Meo…Meo…Meo! Ngaoooo….
Ánh trăng rằm tháng 7 chiếu sáng vào cửa sổ ở bên ngoài cánh đồng tiếng của côn trùng đua nhau kêu lên rôm rả, như thường ngày mèo hoang lại mò tới bắt chuột và thét gào đáng sợ, nhưng đó lại là ngày bình thường còn hôm nay tiếg đó là của mấy thằng bạn của tôi.
Tôi đang giả vờ ngủ liền vùng dậy, hai mắt nhìn sang chiếc giường ở bên cạnh khi thấy ba mẹ đang im lặng ngủ say thì mới thở phào yên tâm chạy ra ngoài. Tôi rón rén tới cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cái cửa ra rồi nhanh chóng lách ra ngoài.
Ba của tôi cấm không cho tôi đi ra ngoài đồng vào nữa đêm và cũng không hề nói lí do, tôi đã nghe lời của ông ấy hơn 19 năm còn đi học và ngồi trên ghế của nhà trường.
Tuy nhiên, chỉ sau một tháng nữa tôi sẽ lên thành phố để học chuẩn bị học đại học nên lần này tôi hùa với lũ bạn cố tình trốn bố để đi hu ma lon với tụi nó. Nếu nói không sợ thì có lẽ là nói dối nhưng tôi lại một thanh niên trai tráng làm sao có thể trốn kèo này chứ.
Tôi đóng cửa chính lại rồi lao như một cơn gió ra đồng hoang mà tôi đã hẹn với chúng bạn. Quả nhiên sau khi chạy 5 phút thì đã thấy có mặt đầy đủ, tôi hít một hơi nói :
– Bọn mày tới sớm thế hả, giờ mới mười một rưỡi thôi mà, tính đánh bỏ bố một mình à? Gan nhỉ?
Bọn nó hẹn tôi đúng 12h đêm, thế mà giờ lại đến sớm, bọn nó muốn đánh lẽ chơi riêng đấy à. Tôi giận dữ xông đến đập một phát lên tay của thằng Quân, kẻ chủ mưu của việc đi hu ma lon.
– Con mẹ mày, bố biết đau đấy !
Thằng Quân ôm đầu la lớn, tôi hít một hơi lớn sau đó mặc kệ nó mà nhìn thẳng nhỏ sau lưng hôm qua tôi giao cho nó nhiệm vụ chuẩn bị đồ vật để làm nghi thức.
Tôi lườm thằng Quân một cái thật sâu rồi nhìn thằng nhóc giọng đại ca ra lệnh :
” Cu Tèo, mày đem đầy đủ đồ hôm qua tao dặn chưa? Kẹo điếu thuốc lon, nhang…và bật lửa… !
Cu Tèo nghe tôi hỏi thì hơi có một chút ngập ngừng, nó cầm cái bịch đen trên tay thả xuống đất sau đó ngồi kiểm lại. Sau một hồi thì Tèo ngẩng đầu lên, cái mặt bẩn tỏ vui vẻ, nó nói :
– Đại ca, em chuẩn bị xông rồi, giờ chỉ cần tới nơi thì có thể làm nghi thức hu ma lon liền và ngay ạ !
Nói xong nó liền túm cái bịch đen lại sau đó thắt vào lưng quần, tôi thấy thế cũng hài lòng, ở làng này ở tuôi đôi mươi thì có lẽ tôi là đứa lớn đầu nhất nên bọn nó luôn kêu tôi là đại ca, và cũng rất tôn trọng tôi như một đại ca thật sự.
Tôi không nói nhiều nữa, cái đồng hồ trên tay tích tắc sắp tới gần 12 giờ, tôi liền hất đầu ra lệnh :
– Đi thôi, di chuyển tới địa điểm !
Cả bọn đồng ý, 4 thằng liền đi qua đống rơm rồi nhanh chóng đi đến nơi mà cả bọn đã bàn bạc. Sau ba phút đi bộ thì cũng tới nơi, trăng tháng 7 sáng vành vạnh càng làm cho công việc của chúng tôi ít khó khăn hơn. Sau khi tới nơi thì cả 4 thằng liền bắt đầu công việc tôi đi tới bện cạnh thằng Tèo giật đi cái bịch đen trên lưng quần nó.
Tôi nói :
– Bọn mày canh chừng cho tao tới bên đó làm việc. Thằng Tèo ở chỗ này canh với thằng Ti, còn thằng Quân thì đi với tao lát nữa xong ở trong đó tao sẽ gọi bọn mày vào.
Tôi xách cái bịch chạy về trước để thằng Quân theo phía sau,đến nơi chúng tôi đã bàn bạc xong thì tôi liền đổ những thứ ở trong bịch ra rồi bắt đầu bày trận còn tên Quân thì đi xung quanh kiểm tra.
