Hồng đang đứng trước cửa căn phòng A301 thuộc kí túc xá trường đại học Y. Cô giơ máy ảnh lên chụp lại căn phòng, giống như đã chụp những nơi khác. Đây sẽ là những bức ảnh không thể thiếu trong kỉ yếu tốt nghiệp của cô sau này. Nhìn ngắm lại bức ảnh mình vừa chụp, Hồng hài lòng đi vào trong phòng. Trong phòng có 5 chiếc giường tầng được kê sát nhau. Các tầng trên gần như đã có người “chiếm”, còn phía dưới thì chưa có ai chọn, cả một dãy vẫn trống nguyên. Những cô gái đang ngồi trên các giường, có những người đang nói chuyện với nhau thì ngưng bặt, hoặc có những người đang mải làm bài cũng dừng tay ngẩng lên nhìn chằm chằm về phía Hồng. Ánh mắt họ soi mói nhất cử nhất động của cô, căng thẳng như xem một bộ phim kinh dị. Hồng tuy cảm thấy kì lạ trước thái độ của những người bạn cùng phòng nhưng cô cũng không để tâm nhiều. Cô chọn luôn chiếc giường đầu tiên ngoài cửa sổ- nơi đón nhiều ánh sáng mặt trời nhất và cũng tiện cho việc ra vào. Hồng lôi từ trong vali ra một chiếc gối và một chiếc chăn mỏng để lên đầu giường. Những thứ như đồng hồ báo thức, lược chải tóc… cô để lên cửa sổ, gọn gàng một góc để không ảnh hưởng đến việc mở cửa. Vài hôm nữa khi nhà trường bán sách, cô sẽ xếp gọn ngay cạnh đầu giường để tiện cho việc học. Trong tủ có 5 chiếc tủ vải để cho sinh viên treo quần áo. Hồng nhận thấy 4 chiếc bên trong đã được sử dụng kín hết rồi, chỉ còn 1 chiếc ngoài cùng là vẫn trống trơn, Hồng không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức treo quần áo của mình vào trong đó. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, Hồng mới đi chào những người bạn đang ngồi ở tầng trên. Ai nấy đều rụt rè đáp lại lời cô, không dám nhìn thẳng vào mắt Hồng. Chưa kịp hỏi hết tên của những người bạn thì Hồng có điện thoại. Là em gái của cô gọi để hỏi thăm tình hình của chị gái. Bố mẹ cô cũng đang ngồi ngay bên cạnh, mỗi người chen vào một câu khiến Hồng trả lời không kịp. Cô tỏ ra rất hào hứng với kì học mới. Do nhà xa, lại thêm điều kiện gia đình không khá giả nên việc được nhà trường cho ở kí túc xá là một điều không tưởng với Hồng. Rất nhiều sinh viên muốn ở trong kí túc xá, nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để được nhà trường chấp thuận. Sau khi nói chuyện với gia đình, Hồng trở lại phòng để tiếp tục nói chuyện với mọi người thì tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của nhu người bạn mới:
– Này hay là bọn mình rủ bạn ý lên đây nằm đi? Trên này đúng ra chỉ nằm được 5 người nhưng nếu chúng ta nằm sát vào nhau thì vẫn có thể được mà.
– Thôi đi, 4 người nằm trên này đã quá chật chội rồi. Ban đầu thì không sao, nhưng về lâu về dài thì rất bất tiện. Cậu không thấy là chiếc giường thứ 2 ngay bên trên cũng không có ai dám nằm à?
– Phải đấy, không một ai dám nằm ở dưới. Những người đến chậm sau khi biết câu chuyện bất thường xảy ra trong căn phòng này đều đã dọn ra ngoài ở. Cô ấy đến chậm thì phải chịu thôi. Nếu không chịu được thì tự cô ấy sẽ phải dọn đi.
– Mà thật ra chỉ có mỗi cái giường thứ hai là có chuyện thôi, chứ những chỗ khác đâu có bị gì.
