Khi chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra đám cưới của mình, Hoàng vẫn còn đi gặp đám bạn ăn chơi trác táng của gã và cặp kè với những cô gái làng chơi hoặc những cô tiểu thư đua đòi. Hà nói sẽ trở về cô nhi viện thăm mọi người một lần cuối cùng nên gã lại càng phấn khích vì không bị ai theo dõi giám sát. Hà đã đưa kết quả khám sức khoẻ của mình cho bố của Hoàng và nhận được cái gật đầu đồng ý của ông quan chức sắp về hưu. Hoàng thì cứ mặc kệ sự thúc giục của bố, ban ngày thì lấy cớ đi làm, buổi tối thì lên bar bay lắc cùng với những cậu ấm cô chiêu. Hắn tuy mang tiếng là giảng viên nhưng thực chất hắn chỉ làm việc trong phòng Giáo vụ và quản lý sinh viên, nên nếu hỏi về kiến thức y dược có khi hắn thua rất xa Hà và thậm chí là Thanh. Bố hắn chạy cho hắn vào đây cũng chỉ để hắn có một công ăn việc làm ổn định, chứ hắn cũng biết tương lai mình sẽ kế thừa số tài sản khổng lồ của bố mình nên không quan tâm gì đến việc phấn đấu để có vị trí cao hơn trong trường. Hoàng có lẽ đã quá chủ quan hoặc đã bị hồn ma của Thanh trả thù nên hắn đã mắc phải căn bệnh thế kỉ mà không biết. Đến khi hắn thấy mình có một vài triệu chứng bất thường, hắn mới tá hoả đi xét nghiệm. Dẫu sao hắn cũng biết về một số căn bệnh nguy hiểm. Đến khi nhận kết quả, hai chữ dương tính như một luồng sấm sét đánh trúng người hắn, hắn mới lảo đảo ngồi xuống ghế bệnh viện như bị trúng gió. Hắn lao đến túm chặt lấy bác sĩ xin xét nghiệm lại thì bác sĩ lắc đầu:
– Tôi biết anh bị shock khi nhìn thấy kết quả này, nhưng phía bệnh viện đã làm rất kĩ rồi mới đưa ra kết quả. Nếu anh muốn xét nghiệm lại chúng tôi cũng sẵn lòng, nhưng tôi e rằng cũng không có gì khác đâu.
– Không… không… các người… các người đã lầm rồi… sao tôi có thể mắc căn bệnh này được…?
– Xin anh hãy bình tĩnh.
– Không… Hoàng hét lớn rồi chạy ra khỏi bệnh viện. Hắn xô ngã mấy người đang đi lại không để ý, hắn va phải một cục đá lớn trên mặt đất và ngã xõng xoài. Ai đi qua cũng nhìn hắn nhưng không một ai dám ra đỡ. Họ nghĩ hắn là một người bị thần kinh.
Kết quả xét nghiệm vẫn được giấu kín. Hoàng không dám nói cho bố mẹ biết sợ họ lo lắng, nhưng trong đầu hắn lại có suy nghĩ muốn trả thù đời. Hắn sẽ đi tìm những cô gái vô tội để quyến rũ họ rồi lây cho họ căn bệnh thế kỉ. Hắn nghĩ tới Hà- người vợ sắp cưới xinh đẹp thành đạt. Hắn đổ lỗi cho cô vì không đáp ứng cho hắn nên hắn mới phải ra ngoài rồi mắc bệnh. Hắn với tay lấy điện thoại gọi cho Hà nhưng cô không nghe máy. Bây giờ đã là 2h sáng rồi, tuy Hà chưa ngủ vì còn phải làm báo cáo nhưng cô cũng không muốn nghe điện thoại của hắn. Ngoài trời tối đen như mực, không một bóng người qua lại, chỉ nghe tiếng xào xạc của cây cối, tiếng gió thoảng đưa thêm tiếng côn trùng, Hà không biết mình sắp hoàn thành nhiệm vụ mà đã hứa với Thanh chưa. Cũng sắp đến ngày cưới của cô và Hoàng rồi còn gì. Tuy ở cùng với linh hồn của Thanh trong thân xác, nhưng cô không cảm thấy có một tình cảm gì với Hoàng, có lẽ do sự thù hận của Thanh đã lấn át hết. Cô ngưng bút, tự hỏi bản thân mình:
– Bao giờ mới kết thúc?
– Sắp rồi. Một giọng nói vang lên. Cô biết giọng nói này là của ai. Cảm ơn cô đã giúp tôi trong thời gian qua. Hắn đã phải đền tội của mình rồi. Bố hắn cũng không thoát khỏi vòng lao lý.
– Vậy từ nay tôi được là chính mình rồi sao?
– Phải.
Sáng hôm sau, Hà tỉnh dậy khi điện thoại của cô reo vang vì cuộc gọi của bà Châm- mẹ của Hoàng. Cô bắt máy, vừa nói alo thì tiếng khóc nức nở của bà đã vang lên:
– Huhu con ơi, thằng Hoàng chết rồi.
Hà không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Cô chỉ nghe mẹ hắn nói hắn nhảy lầu tự tử vào đêm hôm qua, thời gian tử vong là 2h sáng. Hà cũng không lấy làm kinh ngạc vì cô biết Thanh đã trả thù kẻ hãm hại đời cô ấy. Hà càng không biết rằng mình đã may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần một lần nữa nhờ Thanh. Nhưng dù sao, cô cũng sẽ qua thăm mộ Thanh một lần cuối cùng trước khi trở về Hà Nội. Cô đã điều tra ra nơi Thanh được chôn cất. Hoá ra Thanh cũng là trẻ mồ côi được một mái ấm cách cô nhi viện của cô 100km nuôi dưỡng. Thanh từng nói cô và cô ấy có nhiều điểm chung, Hà chỉ biết gật đầu xác nhận với chính mình. Hôm đó là kỉ niệm 9 năm ngày mất của Thanh, không ai còn nhớ đến cô gái bất hạnh đó nữa, mộ cô trơ trọi không một que nhang, không một cành hoa. Hà đặt bó hoa uất kim hương- loài hoa Thanh thích nhất khi còn sống như một lời an ủi. Cô nhìn thấy một người thanh niên từ xa bước tới chỗ cô đang đứng, trên tay cũng là một bó hoa uất kim hương. Anh nói mình là bạn từ thuở nhỏ của Thanh, đang làm việc trên Hà Nội và chỉ về đây duy nhất 1 lần 1 năm vào đúng ngày này. Qua mấy câu nói chuyện, Hà cảm thấy anh là một người chân thành, hiền hậu, có ý chí. Ở đâu đó, Hà nghe thấy tiếng nói của Thanh: cô hãy tiến tới với anh ấy đi. Chúc hai người hạnh phúc. Hai bóng người, một nam một nữ đi ra khỏi khu đất thánh, bóng họ đổ xuống đất trong ánh nắng chiều oi ả.
Lúc này, ở Hà Nội, gia đình Hoàng đang tổ chức tang lễ cho hắn. Bố của Hoàng đang chưa hết đau lòng vì cái chết của con trai mình thì công an tới và đọc lệnh bắt. Một chiếc còng số 8 đưa vào tay người bố của Hoàng- kẻ đã bao che tội lỗi tày trời của con trai mình trong tiếng khóc của bà Châm và hai cô con gái.