Màn đen bao phủ lên cả ngôi làng im ắng,bóng đèn chập chờn ngoài đường làm người dân qua lạ thấy lạnh lẽo, tôi cắm đầu mà đi ra bên ngoài, chân bước càng nhanh, sau khi về nhà thì mới phát hiện rằng đã hết đồ ăn,tôi đành phải đi mua mấy cái trứng về đỗ chả tạm.
Cũng không hiểu mà tại sao lại ko có một bóng người trên đường, cả đoạn đường mà chẳng có ai, bình thường giờ này trẻ con tụ tập chơi đùa om sòm dữ lắm thế mà nay ở đây lại yên lặng đến vậy,tôi ngẩng đầu nhìn mặt trăng méo trên trời mà lòng thấy bất an, tôi cố đi đến cửa hàng quen thuộc, sau khi tới nơi thì tôi giật mình, chủ quán đg dọn dẹp thì phải, nhưng giờ mới 7 giờ tối thôi, sao dọn sớm thế.
Tôi đi đến trước cửa thắc mắc hỏi chủ quán :
“Sao hôm nay lại dọn hàg sớm thế chú, bình thường 9giờ cơ mà? ”
” Hả? An à, cậu mua gì thì mua để chú còn đóng cửa..! ”
Tôi ngạc nhiên,chú ấy khôg trả lời mà còn hỏi ngược lại tôi.Tôi lượm mấy quả trứng bỏ vào bao rồi hỏi tiếp, thật sự tôi rất thắc mắc :
” Chú, sao nay dọn sớm vậy? ”
Chủ quán lấy cái khăn lau mồ hôi nhễ nhại ở trên đầu rồi nhìn xung quanh rồi ghé sát vào tai tôi :
” Tuy rằng tôi cần tiền nhưng mạg nhỏ của tôi, tôi cần hơn. Làng này bị nguyền rủa rồi, thằng Tèo chết đi sau đó là tới chúng ta, khôg nói nữa, tôi phải về nhà sớm…! ”
Chủ quán lấy tiền xong rồi xua tôi tránh ra cho chú ấy dọn hàng,đến khi tôi đã gần về tới nhà nhưng ý của chú ấy tôi vẫn không hiểu, từ xưa việc hu ma lon bị cấm vì xảy ra tai họa, nhưng giờ cái chết của thằng Tèo vẫn chưa điều tra ra lý do thì tại sao họ lại nghĩ đó là một tai họa, hơn nữa, không phải làng này rất ít người biết về tai họa đó ư? Sao giờ ai cũng cấm con cái ra đường, ngay cả người buôn bán ở đây lâu năm cũng sợ hãi.
Tôi suy nghĩ một hồi mà đi về đến đoạn ruộng hoang lúc nào cũg ko biết, nhà của tôi phải đi qua ruộg hoang mới đến,ngày thường đi tôi cảm thấy bình thường nhưng nay lại thấy lạ lạ,cảm giác như có một đang nhìn theo mình từng bước.
Tôi quay đầu lại theo hướng mình thấy có ai đang nhìn, bịch trứng ở trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Ở đằng xa có một thứ gì đó đag phất phới, bay bay,trên đó có nhiều cái tua rua bay kì lạ như một người.
Nhưng khi tôi nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là thứ mình đã thấy, tôi cầm chặt bịch trứng, miệng mấp máy :
“Bù nhìn đỏ, tại sao nó lại ở đây?”
Con bù nhìn tôi thấy đêm đó xuất hiện trên ruộng hoang,ở dưới ánh trăng nó càng phát ra màu đỏ rực như máu,tôi còn nghe thoảng mùi vị tanh nồng quen thuộc của máu tươi, tôi đè tay lên ngực để ổn địh nhịp tim rối loạn của mình,đó chỉ là ảo giác, đó chỉ là ảo giác. Tôi tự trấn an sau đó tiếp tục đi giả vở k thấy con bù nhìn đỏ đó.
Tôi cứ cắm đầu đi mãi mà ko nhìn đằng trước, khi đầu của tôi bị đập vào thứ gì đó thì tôi mới ngẩng và xin lỗi liên tục :
” Xin lỗi….thành thật xin lỗi…! ”
” Không có gì, đừng khách khí ! ”
Tôi im bặt,mặt mũi tái mét,con bù nhìn ở ngoài đồng hoang đang nói chuyện ngay trước mặt tôi, vẫn là bộ quần áo kì lạ,cái nón chen trên đầu nhưng lần này nó lại phát âm thanh của con người, tôi cứng còg cố giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng cũng không giữ được mà hét lên :
” A a a….có ma…! ”
” Trời ơi, cứu tôi, có ma…! ”
Tiếng thét của tôi làm cho bầu im tĩnh bị phá vỡ, con bù nhìn này ở ngoài đồng,lúc nãy rõ ràng nó đag ở ngoài đồng,sao giờ lại xuất hiện ở đây, tôi càng nghĩ càng thấy hốt hoảng, chẳng lẽ nó là ma hay sao?