– Phải ở trong căn phòng có ma thế này cũng là bất đắc dĩ thôi. 4 bọn mình may mắn nên mới giành được 4 chiếc giường trên cao này. Nếu sau một thời gian mà cảm thấy không ổn thì tớ sẽ tìm người ở cùng rồi chuyển ra ngoài.
– Cẩn thận bạn ý quay trở lại đấy.
Hồng không nghe hết được cuộc nói chuyện của họ do giữa chừng em gái cô gọi lại. Không hiểu tại sao những người bạn cùng phòng của cô lại có thái độ và những lời nói kì lạ như vậy? Họ biết chuyện gì mà không nói với cô sao? Hay họ đang che giấu điều gì? Cô có nên hỏi thẳng họ không? Có thể tra hỏi những người bạn mới là một điều bất lịch sự, nhưng nếu cứ sống trong sự che giấu thì thật khó chịu. Nghĩ là làm, Hồng đi nhanh vào phòng, lúc ấy những người bạn cũng im bặt không nói gì. Sau khi hỏi hết tên của 4 cô gái, Hồng lại dò hỏi về căn phòng này. Nhưng không một ai kể ra sự thật với Hồng, họ lấp liếm sự thật và đánh sang chuyện khác. Không sao, mình sẽ có cách tìm ra sự thật thôi. Cô không nói gì nữa mà lẳng lặng lên giường của mình ngồi, lấy điện thoại ra để tìm hiểu thông tin về căn phòng này. Trên diễn đàn trường có rất nhiều chủ đề, nhưng chủ đề tâm linh thu hút nhiều sự quan tâm hơn cả. Sau một hồi lướt hết các bình luận, Hồng cũng tìm thấy một câu chuyện nhỏ liên quan đến căn phòng A301 này. Có vẻ như những bình luận liên quan đến A301 đều bị xoá. Bình luận duy nhất kể về chuyện ma ở A301 này cũng mới xuất hiện mà thôi. Lạ là thời gian nó đăng lên là lúc 18h30, tức là chỉ mới 1’ trước đây thôi. Nội dung của bình luận ấy như sau:
“Ai ở trong phòng A301, nhất là nằm ở tầng dưới thì nên cẩn thận vì có thể giữa đêm tỉnh dậy sẽ thấy một cô gái mặc váy trắng nằm ngay bên cạnh. Hoặc đến đêm dưới gầm giường số 2 sẽ có một cái bát hương xuất hiện mà không biết từ đâu ra. Nghe nói chỗ đó là nơi một nữ sinh đã tự sát khi những người khác về quê hết. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy vì chết oan nên hàng năm có đợt nhập học mới đều xuất hiện để ám ảnh những nữ sinh khác. Bình luận này của tôi sẽ bị quản trị viên xoá đi chỉ sau 5’ mà thôi. Nếu bạn đã đọc được nó mà lại bị sắp xếp vào phòng A301 thì mau chuyển đi, bằng mọi giá đừng ở lại… xem thêm”
Hồng vội ấn vào chữ xem thêm thì cô kinh ngạc đến nỗi buông rơi điện thoại. Bởi đằng sau chữ xem thêm đó chính là tên của cô.
“Gửi người đang đọc bình luận này, bạn Nguyễn Thu Hồng.”
