Hà nhớ rõ cô đã tới nhà nghỉ này để thuê phòng như thế nào. Cô vẫn nhớ nét mặt sợ hãi của người lễ tân khi đưa cô chìa khoá phòng và mấy cái điều khiển. Tờ 500 ngàn VND không hiểu cô đã lấy ở đâu, nhưng lát nữa cô sẽ dùng để trả tiền phòng. Nơi tiếp theo Hà tới sẽ là trường đại học Y- nơi kẻ thù của Trần Thị Thanh đang công tác. Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy cô sống lại, nhưng hắn thì hiện tại chưa trở về Việt Nam. Không sao, Hà mới là nữ sinh năm nhất, thời hạn đi du học của hắn cũng sắp hết, lúc đó chính là thời điểm hắn phải trả giá cho tội ác mình đã gây ra.
Cô chủ nhiệm cô nhi viện, toàn bộ ban giám hiệu cùng những người quen biết Hà rất kinh ngạc khi thấy cô sống lại. Họ nói với nhau rằng trường hợp của Hà là một kì tích trong y học. Nhưng có người nói chắc chắn là do bác sĩ chuẩn đoán nhầm, chứ người đã chết sao có thể sống lại? Nhưng dù như thế nào đi nữa, người ta không thấy căn phòng A301 còn xảy ra bất cứ chuyện gì đáng sợ nữa. Có lẽ hồn ma của Trần Thị Thanh đã siêu thoát rồi, không còn vương vấn cõi trần. Chuyện của Hà được nhanh chóng đưa tới tai hắn- một giảng viên đang đi du học tại trời Tây. Hắn kinh ngạc lắm vì chưa bao giờ hắn được nhìn thấy trường hợp nào giống như chuyện này. Khi nhìn thấy ảnh của Hà, hắn bỗng cảm thấy một sự rung cảm lạ lùng. Từ khi sang đây, hắn ít được tiếp xúc với các cô gái Việt, thời hạn đi du học của hắn sắp hết, hắn sẽ trở về Việt Nam, và rồi đường tình của hắn sẽ lại rộng mở thênh thang như trước. Trong tâm trí hắn, nữ sinh tội nghiệp Trần Thị Thanh và cả đứa con cô ấy đã mang như chưa bao giờ tồn tại.
6 tháng sau, Hà đang đứng trong thư viện cùng với Hồng. Hai cô gái vui vẻ nói chuyện với nhau:
– Cuốn sách này hay quá, bọn mình mượn về đọc nhé.
– Ừ cái Thu dặn mượn hộ nó cuốn giải phẫu cơ bản tập 1 nữa, để tớ tìm rồi bọn mình cùng về.
– Thế tớ ra cửa trước nhé, Hà vui vẻ nói.
A. Hà khẽ kêu lên một tiếng, cuốn sách trên tay cô rơi xuống đất. Một người đàn ông có dáng vẻ lịch thiệp cúi xuống nhặt cuốn sách lên đưa cho Hà, nói lời dịu dàng:
– Của em đây. Thầy xin lỗi vì đã va phải em.
– Dạ em cảm ơn thầy ạ.
