Hiện tại tên Sáng đã đặt chân đến Lào, anh ở cùng người bạn mình nghỉ ngơi rồi mai sẽ bắt đầu công việc làm mới.
Ở bên đây anh bắt đầu làm quen với cuộc sống hiện tại, tối ăn nhậu cùng bạn bè và sáng dậy thì đi làm.
Cuộc sống hiện tại thật thoải mái, không bị chủ nợ ở Việt Nam hăm dọa, mà cũng không sợ vụ việc mình đã giết chết con nhỏ đó.
Họ đưa quan tài của Thuỷ xuống và rồi chuẩn bị lắp đất đi.
Thủy đứng sau lưng mọi người, ánh mắt đỏ hoen mà nước mắt chảy dài, bỗng nhiên Thuỷ thấy Trâm trong đám người, cô bạn mình mặt không có chút cảm xúc, tay đang cầm điện thoại mà nhắn tin với ai đó! Trên cổ Trâm đeo sợi dây chuyền mà Vĩnh tặng cho mình.
Thủy khẽ lướt nhẹ đến bên Trâm, cô ghé mắt vào nhìn thì thấy Trâm đang nhắn tin rất thân mật với Vĩnh. Thủy buồn rũ, cô lủi thủi mà bay đi mất.
Đứng sau những hàng cây cao su, Thuỷ ngồi xuống cô Mông lung mà suy nghĩ điều gì đấy rồi lẩm bẩm:
“ Không được… không lẽ mình cứ ở cái nơi vắng vẻ này mà như cô hồn vất vưởng sao?
Mình sẽ trả thù người đã hãm hại mình và sẽ sớm siêu thoát.
Còn phần Vĩnh thì…”
Thủy suy nghĩ rồi mỉm cười tự nhủ:
“ Mình và anh ta âm dương cách trở, thui thì mình nhường Vĩnh lại cho Trâm, dù sao người bạn mình thì vẫn hơn!”
Chiều hôm đó, ông Hợi về nhà, mặt hớn hở mà ném cọc tiền lớn vào người bà Tho mà nói:
“ Đấy nhé, chồng bà cũng biết làm ra tiền nhé!”
Bà Tho giật mình khi số tiền trong nhà bị mất tích, giờ ông chồng mình lại mang về nhiều tiền như thế. Làm bà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà hỏi:
“ Ông…. ông đào đâu ra nhiều tiền thế?”
Ông Hợi đáp:
“ Đây chỉ là nửa số tiền thôi, còn lại tôi đã gửi cho gia đình con bé Thuỷ số tiền còn lại rồi!”
Bà Tho nghe vậy thì trợn mắt mà nói:
“ Ông điên à? Tiền mình ông đưa nó làm gì?”
Ông Hợi mới bắt đầu kể hết mọi chuyện cho vợ mình nghe, bà Tho hết sức ngạc nhiên nhưng vẻ mặt và lời nói thì biểu thị là bà cũng rất tiếc tiền.
Sáng nay Sáng bắt đầu công việc của mình, vì là người đàn ông lịch lãm nên anh đã nhanh chóng mà làm quen với một cô nàng trong công ty.
Tối đó, sau khi đi chơi, anh đưa cô ta về nhà và rồi Lê bước về nơi nhà trọ mình ở.
Cô ta là người nước Lào, nhưng cũng rất rành tiếng việt vì mẹ cô là người việt nam.
Dưới ánh đèn mờ ảo của màn đêm, Sáng cứ thế mà dùng điện thoại để soi đường về nhà.
Bỗng anh nghe hình như đằng sau lưng có tiếng bước chân đi sau mình.
Hắn dừng lại rút điếu thuốc hút cho đỡ lạnh, thì hắn để ý, bước chân đằng sau mình cũng dừng lại.
Hắn lại tiếp tục đi thì phát hiện đằng sau lưng, bước chân ấy vẫn theo mình từng nhịp, từng nhịp.
Sáng suy nghĩ:
“ Mẹ nó…. không lẽ bị cướp nó theo sau sao?”
Sáng quay lại nhìn thì không thấy ai cả, anh vội bỏ chạy một mạch nhanh về nhà mở cửa rồi lao vào nhà sau đó nhanh tay khoá trái cửa vào.
Sáng ngồi bệt xuống mà thở hổn hển, mồ hôi anh vã ra như tắm, ở nơi vắng vẻ này thì chỉ có mình anh một phòng vì những phòng khác đã đủ cặp kết ghép, nên Sáng cũng khá sợ, anh sợ đêm hôm khuya thế này, nó dí dao vào cổ rồi lỡ tay lướt qua một đường thì chết dở.