Sau một phút ngồi suy nghĩ và nhìn lại cái giường số 2 ngay bên cạnh, Hồng có chút thẫn thờ nhưng ngay lập tức cô lấy lại được bình tĩnh. Cô liếc nhìn lên những chiếc giường ở bên trên và cho rằng bình luận này là trò đùa của một trong 4 người bạn mà thôi. Lớn lên ở một vùng quê có nhiều lời đồn và câu chuyện ma mị về ma rừng, Hồng không lấy gì làm sợ hãi trước những chuyện như thế này. Nhưng tại sao họ lại phải trêu chọc cô như vậy? Cô không muốn làm mất hoà khí với những người bạn mới nên không tỏ ra nghi ngờ tra hỏi gì cả. Chắc họ cũng không có ý xấu đâu, Hồng tự nhủ. Cô không hề biết rằng, ở giường trong cùng phía trên, một người bạn cũng đang run rẩy vì vô tình đọc được bình luận Hồng vừa đọc. Câu chuyện về bình luận kì lạ của một tài khoản ảo mang tên Trần Thị Thanh với nội dung về câu chuyện ma ở căn phòng A301 cô đã được một người chị họ kể lại trước khi nhập học nhưng cô không tin. Theo lời chị họ cô, Trần Thị Thanh chính là tên của nữ sinh viên đã chết, và tên người vô tình đọc được bình luận của tài khoản đó chính là tên của người vô tình hay cố ý chọn đúng chiếc giường bên cạnh cửa sổ hoặc chính chiếc giường của Trần Thị Thanh đã nằm trước đây. Sau vụ việc của cô nữ sinh xấu số, nhà trường tất nhiên đã cho thay toàn bộ giường trong phòng A301 nhưng những điều kì lạ vẫn xảy ra. Chuyện đã xảy ra được 5 năm rồi nhưng từ đó số người ở phòng A301 ngày một ít dần đi. Không ai dám bạo gan nằm ở những chiếc giường bên dưới nữa. Thậm chí cả chiếc giường ngay bên trên của Thanh cũng không có ai dám nằm. Hồng thì chỉ cho rằng đó là câu chuyện tầm phào nên cô nhanh nhẹn hô hào:
– Các bạn ơi, tối nay chúng ta ra quán cơm ở đầu ngõ ăn nhé. Ngày mai chủ nhật chúng ta sẽ góp tiền mua bếp ga, nồi niêu xoong chảo bát đũa để nấu ăn chung.
– Ừ… hay đấy… đi thôi mọi người.
– Nhanh lên nào…
Ai nấy đều vội vàng chuẩn bị đi ăn. Họ không muốn ở lại một mình trong căn phòng này, nhất là khi trời tối như thế này nữa. Khi tất cả đang hào hứng thì bỗng một tiếng gõ cửa vang lên. Một cô gái có mái tóc dài buông xoã, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện ngay ở cửa phòng, rụt rè lên tiếng:
– Chào các bạn.
– Chào cậu. Có chuyện gì thế?
– Tớ là sinh viên được trường sắp xếp vào đây ở. Còn chỗ trống không các bạn?
– Còn nhiều là đằng khác. Hồng hồn nhiên trả lời trong khi những người khác đứng im không nói gì. Vào đây nào, các giường dưới là chưa có người nằm đâu.
– Nhưng… một cô gái nhút nhát toan lên tiếng thì bị một người chặn lại.
– Thế cậu nằm đâu? Cô gái mới tới quay sang hỏi Hồng.
– Tớ nằm giường ngay cạnh cửa sổ này.
– Ừm thế thì tớ chọn giường số 2.
4 khuôn mặt của 4 cô gái không giấu được sự kinh ngạc. Hồng ban đầu cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng rồi cô bình thường trở lại ngay. Chắc bạn ấy chưa biết câu chuyện về chiếc giường này, mà chắc gì câu chuyện ấy đã có thật. Hồng vui vẻ chỉ dẫn cho người bạn mới mọi thứ sau khi đã nói 4 người bạn kia đi ăn trước rồi cô sẽ đi sau. Cô gái mới đến tỏ vẻ biết ơn Hồng vì đã tận tình giúp đỡ mình. Nhưng đến khi được Hồng rủ đi ăn thì cô gái kia từ chối:
– Tớ mang lương khô và sữa đây rồi. Tớ phải tiết kiệm tiền. Cậu đi ăn đi.
– Ừ nếu thế thì tớ đi đây. À đây là số điện thoại của tớ, cần gì cậu cứ gọi nhé. À mải nói chuyện quên không hỏi, cậu tên là gì?
– Tớ là Hà.