Cả con đường làng vẫn bị bao phủ trong bóng tối, tôi cõng mẹ cả một đoạn đường dài nhưng tại sao mẹ lại nhẹ thế? Gần đây tôi cứ chạy ở khắp nơi để trốn thằng Quân,trốn con bù nhìn mà quên mất mẹ của mình,nhìn những dấu răng ở trên cổ của mẹ mà tôi thấy đau lòng.
Sau một hồi đi quanh co thì đã tới nhà thầy Ân, khi ba tôi thấy mẹ bị ngất xỉu trên lưng tôi thì hỏag hốt lao ra đỡ, gương mặt mệt mỏi của ông ấy hiện đầy lo lắng, giọng ông ấy run lên từng đợt :
” An, mẹ của con làm sao thế này”
Khi ba đỡ xong mẹ xuống thì thân thể tôi như buông lỏng ngã xuống mặt đất, tôi yếu ớt nắm lấy tay ba sau đó thều thào :
” Ba, mẹ bị bọn chúng hút máu ! ”
Chỉ những từ đơn giản nhưng ông ấy lẫn thầy Ân đều hiểu,thầy Ân ở bên cạnh bước tới xem xét vết răg trên cổ mẹ của tôi sau đó nói :
” Không có gì, chỉ mới cắn 2 lần ! ”
Tôi yên tâm, không biết cơn buồn ngủ ập đến khi nào, hai mắt tôi từ từ nhắm lại.Tôi chỉ nghe ở bên tai tiếng la hét lo lắng của ba, nhưng hôm nay tôi thật sự quá mệt, thật sự muốn đi ngủ, không muốn tỉnh dậy,suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu nên tôi ngất đi khi nào không biết, thứ cuối cùng tôi cảm thấy là một cái gì đó ấm áo đang đặt trên cổ của tôi, ngay vết răng bị cắn.
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì đã gần nữa trưa, mẹ tôi lo lắng cứ ngồi sát bên cạnh giường,khi tỉnh lại thứ tôi thấy đầu tiên là vẻ mặt buồn bã của ba tôi. Mẹ tôi lao đến nắm lấy tay tôi hỏi dồn dập :
” An ơi, con có sao không? ”
” An, tại sao con lại bị cắn hả? ”
” An, con có biết mẹ lo lắm không, sao lúc đó con không chạy đi ! ”
Nói đến đây nước mắt của mẹ rơi ra ướt cả gò má gầy, tôi nhanh tay đỡ người ngồi dậy sau đó xoa mặt của mẹ, giọng run rẩy :
” Con xin lỗi mẹ…vì con không lúc nào để tâm đến mẹ mới xảy ra cái việc này…là do con ngu ngốc ! ”
Vừa nói tôi vừa đấm bịch bịch lên ngực của mình, tôi không thấy tôi đau mà thấy tội lỗi dâng lên chồg chất trong người của mình. Người trong làng chết dần chết mòn thì ra lí do là vì tôi, họ khóc thép khi con cái mất thì ra là vì tôi. Vì một đứa ngu ngốc bị lợi dụng như tôi.
Ba tôi đứng bên, không nói gì giờ mới thở dài :
” An, con bình tĩnh đi, mẹ con vẫn bình yên là được rồi ! ”
Tôi dừng lại, nước mắt rơi ra, thật sự đã đến lúc tôi phải nó ra :
” Ba có thể nói thầy Ân vào đây đc không, con có chuyện muốn nói !”
Thấy khuôn mặt tôi nghiêm trọng thì ba tôi gật đầu ra ngoài, một lát sau thầy Ân cùng ba tôi đi vào, tôi không kịp nghĩ liền quỳ xuống.
Đầu đập liên tục lên mặt sàn nói :
” Con xin lỗi mọi người, là con hại mọi người, xin lỗi mọi người…”
Vừa nói tôi vừa đập đầu, ba người thấy vậy thì chạy tới ngăn cản thế nhưng tôi không dừng lại, đầu cứ đập ” cốp cốp ” xuống sàn nhà, từ trên trán máu đỏ tuôi ra, dính lên sàn một ít, khi tôi ngẩng đầu thì 3 người đều ngơ ngác.Tôi run rẩy đi về phía họ bằng hai đầu gối,giọng nói đầy sợ hãi :
” Ba, mẹ…thầy Ân, con bù nhìn đỏ mấy ngày nay hại người là do con triệu hồi…là do con triệu hồi ! ”
Tôi nói xong, cả không gian tưởng như nghẹt thở,ba của tôi bất bình tĩnh định lao tới nắm cổ áo tôi thì bị thầy Ân túm lại. Thầy nhìn tôi :
” Đầu đuôi ra sao? Cậu phải kể ra đầy đủ cho chúng tôi nghe, hướng giải quyết nằm trong lời của cậu ”
Đầu gối của tôi tê rần, hai mắt mờ mờ, cơ thể yếu ớt chợt ngã xuống mặt sàn nhưng tôi vẫn lấy 1 cánh tay chống giữ lại, mẹ tôi đứng đỡ lấy người của tôi, bà ấy đặt tay vỗ lưng tôi như tiếp thêm sức mạnh..