Nghĩ vậy tôi liền lạnh cả người,tôi không còn biết gì cả mà đẩy thứ ở trước mặt ra chạy một mạch đi về nhà, tôi chạy nhưng ngoái đầu lại nhìn tuy nhiên phía sau lại không có một bóng dáng nào, tôi thở dài nhẹ nhõm thế nhưng chạy đc một đoạn nữa thì thấy phía xa xa bóg của con bù nhìn vẫn đứng đó.
Nó đang đứng đó, nó cười,nụ cười đầy hoang dã,âm thanh đó cứ bay xung quanh cây cối, vang dội bên tai tôi liên tục, tôi sợ hãi, chân tay bủn rủn, hai mắt nhắm tít lại sau đó cặm cụi chạy mất, ở trong lòng tôi đang nghĩ thầm, có phải cái đó là trừng phạt mà thằng Tèo trả lại cho tôi khi hại nó chết hay không.
Tôi về đến nhà, mồ hôi nhễ nhại ở trên trán ướt đẫm. Mẹ tôi vừa mở cửa thấy tôi như vậy thì trố mắt :
” An à, con bị ma đuổi hay sao mà lại thành như thế? Mồ hôi ướt hết cả rồi kìa ! ”
Mẹ tôi vừa hỏi vừa quay đầu nhìn sau lưng của tôi, tôi đẩy người mẹ vào nhà sau đó phân bua :
” Không phải đâu,chỉ là con muốn nhanh về nhà với mẹ thôi.Con đói bụng ấy mà, trứng đây mẹ…! ”
Tôi lấy trứng gà đưa cho mẹ rồi đi lên phòng, thật sự tôi rất muốn kể với mẹ việc con bù nhìn,nhưng sợ mẹ phát hiện việc tôi đi hu ma,tôi thật sự rất sự hãi. Bị một lưỡi dao vô tình cắt tay đã đau thế mà cho cá rỉa nhất định sẽ tận tâm can.
Sau khi nấu cơm xong thì mẹ kêu tôi xuống ăn, bữa ăn đạm bạc với trứng và rau luộc, không có ba tôi nên không khí cũng khá yên tĩnh.
Tôi gắp trứng bỏ vào chén của mẹ rồi liếc mắt hỏi :
” Mẹ…làng mình có ai lành con bù nhìn màu đỏ không? ”
” Không có đâu con, bù nhìn đỏ bị dân làng kì thị lắm,họ khôg muốn bị dọa chết khi đang làm việc đâu con à? ”
Mẹ tôi trả lời, giọng điệu có pha tí vui đùa. Tôi gật đầu, trong tâm trí toàn hình ảnh của con bù nhìn đỏ đó, tại sao nó lại đi theo tôi chứ.
Tôi nhìn mẹ mình :
” Hôm nay con không thấy ai chơi ngoài đường cả, họ đi đâu á. Ngay cả chú bán quán cũng đóng cửa! ”
” Có lẽ là họ sợ đấy con ! ”
Mẹ tôi ngập ngừng, sau đó bỏ đũa trong tay xuống nghiêm túc nhìn tôi rồi dặn dò :
“Con cũng bớt ra ngoài đường vào ban đêm đi, nguy hiểm lắm ! ”
” Có liên quan tới chuyện đó ? ”
” Ừ,trước giờ làng của mình người chết đi toàn vì già hoặc bệnh, thế nhưng thằng Tèo lại chết vì lí do k ai biết, họ nghĩ đó là tai ương, với lại chắc ai cũng có suy nghĩ là Tèo nó đi hu ma lon, vì dấu tím ở sau chân nó không thể giấu được mấy bà già trong làng đâu con ạ…! ”
” Dạ…! ”
Tôi cảm thấy nghẹn cổ, tôi xin mẹ xuống bếp lấy ly nước để uống, ai ngờ lúc vừa xuống thì tôi thấy cái bóng quen thuộc ngoài cửa sổ.
Choangggg….Cái ly trên tay tôi rơi xuống đất tạo nên tiếng ồn,mẹ tôi nghe thấy tiếng đó thì chạy xuống nhìn tôi ngơ ngác hỏi :
” Có chuyện gì thế con trai? ”
” Dạ…dạ không có gì đâu mẹ ! ”
Tôi ấp úng trả lời.
Thứ tôi vừa thấy bên ngoài cửa sổ chính là con bù nhìn kinh dị, nó ở ngoài cửa sổ cái đầu hướng về tôi mà kêu ” răng rắc ” như xương cổ bị gãy, tôi gần như không thể quát hay la hét gì.Tôi chỉ biết im lặng ở yên một chỗ, thứ đó đang ám tôi.
Tôi cùng mẹ nhặt mấy mãnh vỡ ly nước sau đó lấy cớ lên phòng, tâm trí tôi lúc này đã bị con bù nhìn kì lạ kia chiếm đóng hoàn toàn.
Tôi nằm lên giường, cả phòng bao trùm trong bóng tối làm tôi sợ hãi hơn bao giờ hết. Giờ tôi chỉ nhắm mắt lại thì đã thấy ngoài cửa có ai đó đang nhìn mình,đó không phải là cảm giác mà tôi chắc chắn mìh nhìn thấy chính là sự thật.