọi:
“ Thuỷ….Thuỷ…. cậu đi đâu vậy!”
Mọi người nghe tiếng xì xầm và tiếng kêu là của Trâm nên vội chạy vào mà lay Trâm dậy. Trâm mắt thì đã mở nhưng miệng vẫn lẩm bẩm mà gọi Thuỷ, mãi một lát sau mọi người làm đủ mọi cách nhéo cô rồi lấy dầu xoa cho cô thì Trâm mới bật ngồi dậy mà ngoa ngác nhìn mọi người mà hỏi:
“ Ơ… mọi người gọi con dậy có việc gì đấy?”
Mẹ của Thuỷ mới lên tiếng:
“ Thế làm sao đấy? Cứ gọi Tên cái Thuỷ mà bác gọi mày mãi mà không thưa. Sao vậy? Con Thuỷ nó về hả con?”
Trâm nhớ lại mọi thứ đã diễn ra với mình, cô biết đó không phải là giấc mơ vội kể lại cho mọi người nghe.
Kể cả việc lúc vào đây cô đã quen tay mà khoá cửa, chính Thuỷ là người lúc nãy đã mở cửa ra.
Mẹ của Thuỷ nghe vậy thì khóc nấc lên mà nói:
“ Khổ thân con bé, nãy nó cũng hiện về trong giấc mơ của bố nó mà nói là con chết oan lắm bố mẹ ơi, bụng con đau lắm! Hắn ta hành hạ con bố mẹ ơi!”
Mẹ của Thuỷ nói đến đây mà oà khóc như mưa vậy, mọi người trong gia đình đứng đấy mà cũng không kìm nén được cảm xúc mà cũng rươm rướm nước mắt.
Thuỷ ơi…là Thuỷ.
Tiếng xe máy chạy đến giữa sân thì chưa kịp tắt đã nghe tiếng xe đổ cái ầm.
Bà Tho đang nấu cám cho lợn ăn sau nhà vội chạy ra đằng trước xem thế nào thì thấy lão chồng mình nặng ì ịch mà vẻ mặt sợ hãi chạy vào nhà.
Ông Hai Hợi ngồi xuống bàn, tu lấy tu để tách trà cho nó ấm người mà nói:
“ Bà…bà…bà Tho, tôi… tôi vừa gặp ma xong!”
Bà Thở thấy lão béo nhà mình đầu đội trời, chân đạp đất trả sợ gì. Ấy thế mà sợ ma nên không nhịn được mà phù cười nói:
“ Khổ, thịt ông đè nó còn chết thêm lần nữa chứ sợ gì!”
Ông Hợi hơi khó chịu nhưng vẫn nói:
“ Tôi nói thật mà, bà biết tính tôi nó gan dạ nhưng bị hù đến mức run cầm cập bỏ cả xe mà chạy vào nhà là bà hiểu chứ gì?”
Bà Tho nghe đến đây thì la lên:
“ Thôi xong… cái con xe của tôi….”
Bà vội chạy ra tắt chìa khoá xe rồi dắt vào nhà mà miệng la oai oải:
“ Xe thì mới sắm, mà không biết giữ gìn gì cả!
Chán ông quá đi!
Ông Hợi liền kéo tay vợ mình vào nhà mà nói:
“ Bà ngồi xuống… xuống đây tôi nói chính sự đây này!”
Bà Tho thở dài mà nói lại:
“ Thôi nhanh nhanh tôi còn nồi cám sau bếp!”
Ông Hợi lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu kể cho vợ mình nghe.
Số là sáng hôm qua, ông đi theo xe mà mang heo của mình lên trên huyện bán.
Đến sáng nay thì tờ mờ sáng mới về vì ghé nhà người bạn trên đó mà nhâm nhi.
Khi đi qua lô cao su thì ông thấy một cái đứa học sinh mang áo dài trắng , đội cái mũ vành to che kín khuôn mặt đang đi tiến lại hướng ông.
Là người có tính tò mò nên ông Hợi liền dừng xe lại hỏi:
“ Thế con cái nhà ai đi học lại đi bộ thế kia? Bố mẹ đâu?”
Đứa con gái vẫn cúi mặt làm cho ông Hợi vẫn không thấy mặt mà trả lời:
“Bố mẹ cháu ở nhà, cháu bị người xấu cướp mất xe đạp rồi chú ạ!”
Đứa con gái khóc lên tu tu mà trả lời ông Hợi, làm cho ông phải than lên một tiếng:
“ Chứ rõ khổ, thôi giờ còn sớm. Mày lên xe ông chở mày đi học. Chiều về rồi tìm lại xe sau.
Tổ sư nhà cái bọn đầu trộm đuôi cướp có mỗi cái xe của con bé mà cũng trộm.”
Ông thấy con nhỏ vẫn cúi gằm mặt xuống đất, nghĩ là nó buồn nên an ủi:
“ Thôi… mất rồi thì mua chiếc mới đừng có buồn, may mà nó không làm gì mày là được rồi con à!”
Đứa con gái mang áo dài liền nói lại ông:
“ Ông tốt quá, mà sao cháu lỡ trêu ông được…”
Ông Hợi nghe nó nói không hiểu gì nên trả lời lại:
“ Mày nói gì vậy? Thôi lên ngồi ông chở mày đi học!”
Đứa con gái trả lời :
“ Cháu không ngồi được!”
Ông Hợi hơi ngạc nhiên mà hỏi lại:
“ Sao mà mày không ngồi được?”
Cô gái trả lời một câu khiến ông Hợi há hốc miệng:
“ Cháu mà ngồi xuống thì ruột cháu lại bị lòi ra!”
Cùng lúc ấy cô gái bỏ tay ra khỏi bụng ruột cô lòi ra to như cái bát tô mà đỏ thẫm, máu đang không ngừng mà rỉ tong tỏng trên mặt đất.