Bỗng nhiên bên ngoài trời mây từ đâu kéo đến mù mịt che luôn mặt trăng, cơn gió lạnh ập đến làm tôi nằm trên giường rùng mình,tiếng cửa sổ bị gió đập kêu ” ót ét” vang lên bên tai làm tôi rợn tóc gáy, tôi cố nén cảm xúc sợ hãi lại rồi đi ra khỏi giường tới đóng cửa sổ.
Bên ngoài đồng phía xa xa, những đống rơm rạ chất chồng bay khắp nơi, đất bụi mù mịt, tôi nheo mắt đứng nhìn, tháng 7 năm ngoái làg không có một giọt mưa nào, khôg ngờ năm nay lại mưa to thế, hình như tối hôm qua mưa cũng rất to.
Tôi thở dài, trong lòng nôn nao tới khó chịu, không hiểu cảm giác đó là gì nhưng tôi có linh cảm sắp có chuyện gì xảy ra thì phải?
Quả nhiên, khi tôi định đưa tay ra đóng cửa thì ở dưới trời giông bão xuất hiện một cái bóng,tôi trố lớn hai mắt nhìn nhưng không thể tin được mà dụi thêm một lần nữa, ở bên ngoài cửa sổ cái bóng đen im lặng đứng yên,nó không động đậy mà cứ nhìn chằm chằm về phòng của tôi làm tôi run nhẹ.
Tôi cắn môi dưới đến chảy máu, ở trong miệng mùi tanh thoáng qua làm tôi buồn nôn, cảm giác thật y như vậy thì khôg phải ảo giác mà tôi tưởng tượng ra rồi, tôi lắp bắp đến líu lưỡi :
” Tèo…tại sao mày lại..tại sao mày đứng đó, không phải mày đã chết rồi hay sao? ”
Tôi vừa nói xong thì một cái bóng vọt qua, thằng Tèo đứng dưới cửa sổ cũng biến mất từ lúc nào. Ngay khi tôi định thở phào thì bỗng Tèo xuất hiện ngay trước mặt, đầu tóc nó rối bời ướt át, mặt mũi tái đến không còn một giọt máu.
Tôi ngã uỵch lui sau,miệng không nói được từ nào, trong đầu muốn hét lên nhưng lại không được,Tèo nó đi về hướng của tôi, đôi chân ở trên mặt đất mà không chạm đến sàn nhà, nó đưa tay ra cào cấu lên cổ của mình rồi thảm thiết gào :
” Đại ca ơi, em chết thảm lắm,cứu em đại ca ơi…có người muốn giết chết em…đại ca ơi, em sợ…! ”
Giọng nói quen thuộc của Tèo tựa như một máy ghi âm mà phát lên liên tục bên tai của tôi, tôi không nghĩ được gì mà cứ lùi về sau mỗi khi nó chậm chạp bước đến. Chân của nó lơ lửng cách mặt đất gần 8 cm, nó cứ treo ở giữa không trung mà bay tới gần tôi hơn.
Tôi lạnh người,mặc dù ở trên trán tôi mồ hôi nhễ nhại nhưng ở trên lưng lại lạnh ngắc. Tôi nghe thằng Tèo nói thì trong đầu bỗng lóe lên một đạo ánh sáng, nó vừa bảo có người muốn giết nó? Khôg phải là nó chết vì bị ma lon đập hay sao?
Tôi nhìn kĩ hơn thì phát hiện trên cổ của nó có vết cào nhẹ,dưới bàn vẫn là dấu tím ngắt quen thuộc. Ở trên khuôn mặt của nó đấy vẻ hốt hoảng, tôi thấy điều nó nói có khi lại là sự thật,bởi vì chơi với thằng Tèo lâu năm, tôi hiểu tính nó, Tèo là một đứa hiền lành, nó phải uất ức lắm mới quay về tìm tôi.
Có lẽ nó còn xem tôi là đại ca, bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi. Có lẽ nó ko trách tôi gì đã dẫn nó đi trêu loại ma lon kia…có lẽ nó không biết kẻ nào là hung thủ giết mình.
Tôi cố lấy lại sức, hai mắt mở trợn lên nhìn nó, tỏ vẻ hung dữ hỏi :
” Là ai đã giết mày, Tèo,mày nói đi tao báo thù cho mày…nói đi ! ”
Tôi hỏi dồn dập, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lỗ chỗ, tiếng sấm sét vang dội làm cả làng bị soi sáng, ở trong phòng tôi khi tia sấm ngang qua thì trên tường chỉ in một bóg của tôi, còn thằng Tèo thì khôg có, tôi nuốt nước bọt chờ đợi.
Thằng Tèo nhe răng cười, hai mắt nó long lanh sau đó nhìn tôi nói:
” Đại ca, là thằng Quân đã giết em chết…đại ca, chính là nó giết em ”
” Huhu, chính nó đã giết em,nó đã đè em xuống nước….! ”
Nó vừa khóc vừa nói ở bên tai tôi nhưng thứ tôi nghe thấy duy nhất lúc này chính là âm thanh gió gào thét ngoài cửa sổ,cánh cửa cứ đập vào bản chốt làm nó phát ra tiếng ầm ầm ồn ào, tôi mím môi, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, thằng Quân là kẻ giết thằng Tèo sao? Tôi ngạc nhiên, cũng có chút nghi ngờ, thái độ mấy hôm nay của thằng Quân cũng có chút kì lạ,nó như đang né tránh cái gì đó thì phải?