“ Cốc_cốc_cốc_”
Tiếng cửa phòng bị gõ, Sáng giật nảy mình mà đứng dậy, mắt nhìn qua kẽ hở của khe cửa.
Chả có ai cả, ngoài những cơn gió lạnh đang ùa vào đập thẳng vào mặt anh.
Sáng vội vã chốt kĩ lại cửa, rồi vào nhà thay quần áo để chuẩn bị đi ngủ.
“ Cốc…. cốc…. cốc…”
Không phải là gõ cửa một lúc liền cốc…cốc…cốc mà là gõ từng cái một.
Sáng lúc này lên tiếng hỏi:
“ Ai vậy…? Đêm rồi định phá giấc ngủ đấy à?”
Ngoài kia, tiếng gió vẫn cứ thế vi vu mà thổi nhưng một tiếng trả lời, hay thậm chí là tiếng thở mạnh cũng không có.
Lần này sáng đứng dậy, anh khẽ rón rén mà bước đến đằng sau cánh cửa, nơi có kẽ hở mà dí sát mặt mình vào đấy.
Sáng đứng hình, tim đập thình thịch khi trước cửa phòng mình là một gương mặt kinh tởm.
Mắt nó to hơn cái bát con một chút mà trợn tròn toàn lòng trắng, mũi của nó như bị ai đấm mà nát bét, máu đã khô lại đọng lại trên mặt nó. Không có gì đáng nói nếu hàng vạn, hàng tỉ con giòi đang thi nhau mà chui ra chạy vào nơi cái mũi của nó.
Nó quay phách lại phía Sáng khi cảm nhận được Sáng đã nhận ra nó. Nó nhìn Sáng chăm chú rồi khẽ nhếch miệng mà cười, miệng nó ngoác ra kéo rách cả mang tai, phát ra tiếng cười ha hả mà dí sát khuôn mặt kinh dị của mình vào kẽ hở nơi cách cửa, khiến cho Sáng hoảng sợ mà chạy vào nhà trùm chăn mà run lên cầm cập.
Cái thứ kinh dị ấy cứ ám ảnh ảnh anh mãi, làm anh không tài nào mà ngủ được.
Thủy đứng dưới cánh cửa, cô ngó lên trên tấm bùa đã được dán trước cửa mà miệng lẩm bẩm:
“ Không có mày là tao đã vào được rồi!”
Cô cố gắng đưa chân vào cánh cửa nhưng dường như bị một vật vô hình nào ngăn không cho cô vào.
Thủy tức giận, cô dùng hết sức mà bước vào nhưng lá bùa lúc này cũng đã phai màu chữ đi một chút nét ở đầu.
Thủy mỉm cười mà nói:
“ Chết sớm quá cũng không hay, thôi thì từ từ mà chờ đấy nhé!”
Sáng ôm lấy cái gối mà ngồi run bần bật, lần đầu tiên trong đời Sáng gặp con ma kinh khủng khiếp như thế.
Anh ngồi chùm chăn, ôm gối rồi ngủ quên lúc nào không hay, sáng hôm sau ngủ dậy, anh bước ra ngoài cửa, thì Sáng khẳng định là đêm qua không phải là giấc mơ, chính xác là mình đã gặp ma. Vì trước cửa nhà , hai vết chân in đậm trên nền đất mà Sáng lấy chân ghì qua ghì lại nhưng cũng không phai được dấu được vết chân ấy.
Sáng đành gạt mọi chuyện mà đi bộ đến công ty để làm, anh quên đi nỗi sợ mà hoà đồng với mọi người , cùng chăm chỉ làm việc.
Tối đến thì lại tiếp tục hẹn hò với người yêu mình, đi ăn uống hay xem phim. Mặc dù tiền là bạn gái tri trả vì Sáng mới qua nên cũng không có nhiều tiền. Nên anh mới biết được lòng của bạn gái mình, chỉ có thật lòng thì mới như thế.
Tối nay sáng không muốn về nhà vì anh sợ cái bóng ma hôm qua nó sẽ tìm kiếm mình, nên anh xin ở nhờ nhà bạn gái một đêm, cũng may cho anh là bố mẹ bạn gái đi về Việt Nam ăn đám cưới nên anh mới ở qua đêm được.
