Thế là căn phòng A301 đã có 6 thành viên. Những người ở các căn phòng xung quanh mỗi khi đi qua đều nhìn vào những người đang ở trong căn phòng có ma bằng ánh mắt ái ngại sợ sệt. Họ cảm thấy may mắn vì không bị trường xếp vào căn phòng đó. Ít nhiều trong số họ cũng biết về câu chuyện của nữ sinh Trần Thị Thanh và những câu chuyện tâm linh được thêu dệt sau khi cô gái đó chết nên họ đều cảm thấy lo lắng thay cho những người ở trong căn phòng A301. Ai cũng biết Trần Thị Thanh đã tự sát nhưng không ai biết nguyên nhân tại sao cô ấy phải làm vậy. Người thì nói do áp lực học tập thi cử, người thì nói bị phụ tình… nhưng không một ai biết chính xác. 1 đồn mười, 10 đồn trăm, tin đồn về nữ sinh tên Thanh cứ thế lan truyền rộng rãi trong giới sinh viên. Trường đại học Y vốn dĩ đã có nhiều tin đồn về ma quỷ, nhưng câu chuyện về Thanh thì vẫn luôn hấp dẫn những sinh viên năm nhất. Có nhiều sinh viên ở các trường khác thậm chí còn vào ngày 13/11- ngày Thanh mất, tới trường Y để phục kích xem có chuyện gì xảy ra không. Nhưng không một ai có thể vào được khu kí túc xá vì bị bảo vệ đuổi. Còn những người ở bên trong thì cũng không cảm thấy lo sợ vào ngày đó bởi họ thi thoảng vẫn gặp hồn ma của Thanh vào bất cứ lúc nào, thậm chí là ban ngày. Những tiếng khóc ai oán vang lên trong đêm tối, những bước chân di chuyển trong đêm, rồi bát hương xuất hiện dưới gầm giường trước đây Thanh nằm, thêm một vài điều bất thường nữa, luôn khiến những nữ sinh cảm thấy lo sợ mỗi khi đi học về muộn hoặc nửa đêm tỉnh dậy bất chợt. Hồng đã tìm hiểu hết những câu chuyện này, vốn dĩ là một người gan dạ, nên cô không sợ nếu chẳng may có gặp phải những điều kì quái. Nhưng chỉ sau gần một tháng yên bình không có chuyện gì xảy ra thì các cô gái phòng A301 đã gặp một chuyện kì lạ vào đêm thứ 31. Đó là lúc 3h sáng khi mọi người còn say giấc nồng. Một cô gái ở trên giường tầng tỉnh giấc giữa đêm vì cần phải đi vệ sinh. Nằm trên giường một lúc, hết xoay trái lại xoay sang phải, cô gái tự trách mình đã uống nhiều nước ngọt trong bữa tối để rồi cô phải đi vệ sinh đến chục lần vào buổi tối, đến giờ cũng vẫn chưa yên. Ngần ngại đưa tay ra bên cạnh gọi người bạn nằm cạnh, người đó cằn nhằn nên cô không thể tiếp tục làm phiền họ được nữa. Cứ thế 5’, 10’ rồi 20’ trôi qua, từ cơn buồn tiểu trở thành cơn đau bụng, cô gái tội nghiệp đành bật điện thoại lên rồi thận trọng đi vào nhà vệ sinh. Chưa kịp bật đèn, vừa bước vào thì cô kinh hãi khi nhìn thấy đứng ở trong góc nhà vệ sinh là một cô gái mặc váy trắng, tóc đen dài buông xoã. Cô ta đang đứng quay lưng vào trong tường, dường như biết đến sự hiện diện của cô gái nhút nhát, cô ta bèn quay mặt lại. A… a… a… cô gái không còn giữ được bình tĩnh nữa mà hét lớn rồi lăn ra ngất xỉu ngay trên nền đất. Những người khác lúc này mới choàng tỉnh vì tiếng hét của cô gái ở cùng phòng. Hồng là người đầu tiên chạy vào trong phòng vệ sinh. Thấy bạn bị ngất, cô vội đỡ bạn dậy rồi đưa vào trong giường. Lúc này Hà cũng từ phòng tắm ngay bên cạnh phòng vệ sinh mở cửa đi ra. Thấy các bạn vây quanh một người bạn bị ngất xỉu, Hà cũng tỏ ra lo lắng. Cô lăng xăng đi tìm dầu gió để bôi cho người bạn vừa bị ngất xỉu. Sau khi được bôi dầu, cô gái tội nghiệp cũng tỉnh. Nhưng vừa tỉnh giấc, cô gái đã ôm mặt khóc nức nở rồi vội vã chạy đến chỗ tủ quần áo lôi hết đồ của mình ra xếp vào vali. Mình phải nhất quyết đi khỏi đây, căn phòng này có ma, không thể ở đây được nữa, cô gái nghĩ. Hồng và những người khác có khuyên nhủ nhưng cô gái kia làm như không nghe thấy. Cô ta leo lên giường của mình nằm, trời vừa sáng đã ra khỏi cổng kí túc, leo lên xe của người bạn trai đợi sẵn rồi phóng vụt đi. Một cô gái ngồi trên giường tầng chép miệng:
– Ôi thế là đã có người đầu tiên bỏ chạy. Người tiếp theo là ai đây?
