__________________________________________________
Ông Hợi đang há hốc miệng mồm thì càng giật mình khi nhìn lên mặt con ma ấy.
Chiếc mũ vành của con bé theo gió mà bay xuống đất rồi bừng cháy tan mất theo làm gió. Để lộ ra mặt nó sưng phù không khác gì cái bánh bao, một bên mắt như bị lòi cả ra ngoài. Máu từ hai hốc mắt đang không ngừng tuôn ra như không muốn nghỉ.
Miệng nó đã nhếch lên nụ cười trìu mến mà nhìn ông Hợi. Giọng thì thào:
“ Ông có chịu chở cái con lòi ruột như cháu không?”
Ông Hợi á khẩu mà chả nói được lời nào, tiếng con ma cười lên khằng khặc nghe kinh dị làm sao.
Ông Hợi tuy rất sợ nhưng vẫn cố đưa hai cái chân giò heo của mình để lên xe để chuẩn bị đề cho nó nổ.
Cái xe của ông chắc lúc này cũng tịt vòi lại khi mà ông Hợi cố đề máy mà nó vẫn không nổ.
Con ma mặc kệ khúc ruột đang ngày càng lòi ra dài hơn mà tiến lại chỗ ông Hợi. Nó nắm lấy đuôi xe mà rít lên từng chữ:
“ Để cháu giúp ông!”
Ông Hợi hoảng sợ chưa kịp làm gì thì thấy xe mình không cần nổ máy mà vẫn phóng đi vèo vèo.
Ông ngoáy lại đằng sau thì thấy con quỷ đang cười lên ha hả, vui vẻ mà đẩy xe máy của mình.
Xe ông được con quỷ đẩy lên dốc rồi phóng nhanh vèo vèo cho đến lúc về đến nhà.
Ông Hợi vừa cố gắng giữ tay lái, vừa hét lên inh ỏi khiến nhiều người đang ngủ mà phải giật mình chạy ra xem có chuyện gì.
Họ chỉ thấy cái lão Hợi đang phóng xe như bay rồi hét ầm mĩ như thế!
Chiếc xe bắt đầu nổ máy khi đã gần vào sân nhà của ông thì lúc ấy ông Hợi mới bỏ xe mà chạy lấy người như thế.
Kể cho bà Tho nghe đến đây mà ông Hợi run rẩy hết cả người.
Ông ôm lấy tay vợ mình mà nói:
“ Tổ sư nhà nó, không biết con cái nhà ai mà phá làng xóm như thế chứ lại?”
Bà Tho nghe xong thì đáp:
“ Tôi chắc chắn là ông gặp con Thuỷ, con của bà Trúc rồi. Nó mới chết tối hôm qua xong, nó bị cướp, hiếp, giết nên linh hồn nó chưa siêu thoát đấy ông ơi!
Thôi hôm nay nó niệm rồi, tí tôi đi chợ mua ít hoa quả sang thắp hương cho nó.
Tội, chết oan nên nó linh lắm!”
Ông Hợi nghe vậy tuy sợ nhưng mà vẫn cười hề hề nói:
“ Hề hề… tí tôi qua xin con số… hề hề…”
Bà Tho nghe vậy nguýt dài một tiếng mà nói:
“ Khéo nó về vặn cổ ông chứ ở đó mà cho số.
Già rồi, số với chả đề. Đấy, chừa cái tật đi nhâm nhi về muộn đi nhé!”
Ông Hợi nghe vậy thì lè lưỡi mà nói:
“ Có cho thêm vợ nữa tôi cũng chả thèm! Khiếp!”
8 giờ sáng nay gia đình niệm con bé, nên hàng xóm ai cũng đến mà thắp cho nó nén nhang mà lòng đau thắt.
Tội nghiệp con bé hiền lành và luôn vui vẻ như thế, ấy mà ông trời lại đối xử với nó như vậy!
Trâm nhìn tấm di ảnh của bạn mình mà cũng tiếc thương cho số phận của nó. Cô đang suy nghĩ mông lung thì khẽ giật mình khi thấy trên tấm di ảnh đôi môi của Thuỷ như khẽ mỉm cười mà nhìn mình.
Trâm lấy vạt áo là lau đi nước mắt cho đỡ kèm nhèm, cô nhìn lại lần nữa thì Đinh ninh chắc là mình hoa mắt nên nó như vậy thôi!
Ông Hợi cùng bà Tho mang đồ qua nhà Thuỷ mà thắp hương.
Ai cũng thấy lạ vì ông bà lại mua nhiều đồ đến như thế!
Ông Hợi cầM nén nhang đang tỏa khói mà giơ lên đầu mà khấn:
“ À ông thì mày đã hù rồi, thôi thì ông xin mày tối nay về cho ông con số, ông đánh trúng nhiều thì ông phụ giúp thằng em trai mày đi học , được không con?”
