Trời dần chuyển sang hừng đông, kết thúc một đêm dài kinh hãi . Khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào căn nhà , có thể thấy rõ bà Bích đang ngồi thừ ra ở giữa nhà. Không một mảnh vải che thân, trông bà thật thê thảm . Những vết bầm không biết từ đâu, chằng chịt in lên da thịt bà. Trong căn nhà văng vẳng tiếng nói khào khào, điệu giọng thích thú :
_” Híhí ! Ông khốn nạn thật, gửi cả mầm mống vào cho một bà cô già, híhí ”
_ ” Híhí , chúng ta đều khốn nạn như nhau thôi ”
Bà Bích nghe rõ mồn một những giọng nói khác nhau đang trò chuyện trong căn nhà của bà . Nhưng giờ đây bà yếu đuối đến độ gượng nói một câu cũng không xong . Ánh mắt mệt mỏi cố mở lên để nhìn về ba bóng đen quái dị . Bà Bích trông thấy họ bay đi khỏi nhà của bà . Rất lâu sau đó bà không còn nghe những giọng nói từ người vô hình nữa.
Bà gượng dậy,đi vào toilet tắm lại cơ thể, bà hi vọng sẽ loại bỏ được một phần ô uế.
Cả ngày hôm đó bà không ăn cơm, ngồi thừ ra ở sau nhà đau đầu vì những nghĩ suy hỗn độn cho đến cuối buổi chiều, hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, những dải mây hồng giăng khắp bầu trời . Bà Bích lại một lần nữa ngắm ánh hoàng hôn , một lần nữa hoàng hôn trấn an lòng của bà .
Những cơn gió nhẹ thi thoảng thổi qua da , mây trên trời dường như đứng yên một chỗ, bà gửi tâm hồn mình theo những tầng mây . Hoàng hôn thật yên bình .
Trời chập tối, bà Bích cũng thôi suy nghĩ, vào nhà dọn dẹp. Nhặt đống xoong chảo đang nằm ngổn ngang trên nền nhà . Khi căn nhà được sắp xếp lại, bà dần trở về với cuộc sống bình thường.
Đêm nay là một đêm bà trằn trọc, cứ nghĩ mãi về cảm giác hãi hùng ngày hôm qua, từng thớ thịt vẫn còn đang giật theo từng suy nghĩ . Cảm giác trong bà vẫn còn, khó thể quên được . Nhưng đêm nay đối với bà là một đêm trống trải, cả căn nhà im lặng, bình yên đến vô cùng, màn đêm tĩnh lặng không thể trấn an lòng bà.
Bà Bích chú ý đến tai, cố tìm thấy một âm thanh giữa đêm, nhưng tất cả chỉ còn im lặng mà thôi . Đêm nay ba hình bóng ấy không ở đây, không ở trong bếp, không ở trong nhà bà, từng tiếng thì thầm cũng không còn nữa . Bà Bích sợ phải đối diện với thứ kì dị ấy nhưng rõ ràng là tâm của bà đang cố gắng tìm kiếm thứ kì dị ấy , mong gặp lại trong đêm nay.
Cho đến khi cơ thể thật sự mệt mỏi, bà Bích bước vào giấc ngủ bình yên, cả đêm chẳng có gì xảy ra nữa .
Hai ngày, ba ngày, rồi cả tuần bà Bích dần trở lại với màn đêm cô đơn .
Xoài trên cây bắt đầu vào mùa thu hoạch, bà Bích hái từng trái xoài chín mọng cẩn thận bỏ vào rổ lớn, bê xuống chợ dưới bán . Xoài bà ngọt, chín cây màu rất đẹp nên bán rất được. Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ, bà Bích đã bán xong rổ xoài ngày đầu tiên. Mấy bà bán rau, bán thịt ở chợ nhìn bà bằng con mắt rất lạ, còn xì xầm nói với nhau điều gì đó, đến khi bà quay đầu nhìn thì ngừng nói, ngừng xì xầm với nhau .
Bà Bích cũng chỉ nghĩ, họ thấy bà buôn bán được khách nên xì xầm tí thôi . Ngày thứ hai, bà Bích cũng bê xuống chợ dưới rổ xoài chín mọng . Cũng như hôm qua, mọi người nhìn bà rồi xì xầm, bà cảm thấy khó chịu vô cùng, cũng định nói một lần cho thỏa cái miệng nhưng vì sợ vạ miệng mất khách nên bà thôi .