Hắn chính là Nguyễn Thái Hoàng- giảng viên đại học đã đẩy Trần Thị Thanh tới chỗ chết. Nhìn thấy hắn, một luồng điện đã chạy trong cơ thể Hà. Cô cố che giấu sự khinh bỉ và phẫn uất dành cho hắn, mỉm cười nói với hắn mấy câu lịch sự. Hồng cũng từ trong thư viện đi ra, thấy hắn thì cúi đầu chào rồi kéo Hà về. Ai cũng có thể thấy Hồng có vẻ bề ngoài xinh xắn hơn Hà, nhưng dường như câu chuyện cải tử hoàn sinh của Hà làm cho Hoàng cảm thấy hiếu kì, và hơn hết Hà có ma lực nên đã làm cho hắn say mê. Thể xác tuy là của Hà, nhưng sâu trong tâm hồn, cô vẫn nghe thấy tiếng nói của Thanh thúc giục cô trả thù. Chỉ đến khi hắn phải đền tội, cô mới có thể hoàn toàn lấy lại được thân xác, sống cuộc sống của mình. Thanh đã tạo ra những cơ hội để hắn vô tình gặp Hà và bị vẻ ngây thơ của cô chinh phục. Nhưng hắn lại không dễ gì chiếm được thể xác của Hà giống như những cô gái trước đây tiếp xúc với hắn. Hà chinh phục hắn bằng vẻ đẹp của mình, cô cũng chứng tỏ cho hắn thấy mình rất thông minh, dịu dàng nhưng không dễ dãi. Hoàng thấy mình năm nay cũng gần 30 tuổi rồi, cũng không còn trẻ để lông bông nữa, nên hắn quyết định sẽ tìm hiểu Hà. Điều duy nhất hắn cảm thấy Hà không phù hợp với mình đó là cô là trẻ mồ côi. Hắn chợt khựng lại, hình như Thanh cũng là trẻ mồ côi. Hoàng cố xua đuổi suy nghĩ về Thanh trong tâm trí. Người chết đã chết rồi, không thể để tâm trí bị ám ảnh về cô ta mãi, Hoàng tự trấn an. Ai bảo cô ta dễ dàng trao thân, cô ta cũng có thể từ chối giống như một vài cô gái khác ở thời điểm đó mà. Hoàng đã quên mất rằng chính gã đã bỏ thuốc mê vào cốc nước của Thanh để chiếm đoạt cô ấy. Hắn đã lợi dụng thân phận thân cô thế cô của Thanh chèn ép cô, đến nỗi cô và cái thai trong bụng phải chết. Nỗi hận đó, Thanh đã mang theo xuống cõi âm, nhưng luôn dõi theo hắn để chờ cơ hội trả thù.
Cuối cùng 5 năm học đại học cũng kết thúc. Hà tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, hơn nữa cô lại đạt được thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu về một số lĩnh vực nên được trường mời ở lại làm công tác giảng dạy. Hắn cũng rất mừng vì Hà đã có một vị trí xứng đáng để có thể bước vào nhà hắn mà không sợ bố mẹ hắn phản đối nữa. Bố hắn là một người có chức có quyền nên không dễ dàng gì chấp nhận một người con dâu không có bố mẹ như Hà, còn mẹ và hai chị gái hắn thì có phần dễ tính hơn với cô. Họ cho rằng một người không có bố mẹ như Hà sẽ dốc lòng chăm lo cho nhà chồng, và sẽ không thể giấu diếm mang tiền về cho bố mẹ đẻ như những cô gái khác. Vì Hoàng là con trai duy nhất nên được bố mẹ nuông chiều, hắn quyết tâm lấy Hà mặc cho bố phản đối. Hắn đưa cô về ra mắt gia đình, và Hà đã nhanh chóng lấy được thiện cảm với tất cả mọi người trong gia đình Hoàng. Với sự giúp đỡ của Thanh, Hà đã khéo léo đặt được máy ghi âm trong phòng làm việc của bố Hoàng, chờ thời cơ thu được bằng chứng chứng minh ông ta tham nhũng và có thể phạm phải một số tội khác nữa. Trước mắt mọi người thì Hà tỏ ra rất yêu thương Hoàng, nhưng sau lưng thì cô không