Bỗng Thơ chen ngang :
_ Đúng rồi, hình như Ưng Ja nhỏ tuổi hơn thầy này !
Bá Huy nghe đến tên Ưng Ja, nhìn thẳng vào mắt của Thơ hỏi lại cho chắc :
_ Người thầy bùa mà từng giết một mạng người có tên Ưng Ja sao ?
_ Đúng rồi ! Mà có chuyện gì không chú Huy?
_ À không, không có gì . Nhưng mà… tại sao người có tên là Ưng Ja lại giết người kia chứ ?
Bà Thu mới kể :
_ Chuyện này dài dòng mà cũng không biết nói sao cho đúng. Trước kia bà Bích ở xóm trên có mua một cái khăn của ông thầy Ưng Ja, nhưng mà nghe đồn bả không trả tiền . Nên Ưng Ja mới bỏ bùa cho bụng bả bự lên, rồi còn trở điên điên, khùng khùng được thời gian thì bể bụng chết !
_ Nhưng sao chế biết là Ưng Ja làm bùa !
_ Haizzz! Thì cái lúc bà Bích bị điên đó, nói lảm nhảm nào là ‘Ưng Ja tạo ra thằng cha đứa bé ‘ rồi lúc bả chết có ghi lại trên tường chữ “Ưn…Ja” nên người ta mới nói là chính hắn giết !
Bá Huy nghe xong câu chuyện, vẫn điềm tĩnh :
_ Thì ra mọi việc là vậy !
_ Ờm, thôi chế với con Thơ về còn nấu cơm ! Nhớ cho chế xin lá bùa nghen!
Bá Huy cười nhẹ, gật đầu chẳng nói gì. Bà Thu và Thơ nhận được cái gật đầu của Bá Huy, cũng an tâm được một phần nên quay đi . Bá Huy nhìn theo bóng lưng của hai người phụ nữ, nghĩ ngợi một điều gì đó .
Chợ bắt đầu thưa người . Bá Huy cũng trở về căn chòi, vo gạo nấu cơm rồi đi dọc bờ ruộng tìm mấy cọng rau mọc dại về luộc ăn với cơm.
Ở một diễn biến khác, sau một buổi sáng bán khăn, hôm nay Ưng Ja cũng trở về chòi . Ngồi giữa chòi, hắn cầm lá bùa của Bá Huy mà không kiềm được sự tức tối :
_ Soái Âm! Hãy đưa ta đến gặp người đã vẽ lá bùa này !
_ Được !
Một người, một ma đi tìm Bá Huy. Đoạn Ưng Ja và Soái Âm bắt gặp một bóng lưng, bóng lưng đó gầy gầy, cũng mặc bộ trang phục đặc trưng của dân tộc đang đi vào căn chòi nhỏ .
_ Là hắn ta !
Ưng Ja nghe Soái m chỉ vào người đàn ông đó, chẳng ngần ngại bước từng bước nhanh đến căn chòi . Đến trước cửa, hắn chẳng hỏi chẳng xin, hùng hổ lao vào căn chòi nhỏ .
Hai người thầy bùa Chà chạm mặt nhau . Bá Huy nhìn thấy Ưng Ja lao vào căn chòi của mình, có chút bất ngờ :
_ Anh chưa đi tìm em, em đã vội vã đi tìm anh rồi sao ?
Ưng Ja chạm mặt Bá Huy liền mất đi vẻ hùng hổ :
_ Tôi chỉ đi tìm người vẽ ra lá bùa này thôi !
_ Lá bùa đó là của anh cho nhà ông Hà, là em tháo nó xuống sao?
_ Thì ra, anh là người phá đám chuyện của tôi !
_ Anh chỉ giúp người thôi, khi xưa sư phụ đã dạy học thuật là để giúp người mà !
Ưng Ja quát lớn :
_ Đừng có nhắc sư phụ ở đây, anh xen vào chuyện của tôi, là anh sai !