Buổi sáng bán xoài của bà rồi cũng xong, chuẩn bị bê rổ về. Một người phụ nữ cỡ tuổi của bà mới tiến lại gần , gương mặt có chút nghiêm trọng :
_ Này bà Bích !
_ Chị kêu tui có gì không ?
Người phụ nữ ấy ngồi xuống cạnh bà, liếc mắt nhìn xuống bụng .
_ Bà dạo này ăn uống được không ?
_ Tui ăn uống cũng như bình thường thôi, có gì không vậy bà chị ?
_ Ờ , ừm thì thấy bụng bà có vẻ hơi to nên tôi hỏi vậy thôi . Chuyện hôm qua mọi người bàn tán cũng là chuyện bụng của bà chị đấy !
Bà Bích cười :
_ Hơn bốn mươi rồi nên thân xác cũng tàn phai mà chị !
_ Ờ, ờ cũng phải, thôi tôi đi về . Mai có xoài để tôi 2kg nhé, sợ không dặn lại hết !
Bà Bích cười :
_ Bà chị yên tâm, xoài nhà tui chín lay lắt bán cũng được hai tháng mới hết . Cứ quả nào vừa chín là tui hái bán cho bà con !
_ Ừ, thế tôi về trước !
Nhìn người phụ nữ ấy quay đi, bà Bích cũng bê cái rổ đã hết xoài trở về nhà .
Sinh hoạt vẫn bình thường cho đến buổi chiều, khi bà đi tắm . Nhớ lại lời của người phụ nữ ở chợ dưới bà Bích mới thấy đúng thật là bụng của bà to hơn trước nhiều .
Ban đầu bà chỉ nghĩ là do tuổi cao, không giữ được vóc dáng như thời hai mươi được nữa . Càng ngày bụng bà càng to ai nhìn vào cũng sinh nghi ngờ. Họ nghĩ bà xưa giờ không được ai hỏi cưới . Lỡ quá thời son trẻ nên bây giờ rựng mỡ có bầu với một người đàn ông nào đó .
Cái tính của bà Bích đâu phải hiền, không tiền là khó khăn nhưng chửi người là bản năng của bà . Hôm đấy bà Bích nghe được mọi người thêu dệt, đặt điều cho bà, không cầm lòng nổi bà đã mắng họ một trận. Giọng bà oang oang chửi vang hết cái chợ xóm dưới . Ai lướt qua cũng nhìn bà . Lần đầu tiên những con người ở chợ xóm dưới chứng kiến được võ mồm của bà Bích.
Bà Bích mang cục tức trong người, trở về nhà lấy tiền để dành, bắt xe đến bệnh viện xét nghiệm “nếu quả thật là đã có thai thì bà cũng phải nhất định tìm ra thằng cha của đứa trẻ . Bà nhất định phải tìm được ba người đàn ông trong đêm tối ấy nhất định phải chịu trách nhiệm với bà”. Nghĩ là nghĩ thế thôi, đến cả mặt mũi của bà thứ kì quái ấy bà còn không nhìn thấy rõ thì nói gì đến chuyện bắt chịu trách nhiệm .
Bà xuống xe, trả tiền xe ôm rồi đi thẳng vào bệnh viện . Đoạn đi vào cổng , bà gặp một bà cụ tuổi hơn bảy mươi, lưng còng, bà gầy, da nhăn nheo đứng ngước lên nhìn bà Bích .
Bà Bích cũng đang rất khó chịu, nhìn vào bà cụ, vừa chạm vào ánh mắt đã lão hoá, con ngươi đã đục, một con ngươi màu xám trắng với cái đồng tử đen sâu hút làm bà Bích thoáng giật mình, có chút sợ hãi khi nhìn vào .
Bà lão ấy nhìn bà Bích rồi lắc đầu, nghiêm túc nói :
_ Sống ở đời này đừng bao giờ làm phật lòng người có ý tốt với mình, từng tuổi này rồi lại mang bầu với người âm !
Bà Bích dù đã nghe hết câu nhưng vẫn không rõ là bà lão nói cái gì . Định hỏi lại cho rõ nhưng bà cụ liền bước đi, dáng người gầy nhom, lưng cong cầm một cọc vé số chưa bán hết. Đứng nhìn bóng lưng bà cụ ấy đi thật xa, khuất dần sau những dòng người qua lại bà Bích mới bước vào bệnh viện .
Làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, mất mấy tiếng đồng hồ ngồi trong môi trường đầy mùi thuốc bà Bích nhận về mình vài tờ xét nghiệm .
