Sau cuộc nói chuyện thì buổi trưa của gia đình tôi càng trở nên lặng lẽ đáng lạ thường, ba mẹ tôi chăm chú ăn cơm mà không nói một lời nào trong khi tôi đã dừng lại nhìn họ,không biết lí do tại vì sao nghe thấy mấy người chết bí ẩn ở trong làng tôi lại nghĩ đến con bù nhìn.
Tôi ngẫm một hồi rồi lên tiếng hỏi ba phá vỡ không khí yên tĩnh :
” 7 người họ chết có dấu vết gì xót lại trên người không? Chẳg hạn bị cào hay cắn gì đó ấy ba? ”
” Không có, ba chỉ…! ”
Ba của tôi đang nói thì im bặt,sau đó ông ấy nhìn tôi băng khoăn :
” Hìh như trên cổ của họ đều hiện một vết cắn, bác sĩ nó đó là bị côn trùng cắn nhưng ba…hmm…! ”
Ba tôi đặt bác cơm đang ăn dở lại trên bàn sau đó chạy đi mất. Nhìn theo bóng lưng của ba tôi mẹ cười nhẹ :
” An ăn đi con, ba con bận rồi ! ”
Tôi gật đầu,sau khi nuốt cố thì tôi cũng trở về phòng ngủ,sáng giờ đi từ mộ của Tèo về tôi chưa về phòg của mình, khi tôi vừa mở cửa liền thấy phòng mình bừa bộn, cửa sổ mở toang hoang, trên thềm cửa in dấu đất đỏ. Tôi hoảng lên vì sợ có trộm đột nhập vào phòngtôi kiểm quanh một vòng thì phát hiện đầy đủ đồ đạc y cũ, tôi ngồi xuống ghế và đôi mắt vẫn liếc xung quanh.
Chợt, tôi phát hiện ra trên giường của mình có một tờ giấy đỏ,ở trên đó có nét chữ nghệch ngoạc, nhìn một chút thì tôi nhận ra đó là chữ thằng Quân,bọn tôi học chung với nhau còn ngồi cùng bạn,dù có đốt ra tro tôi vẫn nhận ra chữ nó.
Mặc dù chữ của Quân rất xấu thế nhưng tôi vẫn đọc ra được :
” Nếu mày muốn biết lí do tao giết thằng Tèo thì tối nay đến nhà tao”
Tôi đọc xong tim liền đập liền hồi, tới nhà của nó, phải chăng đây là cái bẫy nó này ra để hại tôi. Muốn giết tôi thêm một lần nữa, gió thổi qua cửa sổ làm bức màn bay tung trong không khí, đầu óc tôi mơ hồ như vừa bị thôi miên, rốt cuộc tôi nên đi hay là không nên đi?
Tôi cứ vậy mà ngẩn người đến tối mới ra khỏi phòng,nhân lúc ngoài trời còn sáng thì tôi khoác áo ấm định ra ngoài, khi đi ra tới cửa thì mẹ tôi bỗng đâu xuất hiện :
” An, ban đêm nguy hiểm lắm,con ở nhà đi, ság mai khi mặt trời lên rồi muốn đi đâu thì đi. !”
” Con chỉ tới nhà của thầy Ân một lát rồi về thôi, mẹ đừng lo ! ”
Tôi thấy rõ ràng sự lo lắng ở trong mắt của mẹ, nhưng nếu tôi không đi tìm hiểu nguyên nhân làm sao thì sao giúp được cả làng. Cả ngôi làng rộn ràng dần dần bị thay thế thành buồn tẻ, u ám, người ở trog làng thì chết dần chết mòn mà tại sao không tìm ra lí do.
Tôi ôm mẹ của mình :
” Mẹ đừng lo, mạng của con lớn !”
Mẹ tôi mím môi, hàm răng cắn lại chặt hơn thều thào :
” Đúg là mạng của con rất lớn,nếu năm đó không có thầy Ân giúp đỡ thì con đã mất lâu rồi, thật sự mẹ không muốn mất con lần nữa ”
Tôi chết? Tôi không hiểu,mẹ đang nói cái gì vậy hả? Tôi định hỏi mẹ thì mẹ đã thẩn thờ đi vào bếp, mẹ tôi im lặng đến đáng sợ, tôi không hiểu ý của mẹ,bà ấy nói vậy nghĩa là sao, chẳng lẽ lúc nhỏ tôi bị suýt chết ư? Thầy Ân, đúng rồi,mẹ vừa nhắc tới thầy Ân thì phải? Tôi đứg như bị đóng đinh tại chỗ nhưg lại có bao nhiêu suy nghĩ ở trong đầu của mình, vài phút sau tôi đá cửa xông ra ngoài, trong đầu suy nghĩ duy nhất một điều đó chính là tới tìm thầy Ân hỏi rõ mọi chuyện.
Lúc tôi đi ra ngoài thì trời đã bao trùm bởi bóng tối hẳn, đồng hồ đã gần 7h30 tối, con đường trong làg hoang vắng đến lạnh sống lưg, tôi cúi đầu đâm về phía trước, lúc đi ngang nhà của thằng Quân thì tôi dừng lại một chút nhưng rồi cũng không vào, nhà nó còn thắp sáng bởi đèn điện có nghĩa đêm nay nó chắc chắn sẽ đợi tôi đến.