_ Anh đã nói là anh chỉ giúp người ! Anh chỉ làm đúng với những gì lương tâm bảo anh nên làm ! Từ đầu khi đến nơi đây, anh đã nhìn thấy một nấm mồ bị thứ gì đó xới tung khủng khiếp, anh lại nhìn thấy một ngôi mộ mà lại có bốn linh hồn cùng ở, nhìn qua đã biết có người giở trò trấn yểm linh hồn, nhưng do anh không muốn nhúng tay vào nên chỉ mới ra sức đắp lại ngôi mộ . Cùng với một lời cảnh cáo chính là chiếc khăn thêu của anh đặt trên nấm mồ. Anh biết rằng người trấn yểm ngôi mộ đó sẽ quay trở lại nhưng anh không ngờ đó là em !
Ưng Ja cười một nụ cười khinh bỉ :
_ Anh nghĩ chỉ có một chiếc khăn thêu là đủ để cảnh cáo tôi sao?
_ Em nghĩ anh chỉ cảnh cáo có một lần thôi sao ?
_ Ngay từ đầu khi đến nhà ông Hà, anh đã biết kẻ trấn yểm nấm mộ và kẻ phá gia kia là một, anh mới để lại lá bùa cảnh cáo lần hai, nhưng người đó lại là em, tại sao vậy?
_ Người hỏi tại sao phải là tôi! Tại sao hết lần này đến lần khác anh phá hoại chuyện của tôi vậy? Nếu không ai sống lỗi với tôi, họ đã không có kết cục như thế !
_ Chỉ vì họ mua khăn không trả tiền, mà em giết họ sao ?
_ Hahaha, phải ! Họ đáng bị như thế !
Bá Huy không kiềm được, quát lớn :
_ Sư phụ dạy huyền thuật cho em là để em hại người sao ? Hả?
_ Anh không phải là gì của tôi nên đừng giở giọng đạo lý ở đây !
_ Sau này anh thấy em giở trò hại ai, anh sẽ giải bằng được cái trò ấy ! Mời em về cho !
Ưng Ja trừng mắt nhìn Bá Huy đầy giận dữ, hắn xé nát lá bùa của Bá Huy, ném xuống đất rồi dùng chân đạp lên lá bùa :
_ Để tôi xem anh được bao nhiêu tài pháp !
Việc xé một lá bùa của một người thầy bùa rồi dùng chân giẫm lên trước mặt người đó chẳng khác nào là là lời xỉ nhục, là cái xúc phạm lớn nhất đối với người thầy bùa ấy. Sau khi mặc sức chà đạp, Ưng Ja quay đi thật nhanh với niềm hả hê. Còn Bá Huy giận đến mức dường như chết lặng .
***
Mất một lúc rất lâu, Bá Huy mới chợt tỉnh lại, buồn bã cúi xuống nhìn những mảnh lá bùa đã bị xé vụn vỡ . Anh ngồi xuống nhặt từng mảnh nhỏ, đem ra ngoài sân đốt nó đi . Bầu trời giữa ban ngày, cũng không thể chiếu rọi tâm hồn đang u ám vừa mới bị chà đạp của Bá Huy. Anh nhìn lên trời cao, đếm những tầng mây cao nhất, đôi mắt của anh buồn khó tả. Bá Huy hỏi trời cao :
_ Sư phụ ! Con làm vậy là sai hay sao ?
Từ trên bàn thờ trong căn chòi nhỏ, phát ra một âm thanh rờn rợn :
_ Anh làm vậy là không sai, huyền thuật làm gì có phân chánh tà, chỉ có người sử dụng huyền thuật sai hay đúng mà thôi !
Bá Huy nghe giọng nói, quay trở vào trong, nhìn những vong hồn đã đồng hành cùng anh rất lâu rồi :
_ Người lúc nãy cũng là đồ đệ của sư phụ của ta !
_ Sư phụ của anh là một minh sư, dạy ai cũng thành thầy cũng nên pháp . Nhưng hướng thiện hay ngược lại là do bản ngã tạo nên, anh đừng quá buồn, chúng tôi theo anh bấy lâu nay chưa từng thấy anh làm chuyện gì sai quấy !
_ Hi vọng sau chuyện này, Ưng Ja sẽ suy nghĩ lại mà dùng những gì học được giúp người !
Những vong linh trên bàn thờ cùng nhau cười một điệu cười :
_ Hahaha, chúng tôi không nghĩ thế đâu, hắn sẽ còn làm những chuyện tồi tệ hơn, anh cứ chờ xem !
_ Nếu thật như thế, thì sẽ còn bao nhiêu người là nạn nhân của cái tên Ưng Ja nữa đây ?
Còn tiếp