Kết quả từ xét nghiệm nói bà chẳng có thai hoặc mang những căn bệnh gì liên quan đến bụng to, cơ thể của bà rất khỏe mạnh và bình thường. Nhưng những vị bác sĩ cũng không rõ tại sao một người bình thường, không mắc bệnh gì lại mang trên mình một cái bụng to rõ rệt . Mất nửa ngày trời, bà Bích cầm tờ xét nghiệm đi về, chỉ chờ cho ngày mai mau đến, để bà Bích cầm tờ giấy mà dằn mặt những người đặt điều đặt chuyện về bà .
Ngồi ở nhà cũng cảm thấy chán, bà lại cầm cần câu ra sông câu cá .
Ngồi ở bụi cây quen thuộc thả dây câu, cứ chờ cho cá cắn câu bà giựt lên, con cá bị dính móc câu bay theo lên khỏi mặt nước có lớn số đến đâu cũng sẽ vào bụng bà Bích hết .
Ngồi câu đến gần sáu giờ, bà Bích thu về cho mình hơn một kg cá . Đựng trong xô xách nước nhỏ, bà móc gọn dây câu rồi đi về . Giữa đường ruộng vắng người bà vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ lạ mặt, tuổi chừng 7,8 . Gầy trơ xương, nhìn bà lướt qua . Đứa nhỏ mới hỏi đứa lớn :
_ Tại sao bà ấy nhìn thấy chúng ta ?
_ Bà ấy mang trong mình đứa con của người âm , dĩ nhiên là nhìn thấy chúng ta !
Bà Bích bất ngờ quay lại, hung dữ hỏi :
_ Tụi mày nói gì tao ?
Đứa lớn trong hai đứa quay lại trả lời bà :
_ Tôi nói bà mang bầu với ma, chúng tôi là ma nên bà mới thấy được chúng tôi !
Bà Bích điên tiết lao đến :
_ Đồ con nít con nôi, mới ba lớn mà ăn nói bậy bạ !!!
Bà lao đến định đánh thằng nhỏ nhưng cơ thể bà lại đi xuyên qua nó . Bà Bích bất ngờ, quay lại phía sau, thằng nhỏ nhìn bà với con mắt căm phẫn, không có tròng, hai lỗ đen sâu ngoáy ấy vậy mà cũng toát lên được vẻ giận dữ . Chẳng cần làm gì, bà Bích ngất xỉu ngay khi nhìn thấy đôi mắt kinh dị ấy .
Đến tối, khi một người đàn ông trong xóm đi câu lịch ở trong vuông tôm phát hiện bà Bích nằm bất động dưới ruộng, miệng của bà bị ai đó nhét đầy sình đất .
Người đàn ông ấy là hàng xóm của bà Bích, tuy không thích bà cho lắm nhưng ai đời thấy người gặp nạn mà không giúp bao giờ . Ông ấy hì hục lôi thân xác của bà Bích lên bờ, cố xoay sở cõng bà về nhà . Nghe bên ngoài có tiếng động,cô vợ của người đàn ông ấy đi ra xem, thấy chồng đang thở hì hụt . Trên bộ đi văng có thân xác người phụ nữ . Cô đi tới thì nhận ra người đang nằm bất tỉnh đó là bà Bích .
_ Bà ấy bị làm sao vậy anh?
_ Anh thấy bà Bích xỉu nằm ở ngoài vuông tôm, cõng vào đây xem thế nào !
Cô vợ nhìn bà Bích, thấy mặt của bà toàn sình, trong họng lại ngậm cả đóng sình . Cô vợ vì một phần không thích bà Bích, một phần lại sợ hãi trước cảnh tượng một người bị nhồi nhét sình nên chẳng dám động đậy, gọi thêm hàng xóm vào xem .
Khi mọi người tập trung lại tương đối nhiều, xì xầm bàn tán rồi ai cũng chung một ý kiến rằng bà Bích bị vong khiến cho ăn sình . Một người phụ nữ chen vào, ngồi xuống bên cạnh bà Bích móc hết đống sình ra, rửa mặt lại cho bà .
Mãi vẫn không thấy bà Bích tỉnh, họ bàn nhau đưa bà Bích trở về căn nhà của bà, đốt nhang khấn vái cha mẹ của bà Bích về chở che .
Bà Bích lại được người trong xóm cõng về nhà, khi vừa mới bước được vào trong, bà Bích ‘hướt’ lên một cái rồi tỉnh lại . Đặt bà xuống đi văng, bà ho sặc sụa .
Còn nữa …