Ông Hợi xá ba cái rồi cắm vào bát nhang của Thuỷ, ông bỗng giật mình khi tấm hình thủy đang nở nụ cười tươi với ông.
Ông Hợi vội lùi ra đằng xa rồi lủi thủi đi ra chỗ khác. Đến khi ông nhìn lại tấm hình thì ông giật hết cả mình mà á lên một tiếng khi trên tấm hình của Thuỷ, nụ cười tươi vẫn đang nở trên môi và hai con mắt của Thuỷ đang liếc về hướng của ông.
Ông Hợi chạy lại kéo tay bà Tho mà nói:
“ Về… về thôi bà ơi…”
Bà Tho gắt lên:
“Về gì… mình mới qua mà!”
Ông Hợi run rẩy mà đáp:
“ Nhưng tôi thấy rợn người thế nào đấy bà ơi…!”
Bà Tho thở dài mà nói:
“ Đám ma có bao giờ ấm cúng đâu ông…! Thôi ông mệt thì về trước đi!”
Ông Hợi đồng ý rồi gật gù ra về một mình vậy, về đến nhà ông mở ti vi lên để xem phim.
Xem được một lúc thì mắt của ông gà đi mà buồn ngủ nên ông ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đang thiu thiu ngủ thì ông cảm giác như có thứ gì đó đâm vào mặt mình khiến cho ông ngứa mũi mà hắt xì.
Ông Hợi mở mắt ra thì giật mình khi thấy nguyên khuôn mặt bầm tím, xưng húp của con ma cùng với đôi mắt lòi ra nhìn ông mà cười tươi. Mái tóc nó dài quét xuống mặt của ông , mọi thứ kinh dị khiến ông Hợi sợ hãi mà chỉ biết há hốc miệng ra mà trợn mắt nhìn con ma đang dí sát mặt vào mặt mình.
Nó nhìn ông Hợi một lúc rồi tan biến mất, tiếng nói vọng vang từ phía trên đầu ông Hợi xuất hiện:
“ 11 , là số 11. Ông nhớ giúp cho em cháu học thành tài nhé!”
Tiếng nói vọng vang ấy cũng biến mất, ông Hợi trấn Tĩnh mà thở hổm hển, sau đó bật dậy mà chạy vào phòng gom hết tiền bạc trong nhà mà đi ghi số. Ông tin chắc chiều nay ông sẽ thành tỷ Phú.
Chiều nay Trâm về nhà, cô tắm rửa thấy đồ và nghỉ một giấc để sáng mai còn sang sớm để chuẩn bị đưa Thuỷ đi chôn cất.
Đầu giờ chiều nay thì Vĩnh , người yêu của Thuỷ cũng có đến mà thăm Thuỷ lần cuối, sáng mai anh phải đi phố gấp vì bố anh phải mổ tim. Nên có bao nhiêu tâm tình là Vĩnh đều nói hết ra trước đi ảnh của Thuỷ.
Trâm thấy rất rõ là lúc Vĩnh nói với Thuỷ thì hai hàng nước mắt trên tấm hình chảy dài xuống mà chỉ có mình cô mới thấy.
Cô biết là Thuỷ chết oan ức nên luân hiện về nhà và Trâm là bạn thân nên Thuỷ mới cho Trâm thấy.
Trâm lấy điện thoại mà nhắn tin cho Vĩnh:
“ Anh ổn chứ?”
Vĩnh trả lời:
“ Không ổn lắm e à!”
Trâm cố an ủi Vĩnh:
“ Có gì thì tâm sự với em!”
Vĩnh đáp lại:
“ Anh cảm ơn Trâm.”
Trâm mỉm cười, coi bỗng như si ngốc mà soạn dòng tin nhắn: “ Anh Vĩnh , em yêu anh!”
Nhưng Trâm bình tĩnh lại mà suy nghĩ, mình không thể nói yêu anh ta trong lúc này được , nên Trâm viết lại cho Vĩnh là chúc anh ngủ ngon.
Xong xuôi thì Trâm đi ngủ, cô không biết ngoài cánh cửa sổ , bóng hình của cô gái mặc áo dài đang bay phấp phới trong gió, mái tóc rối cũng bay loạng xoàng cả lên mà ghé con mắt to tròn vành lên những tia máu mà nhìn vào trong phòng của Trâm.
“ Giờ ta chẳng còn chi…. mãi trắng tay người ơi…”
Tiếng hát say rượu của anh Sĩ đang ngồi trên con xe cup siêu vẹo trên con đường lu cao su để về nhà.
Mặc dù mắt đã cay xè vì buồn ngủ nhưng vẫn cố mà nhìn đường cầm lái không là đâm bố nó vào gốc cây thì toi mạng.
