Nói xong thầy lại vẫy tay, nói tiếp:
” Mau thổi tắt nến trên tay đi ! ”
Nghe thấy giọng chả thầy như đag rất nghiêm trọng nên tôi và người xung quanh đều làm theo.Tôi thổi tắt nên rồi đứng dậy đỡ thầy sang căn phòng bên cạnh, ba tôi thì chỉ người vào đem xác Tèo lên giườg.
Sang đến phòng bên cạnh tôi thấy mặt của thầy Ân nhợt nhạt đến cả tôi nhìn cũng không ra,trong lòng tôi nổi lên lo lắng nên hỏi :
” Thầy Ân,thầy có sao không? Con thấy thầy không còn chút máu…”
” Khôg sao, để thầy nghĩ ngơi chút là được, con đừng lo nhiều ! ”
Thầy đưa tay ra ý bảo tôi yên lặng để thầy nghĩ ngơi,tôi thấy vậy cũg im luôn sau đó ngồi ở bên giường coi như đang canh thầy.Nhìn thầy mệt mỏi thì tôi nhớ lại câu nói lúc nãy của thầy, có người phá không cho thầy làm phép, nhưg người ấy là ai được chứ, kẻ có lợi nhất trog vụ này là ai, trong đầu tôi ko nghĩ ra ai ngoài thằng Quân nữa. Quân nó làm sao mà lại có thể phá đám được thầy Ân, một người có pháp đạo cao như vậy?
Thầy Ân nhắm mắt một chút,thầy nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng vẫn có chút khàn khàn :
“Có người dùng bùa chặn hồn Tèo trở về,vì thầy cố gắng gọi hồn của nên mới bị phản phệ, nếu cứ theo đà này thì linh hồn của thằng Tèo bị nhốt ở trong làng này rồi ! ”
Tôi lặng người,linh hồn của thằng Tèo bị nhốt ư? Tuy tôi là kẻ không trong đạo nhưng cũng đủ hiểu cái này ác độc như thế nào, họ muốn điều khiển linh hồn của Tèo sao?
Tôi nhíu mày, sau đó nói với thầy:
” Đêm đầu tiên tìm ra xác của Tèo nó có về tìm con…. là linh hồn của Tèo, nó bảo nó bị giết chết…! ”
” Vậy Tèo có nói hung thủ không?”
Thầy Ân hỏi lại.
Tôi ngập ngừng nhưng chỉ lắc đầu một cái, hiện tại tôi không thể nói Quân là hung thủ,nếu không sẽ bị nó lật kèo. Tên Quân rất tinh ranh cái bẫy lớn thế nó còn bày ra lừa tôi vào được thì huống chi là thay đổi lời khai,nó chỉ cần nói đêm đó tôi dẫn bọn nó đi hu ma lon thì ai sẽ tin tôi, giờ ngay cả hồn của Tèo cũng bị bắt thì ai chứng minh cho tôi là vô tội được chứ.
Thầy Ân nhìn tôi, sau đó vỗ vai :
“Quan hệ của hai con tốt nhỉ,ngay cả bố mẹ của nó, nó còn khôg tìm mà lại đi tìm con…! ”
“Dạ,bọn con chơi với nhau lâu rồi ạ, cũng phải hơn 10 năm ! ”
Tôi gượng cười,khuôn mặt như tỏ vẻ tự nhiên, mỗi lần đối diện ánh mắt của Thầy Ân tôi lại thấy nghĩ suy ở trong đầu của mình bị thầy đọc hết,cảm giác lúc nào cũng vậy cứ như có một sợi dây liên kết tôi với thầy lại với nhau.
Thầy Ân cười cười, sau đó tiếp tục nhắm mắt nghĩ ngơi. Tôi đợi nghe thấy tiếng ngáy của thầy mới trốn ra khỏi phòng,phía bên này ba tôi cũng đã giải quyết xong, có vẻ xác của Tèo đã bắt đầu được mấy ông làm lễ liệm,tôi đi qua thì thấy đag gói xác của nó lại,tôi không muốn nhìn nên đã đi ra ngoài, nhìn hộp thuốc ngựa trên bàn tôi chụp sau đó nhét vào túi.
Tôi im lặng đi ra ngoài,trời đã sắp tối mà vẫn chưa thấy ai đến, ngồi ở trên ghế ngoài sân tôi đốt 1điếu thuốc lên hút thử, khói thuộc sọc vào mũi khiến tôi ho sặc sụa. Tuy rằng nó rất đắng nhưng lại khiến tâm trí của tôi tỉnh táo hơn, nói là ở làng nhưng thật sự ngôi làng tôi sống chính là một ngọn đảo nhỏ.
Quanh năm bị biển bao bọc khiến thức ăn khô hiếm,tôi dụi tàn điếu thuốc sau đó cười nhạt :
” Quân, mày chờ tao đến xử mày!”