Tôi cắn răng, hỏi lại :
” Tèo, mày chắc chắn là Quân giết chết mày không? Tao thấy nó…! ”
Thằng Quân nó tuy rằg tính có kì lạ nhưng cũng không tới mức giết người như thằng Tèo nó. Tôi nhìn kỹ thằng Tèo hơn, nó đang rơi nc mắt,nó đang nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, tôi thấy mà khôg tin được đó là ma,bởi vì trong trí nhớ khi còn bé của tôi, ma quỷ là một thứ rất đáng sợ, rất kinh hoàng.
Rầm Rầm…Bỗng gió nổi lên mạnh hơn, cửa sổ đập vào tường rồi rơi khỏi bản lề, tôi đang ngơ ngác thì thằng Tèo rú lên, tia sét rạch qua bầu trời thì cũng là lúc thằng Tèo rú lên rồi biến mất. Căn phòng lại trở về bình thường, ngoài trời bớt mưa, chỉ có gió hiu hiu. Tôi ngồi ở trên mặt đất,mặt trắng bệch khôg còn một giọt máu.Đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, làm tôi thức nguyên đêm không chợp mắt.
Sáng hôm sau,tôi thức dậy từ sớm để thay đồ đến nhà thằng Tèo,cơn ác mộng đêm qua tôi vẫn chưa có thể quên được, trong đầu tôi vang vảng giọng nói của nó, oan ức mà nó phải nhận, tên người bạn thằg Tèo gọi là hung thủ. Tôi mãi nghĩ mà quên mất thời gian, lúc tới nơi thì cũng hơn 8 giờ, bên ngoài cửa nhà thằng Tèo người bu rất đông.
Tôi khó hiểu rồi nổi lên có chút ít dự cảm không lành,quả nhiên khi tôi chen qua đám đông thì nghe :
” Tôi đã nói nó chết oan mà? ”
“Bà thấy máu của nó vẫn chảy ko”
“Tôi nhớ thời ông nội tôi còn sống hay kể lại người chết oan…! ”
” Làng chúng ta bị nguyền rủa rồi bà con ơi…mấy năm trước ở trong làng cũng xảy ra chuyện y vậy ! ”
Bà con lối xóm nói liên tục, tôi hít một hơi dài,tin đập nhanh như sợ hãi cũng như bồn chồn. Tôi cố bỏ mấy lời đó ngoài tai sau đó đi vào nhà rồi sang phòng để xác của nó.
Giữa phòng, xác của thằng Tèo đc đặt ở trên giường, trên đầu nó đặt 2 cây nến trắng, hương nhang bay mù mịt,tôi đứng ngoài cửa thôi đã ngửi thấy mùi hương nồng nạc đó quần áo trên người thằng Tèo cũg được thay xong xuôi, nó mặc 1 bộ đồng phục của trường.
Bên giường ba mẹ nó ngồi im như người mất hồn, nước mắt đã cạn.
Mẹ của Tèo nắm lấy bàn tay nó :
” Tèo ơi, sao con lại bỏ mẹ….! ”
Ba nó thì cúi đầu đi, ba tôi cứ đứg im ở bên, ảnh mắt đồng cảm, thấy vậy thì tôi đi vào, mắt của Tèo mở lớn hôm qua giờ mà không nhắm lại, bên khóe mắt mặc dù đã được lau chùi nhưng vẫn hằn vết đỏ.
Ba tôi đến bên cạnh tôi, mệt mỏi :
” Tối hôm qua, mắt của nó bỗg mở ra rồi máu từ từ chảy…! Dù ba mẹ của nó có cầu xin thế nào cũng vô dụng, nó vẫn vậy…! ”
Tôi giật mình, kí ức đêm qua chợt ùa về. Tôi run rẩy, nhìn ba hỏi :
” Lúc đó khoảng mấy giờ vậy ba?”
” Gần 8 giờ rưỡi ! ”
Tôi cúi đầu, mắt không dám nhìn xác thằng Tèo. Tối hôm qua, lúc 8 giờ rưỡi nó có tìm tôi, vậy ra khôg phải là giấc mơ…vậy nó là sự thật.
Ba tôi cũng quá mệt mỏi nên dẫn tôi ra ngoài, ông ấy day trán nói :
” An này, con xuống cuối ngồi nhà cuối làng gọi thầy Ân sang làm lễ cho thằng Tèo hộ ba nhé ! ”
” Thầy Ân? ! ”
Tôi hỏi lại,tôi chưa hề nghe đến vị này trong làng. Trước giờ chưa hề nghe đến cái tên này ngay cả trog mấy cái đám tang,tôi chỉ thấy ông già làm lễ, sao giờ tới phiên thằng Tèo lại phải mời thầy sư.
Tôi ngẩng đầu, mí mắt giật giật :
“Ba,thầy Ân là ai? Sao từ trước tới giờ con chưa nghe đến ? “