Sau khi tìm được nơi hợp ý thì tôi liền úp cái lon xuống, cắm nhang xuống đất và đốt điếu thuốc lá lên đỏ từ, làm xong hết thảy thì tôi hú thằng Tèo và thằng Tí vào. Khi cả bọn đã có mặc đầy đủ thì tôi đứng dậy, nhìn chúng nó nói :
– Tao chuẩn bị hú ma lon bọn mày canh chừng cho tao nhé, khi điếu thuốc tự rít lên thì có nghĩa là tao đã thành công !
Nói thật đâu cũng là lần đầu tôi đi hú ma lon, năm học lớp 5 tôi có đi hú chung với mấy anh một lần cơ mà lần đó lại thất bại. Trẻ con lớn lên ở làng tôi không ai là không biết trò này nhưng cái quan trọng là có đủ cam đảm để chơi hay là không thôi.
Tôi cười nhạt, sau đó bắt đầu đọc thần chú mà dân làng lưu truyền với nhau từ rất lâu, tôi niệm :
– Ma lon ơi lên chơi với ta !
– Ma lon ơi lên chơi với ta !
– Ma lon ơi lên chơi với ta !
Tôi vừa nói vừa cắm hương vào 1 cái bát sau ba lời niệm mà tôi vẫn không thấy nó thay đổi một tí nào dù chỉ là một ít, tôi chửi thầm mẹ kiếp ở trong lòng. Vì không muốn bị mất mặt nên tôi tiếp tục nhắm hai mắt lại đọc lớn :
– Ma lon ơi lên chơi với ta !
Tôi đọc, mọi thứ vẫn cứ đứng yên không động đậy ngay cả thuốc lá cũng cháy sắp hết một lóng. Cu Tí sợ sệt đứng bên cạnh tôi cũng lắp bắp nói :
– Đại ca…có lẽ là nó không có linh nghiệm như họ nói. Hay là chúng ra về nhà đi bỗng em cảm giác có một chút lành lạnh !
Thằng Tí nói, lúc này tôi cũng mới có cảm giác lạnh như nó nói, tôi y ẹ một chút nhưng lại thấy Quân ở bên cạnh cười khiêu khích thì tôi lại nổi máu xung lên. Tôi bác bỏ ý kiến của thằng Tí rồi chửi :
– Chết tiệt, rốt cuộc mày có lên với tao không hả lũ ma lon?
Sau khi chửi xong thì tôi mới biết và ý thức được mình đang làm cái gì, tôi hoảng sợ, mặc dù là lần đầu chơi nhưng tôi biết nếu mắng ma lon thì phải nhận hậu quả lớn và nghiêm trọng như thế nào.
Trong lúc tôi đang hoảng hốt thì cu Tèo bên cạnh bỗng hét lên :
– Nhìn kìa…điếu thuốc đang cháy!
Cả đám liền giật mình nếu như nó cháy như bình thường thì cả đám đã không sợ, đằng này nó rít lên y như có người đang hút. Tôi vô vai thằng Quân, nuốt nước bọt :
– Có phải là nó lên không mày?
Thằng Quân ấp úng :
– Tao không biết…mày mày…
Mặt của nó còn trắng hơn cả mặt của tôi, nó không đợi trả lời xong liền quay lưng chạy mất dép. Còn tôi, Tí và Tèo khi đi thấy cái lon di chuyển thì cũng quay lưng cùng nhau chạy về hướng cánh đồng.
Đêm sáng tháng 7,ngoài đồng mới cắt lúa có một đám trẻ con chạy y như bị dọa ma, ở phía sau lưng có một cái lon đang đuổi theo. Người khác nhìn vào thì có lẽ la như vậy nhưng trong mắt tôi, cái thứ đuổi theo lại là một cái bóng lớn.
Cả thằng Tí và thằng Tèo cũng thấy y như tôi vậy, bọn thở hộc sơ sệt, miệng mếu máo :
– Đại ca không phải là chúng ta đã gọi nhầm ma lon thành quỷ chứ?
Tôi cắn răng tiếp tục chạy nhưng mồm cũng không quên chửi nó :
” Mày bớt nói xui đi thằng điên ! ”
Tôi có cảm giác như cái lon đó càg lúc lại càng gần mình hơn, không được nếu cứ để cách này thì cả lũ có khi lại bị hù cho tới chết, chân của tôi đổi hướng chạy về hồ sen sau đó quay lại nhìn Tí và Tèo thở hồng hộc như trâu.
Tôi khó khăn nói :
” Tí, Tèo, lát nữa chạy đến cái ngã cua kia thì 3 đứa chạy ba hướg để tránh ma lon nghe chưa? ”
Tôi vì ham nhìn hai thằng nó, nên bị va vào thứ gì đó cứng cứng,cơn đau ập đến làm tôi nóng lên đứng dậy sau đó nhổ nướt bọt chửi :
” Con mẹ nó, ban đêm mà bày thứ này ra đây làm gì? ! ”
” Có tin bố đốt cháy hết không? ”
Tôi đang chửi thì im bặt, ánh trăg trên bầu trời chiếu rõ vào cái thứ chặn làm tôi ngã, là một con rối ở giữa đồng hoang, con bù nhìn này tôi chưa hề thấy qua mặc dù nhỏ đến lớn tôi chơi khắp cả đồng.