Tôi đạp điếu thuốc tắt ngụm đứng dậy đến nhà thằng Quân, trời gần tối nên cả làng chìm trong không gian yên lặng,đêm nay cũng giống như đêm qua, không có một bóng của ai trên đường.Tôi đều thấy họ mê tín, chỉ vì một cái chết mà liền nghĩ đó là tai ương,chẳng lẽ trước nay người trong làng chết già đều là tai ương hay sao?
Tôi ham suy nghĩ mà không rõ tôi đã đến nhà thằng Quân từ lúc nào không biết, nhà của nó nằm trong một con ngõ nhỏ, nhà thằng Quân cũng được xem là nghèo gần nhất xóm chỉ sau nhà thằng Tèo, đứg ở trước căn nhà bị cây cối bao xung quanh tôi lại thấy lạ lẫm, hơn một năm nay tôi không đến nhà nó, ko ngờ giờ nhìn lại lạ lẫm như thế.
Tôi đi đến trước cửa,sau đó đi tìm một khúc gỗ thủ trên tay,sáng nay nó còn cầm dao định giết tôi, hôm nay tôi lại đến tìm nó, nó nhất địh lợi dụng cơ hội để giết chết tôi.
Cửa nhà của nó khôg khóa mà mở toang hoang, tôi vừa bước vào thì liền nhận thấy lạnh buốt, chơi với nó mấy năm tôi nhớ rõ trong nhà của Quân còn có một bà ngoại, bà ấy nuôi nó từ bé đến lớn nhưg sao giờ lại không thấy trong nhà,cũng không có một bóng đèn nào sáng.
Tôi đi sâu vào phòg khách theo trí nhớ một năm trước cửa mình, khi đi qua phòng thì tôi thấy trên bàn thờ có một bức ảnh, nhang cắm ở trong lư hương vẫn đang cháy, tôi giật mình nhìn kỹ thì sợ hãi :
” Đó là…đó là bà Dân mà…! ”
Giọng nói yếu ớt của tôi vang dội khắp cả phòng, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng thở của mình, sao bà của nó chết rồi mà khôg một ai trong làng biết cả, hơn 1 năm nay dân trong làng chỉ thông báo rằng bà ấy bị ốm, căn bệnh của bà lây nhiễm nên không ai dám tới.
Cộc…Cộc…Cộc !Bỗng tôi nghe thấy gõ “cốc cốc” từ phía trên đầu phát ra,phía trên căn phòng này là một cái gác để lúa và trốn vào mùa lũ, đa số nhà của ai trong làng cũg có xây cái này, tôi thấy tò mò nên lén lút đi lên, khi tôi lên đến nơi thì ở trên cái gác có một người ngồi tại chỗ, bóng tối bao phủ hết cả mặt của người đó, dù chỉ nhìn sơ qua tôi cũng nhận ra đó là thằg Quân.
Nó ngồi im, tôi mò cái công tắc từ bên cạnh tường sau đó bật lên, nó vẫn như vậy, vẫn ngồi cúi đầu, tôi mím môi đi tới gần nó, khi thấy ở trước mặt nó có một con búp bê bằng vải hình thù kì lạ thì tôi giật mình thêm một lần nữa.
Lúc nãy thầy Ân làm phép có đứa phá hoại, tôi nhah nhẹn chụp lấy con búp bê đó,quả nhiên trên đầu của con búp bên có ghi dòng chữ” Nguyễn Văn Tèo ” còn có vài chục cái kim nhỏ đâm trên nó.
Tôi điên tiết lên sau đó túm lấy cổ áo nó, hét một cách giận dữ :
” Mày bị điên rồi Quân ơi, mày ra đầu thú đi, đừg đi thêm một bước tội lỗi nào nữa…!”
Đó là chút tình bạn cuối cùng mà tôi dành cho nó, nếu như nó khôg hối cãi thì đừng trách tôi độc ác.
Nó ngẩng đầu lên, nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, điều đó làm tôi càng giận hơn, không biết từ khi nào tôi lại cầm khúc gỗ chặt hơn sau đó đưa lên,đúng vậy tôi muốn đánh chết nó, cái thằng khốn nạn.
Nó hống hách :
” Mày có dám đánh tao không? ”
” Sao lại không dám,tao đánh chết mày rồi nhận hình phạt luôn ! ”
Tôi ghét bản mặt này của nó, dù k phải chơi thân lắm nhưng cũng là từ nhỏ tới lớn làm sao không sinh tình cảm được chứ. Nhưng nó đổi tính rồi, không còn là thằng Quân chất phát ngoan ngoãn nữa, nhìn con búp bê bị đâm nhiều lỗ ở trên sàn rồi nhớ lại thằng Tèo. Tôi ghét nó, tôi hận nó…
Nó nhắm mắt,tôi khôg chút do dự nào nữa mà hạ tay xuống, khi tay của rồi sắp đánh vào đầu nó,bỗng bên ngoài cửa sổ một cơn gió ập đến, có một cái bóng bay bay giữa trời, qua cánh cửa sổ mỏng manh tôi nhìn thấy một thứđó là con bù nhìn đỏ, con bù nhìn mà đêm đó theo tôi suốt cả đoạn đường.