Bẵng đi một thời gian dài , lời bà Bích hứa hẹn về số tiền nợ còn lại cũng không thấy tăm hơi . Buổi trưa hôm ấy , sau khi người đi chợ thưa dần . Thím bán thịt lại gọi Thành ra :
_ Thành ơi , có làm gì trong đó không ra mẹ biểu !
Vài mươi giây sau tiếng gọi , Thành chạy ra :
_ Dạ ! Mẹ kêu con?
Thím bán thịt đang thu dọn vệ sinh lại sạp thịt , nói với Thành :
_ Con đi tới nhà cô Bích nhắc tiền còn thiếu giùm mẹ . Cứ để để không nhắc cái là không trả luôn vậy à !
Ưng Ja đứng bán khăn vô tình nghe được cuộc trò chuyện, biết được tính tình của bà Bích như thế . Ưng Ja bước tới nhờ vả :
_ Hình như chị đang tính đi tìm chị Bích đúng không ? Nếu đúng thì cho em nhắn gửi với !
Thím bán thịt nhìn Ưng Ja rồi đáp :
_ Cậu em muốn nhắn gửi gì bà Bích thì nói với thằng Thành , nó nói lại cho !
Ưng Ja mỉm cười , quay nhìn Thành ,cậu bé Thành cũng ngước lên nhìn Ưng Ja , anh ôn tồn bảo :
_ Con đi đến nhà của cô Bích , nói là có chú bán khăn nhắc cô còn thiếu 150 nghìn chưa trả . Nếu như không có tiền trả chú bán khăn thì sáng sớm ngày mai đến chợ tìm chú . Nói với chú là cho cô Bích cái khăn đã mua lần trước thì chú cho , chú không lấy một đồng !
Thành nghe xong đáp :
_ Dạ !
Rồi lại cong chân chạy đi . Thấy con đi xa , thím bán thịt mới hỏi :
_ Cậu em định cho không bà Bích cái khăn thật à ?
Ưng Ja chỉ khẽ gật đầu . Đoạn Thành chạy đến nhà bà Bích . Chẳng biết Thành ăn nói thế nào , hàng xóm láng giềng lại nghe giọng của bà Bích oang oang :
_ Còn 250 nghìn cô trả cho mẹ mày luôn rồi nhé , như thế là dứt nợ . Từ nay về sau đừng có đứng trước nhà tao mà đòi tiền nữa nghe chưa ? Mà tao cũng chả thiếu tiền thằng nào mà phải trả tiền khăn . Tao cũng chẳng lấy khăn của thằng nào mà giờ phải lội ra chợ xin khăn ai cả . Cầm tiền rồi sao chưa chịu đi về ?
Nhìn thấy thái độ của bà Bích , Thành cũng chẳng muốn mở miệng tạm biệt bà một câu , cầm tiền trên tay chạy thật nhanh về nhà . Hàng xóm nghe thấy từng lời của bà Bích ai cũng lắc đầu ngao ngán . Bà Bích đứng ở đó hồi lâu , chống nạnh liếc mắt nhìn theo hướng chạy của Thành mà buông câu nguyền rủa .
Thành chạy về nhà , đưa tiền cho mẹ của mình . Ưng Ja nhìn thấy cũng chẳng thắc mắc hỏi điều gì. Rồi thằng bé quay sang nói với Ưng Ja :
_ Chú có biết không ? Bà cô hung dữ ấy đinh ninh nói mình chưa thiếu tiền khăn ai , chưa lấy khăn ai nên cũng chẳng cần phải ra chợ xin xỏ !
Ưng Ja nghe Thành nói thế cũng không phản ứng gì thêm, giống như đã biết trước kết quả từ lâu . Ưng Ja không nói không rằng , quay lưng đi . Một mạch đi thẳng về nhà, sắc mặt của Ưng Ja từ lúc ở chợ đến lúc về cũng thế không hề thay đổi .
Bên trong căn chòi tạm bợ của Ưng Ja , chỉ có duy nhất một chiếc giường, ở giữa nhà là một bàn thờ nhỏ, bên trên bàn thờ không có bát hương chỉ có ba tờ giấy màu vàng với những nét chữ loằng ngoằng . Trút bỏ y phục , hắn khoát lên người một bộ đạo bào màu xám . Đốt ba nén nhang , cắm ở ba góc khác nhau ở trong căn chòi, hắn ngồi xuống trước bàn thờ hai tay bắt ấn miệng lẩm bẩm khấn vái, từ trong ba lá bùa suất ra 3 bóng đen lượn xunh quanh cơ thể Ưng Ja rồi bay vụt đi . Lúc này bà Bích đang ngủ trưa , cảm thấy trong nhà không khí bỗng dưng lạnh đột ngột khiến bà thức giấc . Bà cảm thấy có người đang đi trong nhà , bên tai lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó rất gần . Bà rất muốn mở mắt ra xem xung quanh là ai nhưng mà giờ đây , toàn thân của bà bỗng trở nên nặng nề , cứng đờ , đôi mắt muốn mở to ra để xác định người ở trong nhà là ai nhưng cố gắng cũng không thể nào mở mắt ra được . Bên tai càng lúc càng nghe tiếng cười khúc khích , điệu cười rờn rợn càng lúc càng đến gần . Đôi mắt bà giờ đây như bị dính keo , có cố gắng mở ra đến mấy cũng không được . Cho đến khi những tiếng cười khúc khích ấy dường như sát bên tai , cơ thể của bà như bị thứ âm thanh kỳ dị ấy đè nén bà Bích mới mở được mắt ra ,theo phản xạ bà quay đầu nhìn về phía bên tai khi nãy mới nghe âm thanh nhưng bà chẳng thấy ai . Trong đầu bà cứ văng vẳng tiếng cười lúc nãy , ngó nghiêng xung quanh căn nhà trống hoác của mình . Bà hít một vài hơi thật sâu rồi tự trấn an bản thân giọng cười ấy chỉ là giọng cười của những đứa trẻ tan học đi ngang nhà .
Còn nữa …