– Tôi nói thật, con Hương nó còn có người yêu chứ như tôi có mà phải tự túc từ A đến Z.
– Hai bà nằm ở chỗ đấy có thấy gì không? Một người hỏi với ra chỗ Hồng và Hà.
– Không, không có gì. Hà đáp.
– Lạ à nha? Chỗ đó là chỗ Thanh từng nằm mà. Hay là cô ta đã buông tha cho người nằm ở đó rồi mà thay vào đó là xuất hiện ở bất cứ đâu?
– Bà không nghe mọi người trong trường nói là hồn ma chị Thanh có thể xuất hiện ở mọi nơi à? Chị ta có thể sẽ ám hai con Hồng và Hà kia nhé.
Hồng nghe lời hù doạ thì khuôn mặt cô vẫn tỉnh bơ. Còn 1 trong 3 cô nữ sinh còn lại thì tỏ ra lo sợ. Cô không muốn phải rời khỏi chỗ này vì gia đình cô nghèo, làm gì có tiền cho cô đi ở trọ riêng. Hồng thấy người bạn cùng phòng tỏ vẻ lo sợ thì nắm chặt tay cô an ủi:
– Đừng sợ, không sao đâu. Thôi mà mọi người, đừng hù doạ nhau nữa.
– Thế bà không sợ à? Hồng?
– Nếu nói không thì là nói dối, nhưng tôi lớn lên ở các tỉnh miền núi nên cũng khá quen với những chuyện kì bí thế này.
– Cái Hương đi rồi, hai bà có muốn lên đây nằm không?
Hồng đưa mắt nhìn sang Hà, Hà thấy Hồng tỏ ý muốn nên cô cũng đồng ý. Hai cô gái vội thu hết đồ đạc rồi trèo lên trên tầng nằm. Vậy là bây giờ cả dãy giường phía dưới bỏ trống. Lúc này cả phòng mới ngồi tâm sự thêm về những điều mà trước đây họ chưa từng biết. Từng người lần lượt kể thêm về gia đình, quê hương của mình. Đến lượt Hà, cô không khỏi khiến mọi người thương cảm khi biết cô chính là trẻ mồ côi, lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của những cô giáo trong cô nhi viện. Câu chuyện của Hà vừa kết thúc thì cũng là lúc các cô gái phải đi học. Hồng xung phong đi mua bánh mì cho các bạn. Vừa ra khỏi phòng, cô đã bị mấy người ở phòng bên chặn lại hỏi thăm:
– Này đêm qua bên ấy xảy ra chuyện gì à?
– Ừ thì… có chút chuyện…
– Haiza… ở trong cái phòng đó không sớm thì muộn cũng có chuyện thôi.
