Thành trả lời mẹ :
_ Nó còn chua nữa, mẹ có dồn cơm hôm qua nấu chung không vậy ?
_ Đâu có, cơm hôm qua đổ cho mấy con vịt ăn hết rồi !
Bà Thu lại nghiêng đầu ngửi mùi cơm một lần nữa :
_ Thôi, vo gạo nấu giùm mẹ nồi mới đi, mẹ cũng không biết sao mà nó nhanh thiêu như vậy !
Thành ‘Dạ’ một tiếng, rồi chạy vào nhà lấy gạo khác mà nấu . Buổi cơm chiều tuy đạm bạc mà ngon .
Xong buổi cơm chiều thì trời cũng đã xế muộn, những tia hoàng hôn cuối cùng cũng dần buông hết . Bà Thu đi ra sau nhà, hướng đến cái sào phơi đồ mà lấy đồ khi sáng mới phơi đi vào . Đoạn lấy đồ của chồng ôm vào tay, bà Thu bất giác rùng mình vì bộ đồ mang lại cho bà cảm giác lành lạnh, khó hiểu . Nhưng chỉ có thế không đủ để bà Thu phát hiện ra rằng căn nhà mình đang sống đã bị người khác yểm bùa rồi.
Ở đây, trời chập tối người ta đã vào ngủ gần hết, xóm chỉ còn lại tiếng chó sủa khi ghe xuồng chạy ngang, hoặc có những đêm còn có những tiếng cụng ly uống rượu bia của những người đàn ông chạc tuổi nhau. Ở đây người ta chỉ nuôi tôm quảng canh nên cũng chẳng phải nghe cái thứ âm thanh quạt nước xoay inh ỏi suốt đêm. Khoảng chín giờ tối, Thành thức dậy đi ra ruộng thăm những cái lú bắt tôm . Thành đi ra khỏi nhà chưa lâu, Soái Âm lại hiện ra trêu đùa lão Hà, chốc chốc vong hồn sẽ lướt qua cửa buồng, cố tình để lão nhìn thấy . Cửa buồng nhà ông chỉ cách bên ngoài bằng tấm vải mỏng nên khi có người đi qua người ở trong buồng sẽ nhìn thấy bóng dáng .
Soái Âm lặp đi lặp lại cái điệp khúc lướt qua cửa buồng của lão vài lần, lão Hà thì cứ nghĩ đó là con trai nên bực dọc ngồi dậy :
_ Mịa bà mày thằng Thành, không đi đổ lú tôm đi ở đó đi qua đi lại quài vậy mạy?
Bên ngoài cửa buồng im lặng, chờ mấy giây chẳng thấy ai trả lời, ông nằm xuống ngủ . Chỉ mới bắt đầu lim dim, Soái Âm vào phòng tán cho ông Hà một cú trời giáng, ông ngồi ngay dậy, nạt nộ người vợ đang ngủ cạnh mình :
_ Bà làm cái gì mà bà tán tôi đau quá vậy ?
Bà Thu nhận được cái quát lớn giữa đêm giật mình tỉnh dậy hỏi :
_ Ông làm gì mà om sòm vậy ?
_ Bà làm gì bà đánh tôi ?
_ Tôi đang ngủ mà làm sao đánh ông ?
_ Rõ ràng tôi thấy bà đánh tôi nghen !
Bà Thu đang ngủ, vốn không có làm nhưng bị chồng đổ thừa thì đành chấp nhận :
_ Ờ, ừm… chắc tôi ngủ mê quá rồi quơ tay quơ chân lung tung, thôi ông ngủ đi !
_ Bà ngủ một mình luôn đi, tôi ra ngoài đi văng ngủ một mình cho nó sướng !
Nói rồi ông lấy cái gối với cái mền chung ra khỏi mùng . Nhận lấy cái thái độ quá trớn của chồng, bà Thu cũng không mấy hài lòng nhưng cũng kịp nghĩ trời đang giữa đêm nên bà cũng không muốn gây gổ làm gì.
Ông Hà đốt một thanh nhang ung muỗi, rồi ngả lưng xuống bộ đi văng . Muỗi ở đây chẳng được cái gì chỉ được cái số lượng nó nhiều lại còn chích rất đau. Khách ở phương xa tuy là thích được ngắm cảnh ruộng tôm bình dị, cò bay thẳng cánh . Thích được ăn những con tôm tươi sống mới bắt lên chế biến, ngọt ngào mùi hải sản . Nhưng còn một thứ làm họ khó có thể quên chính là cảm giác bị muỗi chích cho vài vết,vừa đau lại vừa ngứa.
Muỗi nhiều đến độ, khách ở xa người ta so sánh ở vùng này như ở Miệt Thứ. Lâu lâu người ta vẫn trêu nhau cái câu ” Muỗi kêu như sáo thổi “.