Tôi cố nuốt nước bọt sau đó kể lại những thứ mình trải qua, từ việc trốn ba mẹ đi hu ma lon đến việc thằng Tèo chết,việc hồn thằng Tèo về tìm báo tin, cho đến việc thằng Quân cố ý giết tôi, việc tôi thấy rõ ràng thằng Quân bị thằng Tèo hút máu ngay tại cửa sổ,vc Quân hiện lên hút máu và kể cho tôi nghe.
Tôi cắn môi, hai mắt thống hận :
” Thằng Quân bảo, nó sẽ giết chết con và cả cái làng này…! ”
” Khốn nạn, mày là thằng ngu ”
Tôi chưa kịp nói hết thì ba tôi hét lên sau đó lao về phía tôi làm một đấm lên mặt, tôi đau quá mà ngã thẳng xuống nền nhà. Mẹ tôi giag tay ra đỡ lấy người của tôi, bà lớn tiếng chửi ba tôi :
” Nó cũng bị hại, sao ông lại đánh con của mình hả? Sao ông ko đập chết thứ kia đi, nó là bị hại mà..!”
” Bà còn bênh nó hả? ”
” Anh, được rồi ! ”
Ba tôi định xông lên thì thầy ngăn lại, ông ấy bực bội ngồi ở trên ghế với khuôn mặt bức người, tôi thấy lần ba thật sự giận mình, tôi chưa bao giờ thấy ba nổi giận như vậy.
Thầy Ân bình tĩnh nãy giờ, ông ấy đỡ tôi lên giường nằm sau đó nói:
” Cậu đã nhìn thấy con bù nhìn ấy ở gần nhà của mình ư? Nhưng nó không làm gì cậu ? ”
” Dạ, nó chỉ bám theo mà khôg hề làm gì con cả ! ”
Tôi trả lời đầy yếu ớt.
Thầy Ân gật đầu, thầy vỗ tay lên ở trên đầu của tôi rồi nhìn ba tôi :
“Vậy thì chúng ta vẫn còn cách để thu phục con bù nhìn đó ! ”
” Trong sách cổ ghi, bù nhìn máu sau khi thức tỉnh sẽ cần cơ thể để trú ẩn, có lẽ nó đã chọn cậu An vì cậu chính là người triệu hồi nó ra khỏi phong ấn, nhưng có lẽ ở trên người cậu có thứ gì đó nên nó vẫn chưa chiếm được cậu làm vỏ bọc”
Tôi nghe thầy Ân nói mà lạnh hết cả sống lưng,thì ra con bù nhìn ấy muốn chọn tôi làm kẻ thay thế để thoát ra khỏi con bù nhìn kia,nói chính xác hơn là quỷ hút máu kia muốn chọn tôi làm vỏ bọc sau khi thoát khỏi con bù nhìn phong ấn.
Tôi vẫn chưa hiểu nên hỏi lại :
” Nhưng vì sao lại là tôi? Vẫn còn thằng Quân mà, nó và bù nhìn ấy sống chung, tôi vẫn chưa hiểu ! ”
“Vì cậu mạng yếu, 16 năm trước ở dòng sông của làng cậu suýt chết một lần, may mà lần đó tôi có côg việc gần nên cứu được, vả lại cậu quên mất tên Quân cũng muốn đi hại cậu sao? Có lẽ cậu ta đã cùng con bù nhìn thỏa thuận gì đó, đây có lẽ là kiếp nạn mà sư phụ nhắc đến trước khi qua đời ! ”
Thầy Ân bôn ba thành phố nhiều năm nhưng bỗng nhiên trở về thì ra là vì lời nhắc của sư phụ, tất cả dường như hiện ra trong đầu của tôi, tôi cầu xin ông ấy cứu tôi, cứu tôi thoát khỏi con bù nhìn và dân làng thoát khỏi quỷ hút máu.
Thầy Ân chỉ gật đầu,ba tôi vẫn im lặng ở phía sau nhìn tôi
” Mày lo phối hợp với thầy Ân cứu cả làng chuộc tội đi,sau khi phong ấn được con bù nhìn, mày chuẩn bị nhận hình phạt đi ! ”
Ba của tôi rất nghiêm khắc,giờ đã nói vậy thì tôi không thể thoát đc kiếp nạn này rồi.