Tôi nhếch môi rồi chạy thẳng cuối làng, khi đến trước cổng nhà thầy Ân thì tôi dừng lại vì ba tôi cũng ở trong nhà thầy ấy, khi thấy tôi thì cả hai dừng công việc lại, thầy Ân nhìn tôi rồi hỏi :
” Cậu tìm thầy ? ”
Tôi gật đầu nhưg rất nhanh lại lắc đầu, tôi cười trừ :
” Con có 1 số việc muốn hỏi thầy ”
” Nhưng giờ con quên mất rồi ạ ! ”
Tôi không thể hỏi chuyện lúc bé ở trước mặt của ba được, cả ông và mẹ đều muốn giấu tôi thì chắc là có chuyện bí ẩn gì đây. Nên tranh thủ cơ hội để hỏi thầy một lần.
Tôi đi vào nhà ngồi xuốg,trên bàn của nhà thầy có một sấp sách xếp chồng lên nhau,ba của tôi và thầy ấy hình như đang đọc thì phải, tôi đưa tay lập thử một vài trang,trog sách ghi chép những kí tự mà tôi không thể đọc ra,có một số những hình vẽ trong kì lạ, là hình vẽ của các con vật kì lạ, nhìn sơ sơ thì tôi đoán đó là quỷ hay những thứ đại loại như vậy,lập một lúc thì tôi lại thấy chán, đáng lẽ tôi đến đây để nhờ thầy giải thích thắc mắc của mình như ba tôi lại ở đây nên khó hỏi hơn.
Tôi đặt sách xuống muốn đi về thì chợt ba của tôi cầm một quyết tới đưa cho tôi và bảo :
” An, con giúp ba tra thử xem mấy quyển sách này có ghi chép lại cái gì liên quan tới quỷ hút máu ko?”
Tôi gãi đầu,toàn những kí tự chưa học thì làm sao tôi tra được :
” Ba, mấy chữ này kì lạ quá, con k đọc ra được ba à? ”
” Cậu đừng lo,mấy quyển trên bàn là sách cổ, còn sách trên ba cậu là sách mới ghi chép gần đây, khỏag hơn 100 năm thôi…từ từ tra ! ”
Tôi khó hiểu nhận lấy,quả nhiên ở trong quyển sách ghi lại rất nhiều kiến thức tôi chưa bao giờ biết và chưa bao giờ nghe, trong sách ghi chép lại những loại quỷ hút máu ở trong nhân gian,tôi chợt nhớ lại câu nói của ba tôi lúc ăn tối :”trên cổ của các nạn nhân có dấu răng ” chẳng lẽ vụ án 7 mạng người chết trong làng là do quỷ hút máu làm.
Tôi lập từng trang, dò như thế nào cũng khôg trùng khớp với bản vẽ ở trên bàn, ba tôi nhờ người vẽ lại giấu răng trên cổ của nạn nhân đi tìm bằng chứng nhưng tôi lật hơn 10 trang vẫn chưa tìm thấy.
Tôi chán nản nhìn ba nói :
” Ba có chắc là những người trong làng chết vì lí do này không? ”
Ba tôi mệt mỏi đặt sách xuống :
” Trưởng làng trên thành phố vẫn chưa về, ông ấy nói việc này giao lại cho ba giải quyết…haiii…!”
Thầy Ân bên cạnh rót một ly nước nóng hổi, thổi nhẹ nói tiếp :
” Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là bệnh dịch hoặc là côn trùng gây hại,thế nhưng người chết càng ngày càng nhiều hơn, trên người họ đều có 1 đặc điểm chính là mất máu và cái vết bị cắn trên cổ ”
” Từ xưa đến nay loại hút máu tới mức khiến con người phải chết là chỉ có quỷ, quỷ hút máu…! ”
Tôi nghe thì cũng gật đầu, tay tiếp tục lập sách,khi tôi lập sang trang 11 thì tay chợt dừng lại, miệng há hốc ngạc nhiên, trên tờ giấy đã úa vàng có một nét vẽ xấu xí khôg rõ cho lắm nhưng tôi nhìn kỹ thì đã nhận ra ngay đó là con bù nhìn.
Nó có hình dáng y chang với thứ tôi thấy trong nhà thằng Quân, tôi nuốt nước bọt rồi đưa cho thầy :
” Đây là thứ gì ạ ? ”
Thầy Ân đặt sách, nhìn vào trang sách với vẻ mặt nghiêm túc :
” Đó là huyết bù nhìn, hay còn gọi là bù nhìn máu ! Dưới ánh trăg nó sẽ có màu đỏ, thứ này chính là kẻ đã gây ra tai ương cho làng chúng ta hơn mấy chục năm trước…! ”
Tôi giật mình, đây chính là thứ đã gây nên hình phạt cá rỉa đó ư?Tại sao nó lại bị gọi là bù nhìn máu?
Tôi bỏ ý nghĩ đó rồi hỏi tiếp :
” Cái này…nguy hiểm lắm à thầy?”
” Nguy hiểm, nếu nó tồn tại ở chỗ nào đó trong vòng một tháng thì ở nơi đó sẽ diệt vong..dân làng sẽ bị chết dần chết mòn bởi vì nó…! ”
Nói đến đây thì thầy Ân im bặt, có lẽ thầy đã nhận ra điều gì đó, đúg vậy tôi cần phải xác nhận một số điều mình cần biết.