cho hắn gần gũi với lí do “muốn giữ gìn sự trong trắng cho đến đêm tân hôn.” Hoàng rất ngạc nhiên vì thời đại này vẫn còn một cô gái theo đuổi lối suy nghĩ cổ hủ như Hà, nhưng hắn không tỏ ra thèm muốn hay phản đối vì lịch sử tình trường của hắn rất đã dài nên hắn không quá thèm khát. Hắn tự nhủ: “thôi thì lấy vợ là chuyện trọng đại, cứ chờ đến đêm tân hôn xem sao. Nếu quá thèm muốn thì ra ngoài bóc bánh trả tiền là xong.” Chính vì vậy nên hắn cứ ngang nhiên cặp kè với hết cô gái này cho đến cô gái khác sau lưng Hà và yên tâm rằng cô không biết điều đó. Nhưng nếu chỉ có vậy thì sự trở lại dương gian của Thanh gần như là vô nghĩa. Hoàng cứ ăn chơi trác táng với sự bảo bọc và bênh vực của mẹ hắn cho đến gần ngày hắn và Hà quyết định làm đám cưới. Hắn còn nghĩ rằng Hà không tỏ ý ghen tuông hay nghi ngờ kiểm soát hắn thì sau này hắn sẽ dễ dàng qua mặt cô để cặp kè với những người phụ nữ khác. Một ngày kia, bố hắn gọi con trai tới và đằng hắng:
– Con đã quyết cưới con bé đó thì bố không có cách gì phản đối nữa, nhưng hai đứa phải đi khám xem tình hình sức khỏe như thế nào, nhất là con bé kia, xem nó có gặp khó khăn gì trong việc sinh con đẻ cái sau này không.
– Haha bố khỏi lo, con trai bố thì bố phải biết chứ, còn về phần Hà thì con đảm bảo cô ấy rất khoẻ mạnh và sau này sẽ sinh cho bố mẹ đủ nếp đủ tẻ.
– Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Anh liệu mà đưa con bé đó đi khám rồi về đây báo kết quả cho tôi để tôi còn lo liệu.
– Bố yên tâm. Hoàng đáp cho qua chuyện.
– À mà dạo này anh còn gây ra chuyện gì nữa không?
– Không dạo này con trai bố tu tỉnh rồi.
– Tôi vẫn không yên tâm về anh đâu. Chắc anh vẫn nhớ câu chuyện xảy ra cách đây 8 năm chứ?
Nghe bố nhắc đến chuyện đó, toàn thân Hoành bỗng rùng mình sởn gai. Hắn đã cố quên đi người con gái đó, nhưng cô ta luôn là một phần trong thời tuổi trẻ ăn chơi trác táng của hắn, nếu không có bố hắn ra tay cứu giúp thì hắn có khi đã phải mặc áo số ăn cơm nhà nước rồi. Hắn gạt đi:
– Bố cứ yên tâm, mà sao tự nhiên bố lại nhắc đến chuyện đó?
– Tôi nhắc cho anh nhớ. Anh mà còn gây ra chuyện thì tôi sẽ mặc kệ anh đấy.
– Vâng… Hoàng đáp lại bố với giọng nói chán nản. Vì chuyện đó mà ông đã đẩy hắn sang Đức mấy năm trời, đến một câu xin lỗi hắn cũng chưa nói với Thanh. Hắn thậm chí còn không biết cô được chôn ở đâu. Từ khi về nước và quay lại trường để giảng dạy, hắn còn không dám đi qua căn phòng A301 nữa vì sợ gặp lại hồn ma của Thanh. Hắn thậm chí đã từng tới đó để “hành sự” khi những nữ sinh khác đã về quê hết. Hắn đã không cho Thanh về quê, bắt cô phải ở lại để phục vụ mình. Cũng chính trong căn phòng đó, Thanh và đứa con bạc mệnh của hắn đã chết. Nhờ kết quả xét nghiệm ADN và lời khai của một số người, hắn bị phát giác là người tình của Thanh. Hắn may mắn được bố giúp đỡ, mọi chuyện bị lấp liếm, nhưng linh hồn của Thanh đã gây ra rất nhiều câu chuyện hãi hùng trong căn phòng đó mà hắn dù biết nhưng vẫn cố không quan tâm. Hắn không ngờ rằng, người mà hắn sắp cưới lại chính là Thanh.