Hồng không muốn bị cuốn vào những câu bàn tán của những người không liên quan nên cô chỉ ậm ừ đáp lại rồi bỏ đi. Họ không ở trong phòng của cô thì sao có thể hiểu được những nỗi sợ mà cô và các bạn phải chịu. Mới một tháng mà một người đã bỏ đi, liệu sắp tới sẽ là ai đây? Nghe kể về tình cảnh thì cô và Hà là hai người không thể rời khỏi kí túc xá được. Nhưng chuyện ám ảnh ma quỷ này cứ để lâu như vậy thì không được. Đã có lúc cô nghĩ, phải chăng Trần Thị Thanh đã gặp một chuyện gì đó oan ức nên mới chết oan nên mới không thể siêu thoát được và cứ luẩn quẩn ở cõi trần ám ảnh những người khác đến bao nhiêu năm như vậy. Cô sẽ tìm cách điều tra ra nguyên nhân cái chết của Thanh bởi cô linh cảm có điều gì đó không ổn. Bình luận của tài khoản lạ mặt hôm trước quả nhiên đã bị xoá sau 5’ cô đọc được nó. Điều đó có thể giải thích là do quản trị viên làm, nhưng đến giờ Hồng vẫn không hiểu ai là người có thể đăng cái bình luận đó lên đúng lúc và gửi cho đúng người như thế? Trên đời này có nhiều điều khoa học chưa thể giải thích được, ở nơi cô ở cũng có những truyền thuyết và câu chuyện về ma lai ma rừng, nhưng bản thân là một người có tư tưởng tiến bộ nên Hồng mới quyết tâm học tốt rồi thi vào trường đại học Y để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho những người dân trong làng. Vậy mà vừa bước chân được vào ngôi trường đại học danh tiếng thì đã gặp phải một câu chuyện nan giải: sống chung với ma. Hồng nén tiếng thở dài và cố gắng tập trung vào từng lời giảng của thầy giáo, dù trong đầu không khỏi hoang mang khi nghĩ về Trần Thị Thanh và những điều sắp tới mình và các bạn cùng phòng có thể gặp phải.
Một tuần sau khi người thứ nhất rời khỏi căn phòng A301, chuyện kì quái lại tiếp tục xảy ra. Một trong 5 cô gái còn lại quyết định dành buổi đêm để ôn bài vì hôm sau có bài kiểm tra giữa kì. Ban đầu cô ngần ngại khi phải thức đêm, nhưng về sau thì do áp lực của bài thi quá lớn, lại thêm sự yên tâm khi thấy có các bạn ở bên nên cô đành gạt qua một bên nỗi sợ vô hình và tập trung vào việc học. 1h, 2h rồi 3h trôi qua, khi đồng hồ điểm 2h sáng, cũng chỉ còn 1 phần bài cuối cùng là xong, cô gái nghe thấy tiếng gõ cửa. Chỉ có duy nhất một tiếng gõ rồi dừng lại. Cô gái quay ra cửa nhìn, kinh ngạc khi thấy bóng một người đàn ông. Đây là khu kí túc dành cho nữ, tại sao lại có đàn ông giờ này được? Cô lay gọi hai người bạn đang nằm cạnh nhưng họ không trả lời, vẫn ngủ say như chết. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Vẫn là người đàn ông đó. Cô gái tuy cảm thấy lo lắng nhưng vẫn quyết định xuống xem đó là ai. Khi đến sát cửa, cô run run hỏi:
– Ai đấy?
Không có tiếng trả lời. Cô nhìn kĩ lại một lần nữa. Giờ thì bóng người đàn ông đã biến mất. Cô tự hỏi chẳng lẽ mình gặp ảo giác? Vừa quay lưng lại để leo lên thì cô kinh hãi khi thấy sâu bên trong giường tầng 1, một cô gái mặc váy trắng, tóc buông xoã đang ngồi nép mình. Ai có thể ngồi đó giữa đêm được cơ chứ? Đưa mắt nhìn lên trên giường tầng, rõ ràng các bạn đang nằm hết trên đó. Vậy cô ta là ai? Chắc chắn cô ta là Trần Thị Thanh rồi. Vừa nghĩ đến đó, cô gái trong góc quay mặt ra như để trả lời cho câu hỏi của cô gái. A… a… a… cô sinh viên tội nghiệp không giữ được bình tĩnh nữa mà hét lên. Tiếng hét thất thanh đã khiến tất cả thành viên trong phòng A301 tỉnh dậy. Phản ứng của những người ở các phòng bên cạnh cũng khác nhau. Có người đoán được chuyện gì đã xảy ra nên không mở cửa ra xem nữa. Cũng có người vẫn vì tò mò mà mở cửa ra, đứng len lén nhìn về hướng căn phòng ma ám. Nhưng cũng có những người ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn về phía căn phòng A301 rồi nói thì thầm với một người khác. Chỉ sáng mai thôi phòng A301 sẽ lại vắng thêm một hoặc hai người nữa.