Hi cả nhà. Tớ lại vừa hóng hớt được 1 truyện nên đăng lên đây cho mn cùng đọc.
Ngày xưa thời còn kháng chiến chống Mỹ, quê tớ có bị Mỹ rải bom trong đợt ném bom miền Bắc, bố tớ kể hồi đấy những mảnh xác người bị bom nổ bay lên cây hay vương trên những bui tre nhìn cực hãi. Thôi để tớ kể vào chuyện chính.
Trong xóm nhà ông nội tớ lúc bấy giờ có 1 cây đa cổ thụ to, bố tớ cũng không biết rõ nó có từ thời nào. Bố có 1 ông trẻ làm dân quân trong làng, buối tối có nhiệm vụ đi tuần quanh xóm, chia mỗi tốp 2 người. Hôm đấy đã quá 12h đêm, 2 người đi tuần cũng được nữa đường, lúc này thấy có bóng người đi đằng trước cách đó không xa. Thời bấy giờ dân quân xóm thì chỉ có gậy thôi chứ không có súng, cầm thêm cái đèn măng xông hoặc bó đuốc. Người đi đằng trước thì chẳng cầm đèn đóm gì, hai ông nghĩ là dân làng nên gọi lại, chủ yếu gọi tìm người nói chuyện cùng.
