Hắn men theo bờ ruộng đi về, trên đường về cứ hễ thấy ai là Ưng Ja sẽ mời người ta mua khăn . Miệng thì là mời nhưng ánh mắt lại biểu ý hăm dọa người đối diện .
Từ sau cái chết của bà Bích, người ở đây luôn cảm thấy ngột ngạt khi phải đối mặt với Ưng Ja . Tuy không có bằng chứng cụ thể, nhưng với những gì bà Bích thể hiện lúc vẫn còn sống trên đời, tuy là người điên nhưng ai nấy cũng tin lời của bà rồi sinh ra dè chừng với Ưng Ja . Kể cả cái chú người dân tộc Bá Huy mới đến bán ở chợ dưới không lâu, chưa làm gì cũng bị mọi người dè chừng rồi ít ai dám tiếp xúc. Cũng không thể trách người khác được vì bởi có một trăm năm mươi ngàn lại đổi lại cái chết thê thảm ai mà không sợ.
Lại nói đến bà Bích thì còn nhớ không nhầm là đã qua bốn mươi chín ngày (bảy cái tuần) . Mà không thấy linh hồn của bà Bích về trả thù kẻ đã gây ra cái chết thảm thương cho mình . Chẳng lẽ bà đã đi đầu thai? Nhưng có mấy ai chết không nhắm mắt mà lại để chuyện êm xuôi rồi đi chuyển kiếp đâu.
Ưng Ja đi về căn chòi, ngồi xuống ngay dưới bàn thờ, đốt một cây nhang lên rồi lại đi ra ngoài . Giờ đây ai ai cũng biết Ưng Ja là thầy bùa rồi nên không cần tỏ vẻ thân thiện như người thường nữa, cứ thấy ai tái mặt khi nhìn thấy mình thì Ưng Ja càng muốn bắt họ phải mua khăn.
Hôm nay sáu giờ chiều đã không thấy Ưng Ja đi lang thang nữa . Người trong xóm mới tụ tập bàn chuyện cốt ý là nói Ưng Ja gây hiềm khích với người ở đây rồi :
_ Ê, bà! Nãy giờ không thấy thằng Ưng Ja đi qua lại chỗ này nữa vậy ta?
_ Ui trời ui, thằng đó đi được thì mừng đi, hơi đâu mà kiếm bóng dáng của nó !
_ Ừ, gì cũng phải nói chứ … tính ra cái xóm này xui, tự nhiên lại có thằng thầy bùa giết người chỉ vì một cái khăn, giờ đi ra đường cũng phải ngó trước ngó sau coi để mà né !
Một giọng người đàn ông vang lên :
_ Mịịa !cái thằng đó, bữa nào tui gặp tui chém chết mẹ nó !
_ Thôi thôi đi ông ơi, lỡ nó yếm luôn cả dòng họ thì chết toi, chết như người bình thường không nói chứ chết như bà Bích tôi không chịu đâu, đã chết không nhắm mắt mà còn ruột gan lòng thòng nữa ! iiii, nhắc đến là nổi da gà hết trơn hết trọi!
_ Bà Bích chết rồi sao không lôi thằng chết bầm đó đi luôn cho rồi đỡ phải khổ cho bà con !
_ Ê, mà nghe đâu chợ dưới có thêm một thằng bán khăn như thằng quỷ ở đây vậy, không biết có phải thầy bùa không nữa !
_ Ừ tôi cũng có thấy, mà nhìn mặt ông đó hiền khô à, đâu có gian như thằng quỷ ở đây, chắc không phải dân luyện bùa đâu !
_ Thôi thôi giải tán cơm nước cho chồng con mấy bà ơi !!
Quay trở lại với Ưng Ja, hôm nay mọi người không thấy hắn đi dọc theo bờ ruộng là vì hắn đang bận ngồi ở bên dưới bàn thờ đọc chú, đọc xong hắn lại quay ra dọn đồ ăn, Ưng Ja ăn cơm với vài món rau, nước tương . Chẳng bao giờ người khác thấy hắn đi chợ mua thịt cá vì thực đơn của hắn đơn giản là rau mà thôi .
Trời chỉ mới chập chờn tối mà Ưng Ja đã đi ngủ, ngả lưng xuống cái chiếu đã cũ đánh một giấc . Như một thói quen lạ thường, cứ vào khoảng 12 giờ đêm Ưng Ja sẽ thức giấc. Hắn ngồi dậy, đi ra ngoài rửa lại mặt rồi quay trở vào khoác lên mình bộ đạo bào . Cũng là vị trí cũ, Ưng Ja lấy trên bàn thờ xuống lá bùa hôm trước, ngồi xuống bên dưới bàn thờ, đốt lá bùa đi rồi cho tro của lá bùa hòa tan với nước . Suốt cả quá trình đốt lá bùa thành tro, Ưng Ja nín thở, chỉ khi nào lá bùa đã hoá tro hoàn toàn hắn mới thở trở lại.
Ưng Ja lấy ra cái tấm vải đỏ đã gói đất mộ của bà Bích ra, hòa nước tro với đất.
Cục đất khô trở thành một miếng đất nhão nhẹt, miệng của Ưng Ja bắt đầu đọc chú không ngừng đôi tay thoăn thoắt của hắn nhào nặn cục đất thành một hình nhân .
Xong đâu vào đó, Ưng Ja cầm trên tay con hình nhân mà miệng lại nhếch mép cười. Một nụ cười chứa đầy sự dã tâm .
Hắn đặt hình nhân lên bàn thờ, đọc bài chú cổ quái . Vừa dứt bài chú, không gian xung quanh căn chòi như bị thay đổi đột ngột, gió từng đợt mạnh mẽ thổi vào căn chòi, người dân ở gần cũng cảm nhận được một sự việc nào đó khi họ đang ngủ lại giật mình thức giấc vì tiếng gió hú ghê rợn.
Ưng Ja ngồi trong chòi, gió từng lúc thổi mạnh hơn, va vào những cái cây rồi rít lên dữ tợn . Từ không trung vang lên giọng cười ma quái, từng giây đanh vào lỗ tai của hắn.
Từ trong đêm tối lướt vào chòi của Ưng Ja một vong hồn đã chết tự bao giờ . Hắn đã triệu hồi một vong hồn đầy thù hận làm âm binh cho mình . Ngay khi đối diện với vong hồn, Ưng Ja bật lên một tràng cười đầy khoái chí :
_ Chào mừng lời nguyền của ta !
Còn nữa…