Sáng sớm hôm sau, Sáng mới mò về nhà. Vừa về đến nhà thì anh lại thấy vết chân in sâu trên nền đất, đang định cho chìa vào khoá thì một người bạn học cũ ở Việt Nam cũng sang đây lập nghiệp, bước đến vỗ mạnh vào vai Sáng, làm anh giật mình mà nhảy dựng lên.
“ Mày sao đấy Sáng?”
Người bạn thấy lạ mà hỏi Sáng, Sáng trả lời:
“ Mày…mày….có chuyện gì à? Làm tao hết hồn.”
Người bạn ấy đáp:
“ Tao định hỏi là tối qua làm gì mà mày không về nhà vậy?”
Sáng ấp úng vì chưa tìm ra được câu trả lời thích hợp, người bạn ấy liền nói:
“ À…à.., tao biết rồi, mày lại lén lút với con nào chứ gì? Ngay tối hôm qua tao còn thấy đứa con gái nào đứng trước cửa nhà mày mà nhìn vào.”
Sáng ngạc nhiên mà hỏi lại:
“ Thật sao…? Nó….nó thế nào?”
Người bạn ấy cười trêu chọc Sáng rồi trả lời:
“ Đêm tao đứng bên nhà ngó sang thấy nó đứng trước cửa nhà mày mà gõ cửa. Mờ mờ nên tao chỉ có thấy mặt nó trắng và dáng người rất đẹp, nó cứ đứng im đó mà gõ cửa mày à.
Tao mới mở cửa mà vội hỏi nó xem có chuyện gì, vừa mang được chiếc dép vào chân cúi xuống quay sang nhìn thấy con nhỏ nó đâu mất tiêu rồi mày!
Chắc là nó ngại nên chạy nhanh thế!”
Sáng nghe đến đây mà đổ mồ hôi hột không nói được gì, anh mặc kệ người bạn đang vô cùng thắc mắc mà bỏ vào nhà.
Trong nhà mọi thứ vẫn như cũ , không có dấu hiệu của sự cuối phá gì cả. Sáng bỗng nhớ ra điều gì đó, đúng rồi trước cửa mình có lá bùa trừ tà, chắc là nó không vào nhà được.
Anh đi ra cánh cửa, nhìn lên trên thì thấy lá bùa vẫn nằm im đấy, Sáng yên tâm rồi chuẩn bị đi làm. Anh chắc chắn là nó sẽ không làm gì được anh, nó không thể nào phá được lá bùa ấy.
Nhưng anh không hề biết, tấm bùa dán trên đấy chỉ còn một nửa công lực, vì tối qua nó đã bị con quỷ ấy phá hoại.
Cũng như mọi hôm, xong công việc, anh và người yêu lại bắt đầu cùng nhau mà hẹn hò.
Nhưng tối nay, cô người yêu cứ nằng nặc đòi về phòng trọ của Sáng, bảo là muốn biết hoàn cảnh của anh sống ra sao.
Sáng đành đồng ý dẫn bạn gái về vì anh nghĩ có 2 người chắc cũng sẽ không sao.
Căn phòng tối được mở ra, một cơn gió lạnh phà vào mặt của Sáng làm anh giật mình mà nép sát vào người yêu.
Người yêu anh nói to:
“ Anh làm gì đấy? Tính lợi dụng em sao?”
Sáng hơi quê nên anh cố mò mẫm mà bật công tắc điện, ánh sáng tỏa ra làm cho Kay Sỏi người yêu của Sáng ngạc nhiên khi cô thấy đây là phòng của con trai ở mà còn sạch sẽ hơi phòng của mình.
Kay Sỏi bước vào, ngồi xuống bên cái bàn trà, Sáng thấy vậy vội đi đun ấm nước để pha trà.
Anh đi qua khoảng tối thì hơi run vì trong đầu vẫn còn hình bóng của con ma nữ ấy, nên anh cố đi thật nhanh để cảm giác sợ hãi nó vợ đi.
Sau khi trò chuyện với Kay Sỏi xong thì Sáng bắt đầu giở hộp thức ăn mà lúc nãy anh mua trên đường về cho người yêu mình ăn.
Cô ấy cũng tỏ ý là muốn uống vài ly vì lâu rồi không được uống.
Sáng đồng ý và cùng Sỏi uống với nhau vài ly rượu.
Sau khi rượu đã thấm thì Sỏi bắt đầu cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng nên ngỏ ý sẽ ở lại nhà Sáng.
Sáng lúc này như mở cờ trong bụng, phần vì được bạn gái ở lại, phần vì để muốn tránh đi con quỷ ấy nên anh cũng đồng ý và sắp xếp mọi thứ chu đáo cho Sỏi ở lại.