Đag lúc tôi chăm chú nhìn con bù nhìn thì không biết từ lúc nào tên Quân đã cầm một khúc gỗ đầy đih ra tôi chưa kịp phản ứng thì Quân đã đánh xuống, tôi nghe thấy trog không khí có mùi máu tanh thoag thoảng, đầu của tôi nhói lên sững sờ nhìn Quân. Nó bỏ khúc gỗ trên tay xuống sau đó nói :
” Mày chưa thể chết được,hắn nói chưa đến thời cơ…cứ chờ đi !”
Đầu của tôi chưa kịp tiếp nhận đc thông tin thì một cơn chóag váng mạnh mẽ ập đến, tôi trợn lớn mắt không mở miệng nói được lời nào bởi vì ngoài cửa sổ, gần tôi khỏag 3 mét, có một cái đầu quen thuộc đang nhìn mình, tôi sợ hãi, tim lại đập nhanh hơn, mặc dù không rõ khuôn mặt của con bù nhìn nhưg tôi có thể nghe thấy tiếng cười ác độc của hắn, bởi vì bên ngoài cửa trời đang gào thét một cơn mưa.
Tôi cứ vậy mà ngất đi từ khi nào k biết, đến khi tôi tỉnh lại thì đã sag ngày thứ 3,mẹ của tôi nói rằng họ tìm thấy tôi gần một con ngõ vắng đầu làng, khi đó tôi bất tỉnh khôg có ý thức, trên đầu còn bị thương đến mức chảy máu, bên cạnh còn có một khúc gỗ dính máu, mẹ tôi và ba vì quá hoảng hốt nên đã bỏ qua khúc gỗ đó mà đem tôi đi đến nhà thầy lang chữa thương,lúc họ quay lại thì khúc gỗ đã biến mất.
Tôi sờ sờ lên đầu,quả nhiên bị băg nó kín mít, lúc đụng lên nó còn có chút đau đớn.Tôi mệt mỏi nhìn ba của mình rồi hỏi :
” Thằng Tèo sao rồi ba? ”
” Được đem đi chôn rồi,ba mẹ của nó cuối cùng cũng đồng ý đem nó đi chôn..haiii, sáng nay họ đưa nó ra nghĩa địa, khóc lóc đến mức ba nhìn cũng đau lòng….haiii ! ”
Ba tôi nói với giọng trầm đặc.
Tôi chỉ gật đầusau khi nói chuyện với ba mình một hồi thì tôi uống thuốc rồi đi ngủ, tôi không hiểu lí do vì sao thằng Quân lại chưa giết chết mình, đêm đó Quân nói hắn không cho? Rốt cuộc hắn là ai, tôi chợt nhớ đến con bù nhìn ở ngoài cửa sổ nhà nó,chẳng lẽ bù nhìn ấy chính là hắn mà thằng Quân nhắc đến, nhưng mà tại vì sao?
Mọi thắc mắc đều là một câu giấu chấm hỏi lớn khi thằng Quân mất tích không còn một vết tích,hơn 1 tuần tĩnh dưỡng thì cuối cùng tôi cũng được trở lại bình thường,tuy rằng đầu vẫn còn chút đau nhưng không bắt buộc phải uống thuốc.
Tôi thấy khỏe hơn nên định bụng đi thăm mộ thằng Tèo, ngày nó đc đưa đi chôn tôi không thể tới xem được rồi, nên lần này phải đi thắp cho nó nén nhang,dù gì cũng chơi với nhau lâu như thế. Mấy ngày t dưỡng bệnh thì thằng Tí có thăm một vài lần nhưng sau đó cũng ko đến nữa, chẳg biết sao cứ mỗi khi nhìn vào mắt thằng Tí tôi lại nhìn thấy nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Tôi thay quần áo xong liền xuống nhà tìm ba mẹ,tôi đi một vòng thế nhưng lại không thấy ai, giờ chỉ 8 giờ, họ đi đâu hết được nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi thì tôi quyết định tới mộ của thằng Tèo một mình.
Nghĩa trang của làng tôi được xây ở gần chân núi, nếu ở làg có cảnh nhộn nhịp rộn ràng thì ở chỗ tâm linh đó lại hoàn toàn im lặng, dạo một hồi thì tôi cũng tới nơi. Huyệt của thằng Tèo được đào ở sát bên vách chân núi nên tôi tìm theo trí nhớ liền thấy đc, ngôi mộ nhỏ xây theo kiểu đơn giản,ở trên đó được đặt 7 ngọn đèn dầu đang lụi dần.
Đào mộ ở quên tôi là một thứ đơn sơ, chỉ cần một chỗ và quan tài và để xuống chôn sau đó lấp đất trên đó là xong, tôi nhìn ngôi mộ được lấp đất đỏ thì buồn bã.
Bên cạnh mộ của Tèo có đầy vàng mã ba mẹ nó đốt, hương vẫn khói mù mịt chứg tỏ sáng nay có người đến thắp. Tôi cầm thẻ hương mua lúc sáng đến trước mộ của nó đốt lên sau đó cười cười :
“Giờ đại ca mới đến thắp cho mày nén hương được, đừng trách tao!”
Đáp lại tôi chỉ là những cơn gió iu ắt, se se lạnh, cái thời tiết này đúg là thất thường như thầy Ân kể, từ hôm qua đến giờ ngoài trời cứ âm u suốt, không có lấy một ánh nắg.