Tôi và thầy Ân bàn kế hoạch cùng với ba tôi hơn cả tiếng, khi tôi trở về lại nhà thì đã gần 7 giờ, ba mẹ tôi vẫn ở lại nhìn của thầy Ân để chuẩn bị bắt con bù nhìn kia. Tôi ăn cơm xong liền trở về phòng để ngủ, nói là ngủ nhưng thật chất là tôi đang đợi con bù nhìn đến. Gần tới 12 giờ đêm trong tình trạng lo sợ, thì cuối cùng cánh cửa của tôi đã có tiếng động, từ bên ngoài có tiếng vọng vào :
” Mở cửa cho tao An ơi,hay là mày sợ quá nên không dám ra hả? ”
” An ơi, mở cửa cho tao…! ”
Tôi đứng dậy, tay cầm lấy cọc gỗ ở dưới gối có lá bùa dán lên giấu đi.
Khi cánh cửa mở qua thì tôi nhìn thấy con bù nhìn và thằng Quân ở ngoài cửa, khuôn mặt của chúng vẫn đáng sợ như vậy. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Quân đã nhe răng nanh lao đến cắn lên cổ tôi, huyết trong người tôi như tuông trào ra hết vào miệng của nó.
Tôi im lặng đứng, không vùng vẫy mà cứ đứng im. Ngoài trời trăng ở trên cao vẫn sáng choang, lúc này tôi mới thấy rõ mặt của bù nhìn ở sau lưng Quân. Hình như màu đỏ trên người nó đã đỏ hơn rồi.
Sau một hồi, đôi mắt thằng Quân bỗng trợn lớn, răng không biết từ lúc nào đã nhả ra, tôi cũng không biết từ lúc nào đã đâm cọc gỗ trên tim của nó, máu trên áo nó thấm hết lên người của tôi, máu của nó rất lạnh, rất lạnh.
Con bù nhìn hình như nhận ra cái gì đó nên lao thẳng về phía tôi, ai ngờ từ trong nhà một đám người lao ra, tay cầm đuốt và cọc gỗ, sau lưng và tứ phía cũng xuất hiện ra rất nhiều người. Con bù nhìn máu bị bao vây, nó là kẻ đã hại cả làng nên ai cũng hận, họ cứ như người điên xong lên mà khống chế. Cuối cùng con bù nhìn cũng bị thầy Ân dùng bùa điều khiển, thầy Ân bảo con bù nhìn này vừa mới thoát ra khỏi phong ấn nên vẫn còn yếu ớt vì thế mới thu phục dễ, nếu để nó chiếm được cơ thể tôi thì khi đó e là cả pháp sư cũng khó thu.
Sau vụ đó, cả làng đem bù nhìn ra nghĩa địa, họ đào một cái mộ sâu thật sâu, dùng quan tài màu máu đặt con bù nhìn vào. Sau đó thày Ân dùng bùa chú lúc xưa mà thầy của ông ấy dùng phong ấn con bù nhìn lại, không cho ai đụng vào.
Khám xét nhà thằng Quân thì tôi phát hiện nó đã lên kế hoạch giết cả làng sau khi bà nó chết, cả dân làng đồn đại bà của Quân bị bệnh dịch nên không ai tới khám thăm hỏi, sau khi bà nó chết không một ai đến chôn, toàn bộ quá trình đi chôn chỉ có một mình nó tự làm.
Nó trách dân làng vô tình, nó hận cả làng nên đã tìm cách giết họ và rơi vào cái bẫy của con bù nhìn ở đồng hoang, tất cả vẫn là do lòng lạnh lùng của con người.
Ngày hôm sau, tôi bị xử theo luật lệ của làng, ba tôi cho người trói tôi lên một khúc gỗ hình chữ thập sau đó thả xuống dòng sống nơi ở của loài cá ăn thịt. Suốt một đêm hai chân của tôi bị rỉa ráy đau tựa như bị rót xương rót thịt.
Mẹ tôi sót quá nên gần tới sáng đi ra sống tháo trói cho tôi,bà ấy nói tôi phải trốn lên thành phố, trưởg làng sắp về, nếu ông ta bắt được thì hình phạt này sẽ lập lại thêm một lần nữa. Đêm đó tôi mơ màng bị đem lên thành phố, trong chiến đi đó có cả thầy Ân và ba mẹ của tôi đi theo, nhìn con thuyền cách xa ngôi làng nhỏ nguy hiểm dần mà trong lòng tôi đau đớn.
Tất cả là do tôi, do một thời chiến đấu cho cái tự tin và lòng tự trọg mà hại cả ba mẹ tha hương, tôi tự trách mình.Sau này khi lên thành phố tôi được đưa vào việc để cứu chữa nhưng bác sĩ thông báo bàn chân của tôi đã mất hai ngón.
Cả ba mẹ tôi ngồi ngoài hành lang đều buồn bã, tôi đẩy xe lăn ra sau đó cười cười nói với họ :
“Cái giá đổi lại cho thời thiếu niên của con, như vậy vẫn quá rẻ ! ”
Đúng vậy, quá rẻ. Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ mà cười khổ, có lẽ đã qua cơn ác mộng nhưng tôi vẫn sẽ nhớ mãi ở trong đầu câu chuyện về con quỷ hút máu trong con bù nhìn máu.