Sĩ nhủ trong lòng mình là phải cố gắng mà chạy xe về nhà không là đêm nay con vợ nó cho ngủ ngoài chuồng chó.
Nên mặc dù anh có ngủ mơ trên xe thì cũng phải cố mà lết xác về đến nhà.
“ Bíp … bíp….”
Theo bản năng tự nhiên khi thấy người thì Sĩ vội nhấn còi xe, nhưng cái con bé mặc áo dài trắng đang đi trước mặt anh sao mà nó lì đến thế?
Mặc cho anh đã bíp còi cả chục cái mà nó vẫn không tránh. Sĩ lẩm bẩm:
“ Tông môn mày, ông tông mày luôn!”
Vừa nói dứt câu thì xe anh bỗng khựng lại làm cho Sĩ bất ngờ không giữ vững được tay lái mà cả xe cả người ngã xuống đất.
Cú ngã khá đau nên khiến Sĩ choáng váng mà khó khăn dựng xe máy lên.
“ Ha… ha… ha…”
Tiếng cười của con bé trước mặt sĩ vang lên làm anh ngẩng mặt lên nhìn.
Cái con ranh con ấy nó đang ôm bụng mà cười lên ha hả như nó. Sẵn có hơi men trong người, Sĩ bực tức mà đứng dậy quát:
“ Mẹ mày… tao ngạc mà mày còn cười, cái con dở hơi bơi ngửa.”
Nói rồi Sĩ vội lao đến mà dùng sức đấm mạnh vào mặt nó.
Mặc dù không thấy mặt nó ở đâu nhưng Sĩ vẫn lao đến trước nó mà đấm.
_ bục_ một tiếng, tay Sĩ đau đớn mà rỉ máu khi anh nhận ra mình đang đấm vào gốc cây cao su to.
Anh nghiến răng mà nói;
“ Mẹ nó chứ…. đấm vào nó không đấm!”
Sĩ quay lại nhìn thì thấy cái con mặc áo dài nó đang ngồi trên xe máy của mình mà nhìn mình cười hì hì. Lúc này Sĩ hết chịu nổi nữa, anh đi đến mà đạp đổ luôn cả cái xe mình đang dựng ở đấy, miệng chửi:
“ Bố mày chơi lớn với mày!”
Sĩ vui vẻ mà cười lên ha hả khi thấy con đấy nó ngã xuống đất mà nằm im một chỗ.
Anh tiến lại gần, dùng đèn pin soi thì tá hỏa mà gục xuống khi thẤy trên bụng nó là một đống ruột lòi ra ướt đẫm cả áo dài trắng của nó, mặt nó thì xưng vì lên mà nằm ngẹo cổ sang một bên.
Sĩ sợ hãi mà tiến lại gần, anh đưa tay lên mũi nó thì không cảm nhận được chút hơi thở nào cả.
Sĩ sợ hãi mà trong đầu suy nghĩ là mình đã làm nó chết, anh đành đi lại dựng cái xe lên mà định đạp máy để chạy về.
Cho dù anh rất hoảng sợ nhưng ngay lúc này cũng cần bình tĩnh lại, đêm hôm thế này thì ai thấy đâu mà làm chứng.
Máy nổ lên nhưng Sĩ đang định chạy đi thì một bàn tay giữ chắt lấy chân anh rồi dần dần ngoi cái đầu đang xoã tóc dài che hết khuôn mặt mà thì thào nói từng chữ:
“ Chú Sĩ ơi… chở cháu về với mẹ Trúc đi…”
Sĩ hoảng sợ tột độ mà đứng hình nhìn con quỷ dưới đất, như chợt nhớ ra là bà Trúc gần nhà có đứa con gái chết ở lời cao su.
Anh lắp bắp:
“ Là… là …. mày hả Thuỷ?”
Hồn mà của Thuỷ ngước khuôn mặt trắng bệch mà to tròn như hai cái bánh bao lên, lè cái lưỡi đỏ lòm nhớ nhát liếm vào chân của Sĩ mà cười tươi đến ngoác tới mang tai mà đáp:
“ Cháu đây!”
Sĩ lúc này đứng như phố tượng, chân anh nhũn ra mà không trụ được xe nữa nên một lần nữa cả người cả xe ngã luôn trên mặt đất.
Trước khi bất tỉnh nhân sự, anh còn thấy con Thuỷ há to cái miệng mà mút chùm chụt lấy tay của mình, dịch nhờn màu xanh nhớt nhát dính hết trên tay Sĩ , làm anh không nhịn được mà nôn mửa, sau đó thì ngất đi mà không biết gì hết.
Thủy cười lên ha ha mãn nguyện rồi nói:
“ Cảm ơn nỗi sợ của chú , đã giúp con mạnh lên rất nhiều!”