Lăn qua lăn lại một lát thì ông Hà cũng ngủ. Nhưng xui cho ông, Soái Âm vẫn chực chờ đợi ông vừa ngủ lại tán cho ông thêm một cái . Ông Hà liền bật dậy, bực bội thốt lên:
_ Bà lại tán…!
Lão mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở bộ đi văng, và vợ ông cũng chẳng ngủ cùng. Lão đưa tay lên mặt sờ thử, rõ ràng cái cảm giác tê tái khi bị ăn tán vẫn còn.
Ông Hà lúc này không biết giải thích sao cho hợp lý những gì mình cảm nhận, đành nằm xuống nhắm mắt cho rồi.
‘Cộc , Cộc , Cộc’
Cái âm thanh có người gõ cửa vang vào tai của lão. Lão Hà lại mở mắt ra, cố lắng nghe thứ âm thanh ấy, nó đều đều, chậm rãi . Cứ xong ba tiếng gõ sẽ ngắt một khoảng dài. Một thứ âm thanh đều đặn đến mức quái dị .
_ Ai đó ? ( Ông Hà hỏi vọng ra )
Đáp lại ông Hà là tràn âm thanh gõ cửa đều nhau mà không có một tiếng trả lời . Lão lại bực dọc quát lớn :
_ Đứa nào phá nhà tao vậy bây ?
Vẫn là cái âm thanh gõ cửa đều đều, chậm rãi. Lão Hà lúc này mới thật sự tức tối, bước xuống đi văng, hùng hổ lao ra mở cửa :
_ Tao đập chết cha…!!!
Khi ông mở ra, định chửi cho cái thằng ôn nào một trận nhưng ông chẳng thấy ai, ngó nghiêng xung quanh đâu đâu cũng là một màu đen tối om. Trời đêm nay trăng đã bị mây che khuất lại càng tối hơn.
Ông Hà khép cửa lại, đi lên bộ đi văng, nhưng cái âm thanh quái dị ấy lại văng vẳng trong tai làm ông không thể nào ngủ được .
Đến tận bốn giờ sáng ông mới chợp mắt được một tí.
Khi ông thức dậy, đồ ăn đã được bà Thu nấu xong, Thành đang đung đưa trên võng xem thời sự thì nghe tiếng mẹ cha nói chuyện với nhau :
_ Ông đi ra rửa mặt đi rồi ăn luôn nè, cơm mới nấu, còn nóng ăn cho nó ngon !
_ Ừm, bà dọn cơm ra đi rồi tôi vào ăn luôn !
Nhìn chồng đi ra ngoài đánh răng, bà Thu cất giọng gọi con trai :
_ Thành ơi, dọn cơm phụ mẹ cái coi con !!
Ngay lập tức Thành xuống võng, đi ra dọn cơm . Cơm vừa đặt xuống, Soái m đã hít lấy hít để . Chỉ sau ba phút ngắn ngủi ông Hà bước vào, cả mâm cơm trở nên ôi thiêu :
_ Cơm thiêu hết rồi, ăn cái gì hả bà ?
Thành lên tiếng :
_ Cơm mẹ mới vừa nấu xong, nãy con dọn còn thơm phức mùi mà thiêu đâu mà thiêu ?
Ông Hà vì đêm thiếu ngủ, sáng lại không được ăn cơm, sinh ra bực bội, lớn tiếng với con trai :
_ Tao cha mày mà tao nói mày dám cãi hả? Mày hửi thử coi !
Thành cảm thấy khó hiểu lắm nhưng cũng ngồi xuống ngửi mâm cơm, đúng là nó đã chuyển mùi ôi thiêu rồi.
_ Đó, cả mâm tao cho mày ăn đó , mày ngon ăn hết cho tao!
Bà Thu từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ông Hà la mắng con, bê rổ rau mới rửa vào hỏi :
_ Cái gì mà sáng sớm ông la con nó rồi !
Gương mặt ông Hà giờ đây rất cáu, chẳng thèm trả lời vợ. Thành thấy vậy mới trả lời mẹ :
_ Mẹ ơi… cơm… cơm thiêu rồi mẹ !
Bà Thu không khỏi ngạc nhiên :
_ Cái gì? Mới nấu mà thiêu cái gì ?
Bà Thu bỏ vội rổ rau xuống, bưng tô canh khoai ngọt lên ngửi thử, đúng là nó đã thiêu rồi . Cả dĩa cá chiên, nồi cơm, …tất cả đã thiêu hết rồi .
Thành thở dài :
_ Thôi con đi nấu mì, cha mẹ ăn mì không ?
_ Thì ăn tạm đi chứ biết làm sao !
Còn nữa…