Tôi đốt hương lên cúi đầu,đôi mắt đượm buồn :
” Tao không ngờ, mày còn hứa thi lên đại học với tao cơ…! ”
Mấy đêm nay tôi dưỡng bệnh, hết cả 3 đêm đều mơ thấy nó. Nó đứg trong bóng đêm, gương mặt luyến lưu tội nghiệp, nó khôg chịu bước ra khỏi màn đêm đó mà cứ đứg ở đó một cách im lặng, im lặng nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt nó như đang cảnh cáo tôi điều gì đó.
Nhưng mà mỗi lần tôi cố ý đến thì nó lại biến mất không giấu vết.
Tôi thắp hương vào lư sau đó ngồi bệch xuống đất, chậm chạp nói :
” Tao biết ai là hung thủ giết chết mày…Tèo à, mày đừng lo, tao nhất định sẽ trả thù cho mày…! ”
Chút tình nghĩa anh em và cái côg lí mà tôi theo đuổi,tôi thề là mình trả thù cho nó, với lại thằng Quân ngày càng thay đổi như vậy, nó lại còn muốn giết tôi,tôi không xử nó thì nó nhất định sẽ cắn ngược tôi.
Tôi ngồi khoảng nữa tiếng tâm sự với Tèo sau đó đứng dậy muốn trở về bởi vì mây đen đag kéo đến mờ của bầu trời, trời tháng 7 mà cứ y như trời tháng 10, âm u lạnh lẽo.
Tôi nhìn mộ của nó rồi cười :
” Tèo, tao phải về rồi… Lần sau tới tao sẽ nhờ mẹ tao nấu canh chua”
Nó thích món canh chua mẹ tôi đi chợ nấu,mỗi lần tới nhà tôi thì nó lại năn nỉ mẹ tôi nấu món đó. Tôi cười cười sau đó quay lưng về, tại vì ở bên ngoài lâu quá nên đầu tôi hơi đau một chút, lúc tôi quay lưg đi thì bỗng từ phía sau tôi thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
Tôi biết đó chỉ là cảm giác, vì khi tôi nhìn thì không thấy gì. Nhưng mà cái tay đó vẫn luôn hiện ở vai của tôi, tôi rùng mình. Trong đầu không chút suy nghĩ liền nghĩ đó là thằng Tèo tôi quen.
Tôi cứng hàm, giọng lắp bắp :
” Mày phải không Tèo…?Mày đang làm gì ở đây, không phải mày nên trở về Âm Phủ hay sao? ”
Thầy Ân nói chỉ có linh hồn người chết lưu luyến nhân gian hay oan ức mới ở lại, tại sao xác của nó đc đem chôn rồi mà vẫn còn ở đây?
Tôi hỏi xong thì có cảm giác cánh tay trên vai mình đã biến mất,khi tôi tưởng nó đã đi và định thở dài một hơi nhẹ nhõm thì một giọng nói yếu ớt từ sau lưng vang lên :
” Đại ca, thằng Quân, đại ca tránh xa thằng Quân ra,nó và cả thứ bù nhìn kia đều đang muốn giết cậu, đại ca…cậu nên tránh ra…a a a!”
Nói chưa xong câu thì một tiếg la thê thảm vang lên, tôi quay mình lại thì đã không có ai nữa. Tôi sữg sờ tại chỗ, trên trời đã lấm chấm mưa rơi,những giọt nước lạnh rơi trên má của tôi. Đôi môi tôi rung nhẹ, nhìn ngôi mộ hỏi :
” Tèo..có phải mày ở lại nhân gian vì tao không? ”
Lih hồn của Tèo, nó đag cảnh báo tôi phải tránh xa Quân và thứ đó.
Tèo, tại sao mày lại tốt với tao thế hả? Hi sinh cả linh hồn để trở lại nhân gian, tôi nắm chặt tay, nhất định tao sẽ trả thù cho mày.
Tôi về đến nhà thì đã gần trưa, ba mẹ tôi cũng đã về, mặt của ba tôi hiện lên đủ nét mệt mỏi, bữa cơm trưa đạm bạc như ngày thường.
Tôi gắp cho ba nhón rau rồi nói :
” Ba nên nghĩ đi, đám tang Tèo đã dùng nhiều sức rồi. Dạo này nhìn ba cứ đi sớm về khuyu mãi…! ”
Mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng thở dài rồi xúc cơm cho tôi :
“Mấy hôm nay trong làng có thêm người chết, đa số là nhữg đứa trẻ bằng tuổi con hoặc nhỏ hơn,phận làm phó làng ba của con phải dẹp loạn rồi ! ”
Tôi ngạc nhiên nhìn ba :
” Trong làng lại có người chết à ba sao con không biết gì vậy? ”
” Cả tuần nay con dưỡng bệnh với lại không tiện nói nên ba khôg kể cho con nghe thôi…! ”
Ba tôi dừng lại sau đó nói tiếp :
” Tính đến nay cũng đã chết hơn 7 đứa, nhưg khi bác sĩ đến khám lại không phát hiện ra được bệnh gì ”
Chết một cách kì lạ, toi bỗng nghĩ đến hai chữ tai ương mà trong cái quá khứ của làng.Mà không riêng gì tôi, e là cả làng cũng nghĩ vậy.