Thời gian trong ngày cứ thế trôi, lòng bà Thu cũng nguôi ngoai cơn giận, đến tận chiều muộn mà ông Hà vẫn ngồi lì ở góc vườn chẳng vào nhà ăn cơm nữa. Bà Thu thấy chồng giận lâu, cũng cảm thấy áy náy, khi lòng bà nguôi ngoai mới chợt nghĩ ra lúc sáng bà hành xử quá trớn . Ai cũng có lòng tự cao mà bà lại chìa dao với chồng ngay trước mặt con cái thì hỏi ai mà không buồn . Bà Thu xuống nước, từ trong nhà cất tiếng gọi thân thương :
_ Tôi nấu cơm xong rồi đó, ông có đói thì vào ăn đi !
Bà đứng ngó một lúc, vẫn không thấy chồng động tĩnh, ngồi lì mãi một chỗ. Hơn hai mươi năm chung sống, nói gì thì nói nếu không có tình thì cũng còn có nghĩa, thấy chồng như thế bà cũng đâm ra chua xót, thấy hối hận những lời nói hồi sáng thốt ra .
Rồi đến tối, đáng lẽ ra cái giờ này đã đi ngủ, vậy mà ông Hà cũng không đi vào nhà ăn cơm.
Bà Thu lúc này mới nghĩ chồng chắc đang còn tự ái nên thấy bà không vào . Bà liền đi vào phòng, giả vờ nằm ngủ mà lòng dạ buồn man mác.
Sau khi bà vào phòng không lâu, ông Hà bước vào nhà, lục lọi nồi cơm nguội, bóc từng miếng cơm lên ăn ngấu nghiến. Ông bê nồi cơm, vét sạch không chừa một hạt cơm nào mới bỏ nồi cơm xuống. Những gì còn lại sau cách ăn cẩu thả là tay ông dính đầy cơm, nó bết dính trông rất khó chịu.
Rồi ông lại lấy gối mền, ôm ra bộ đi văng ngủ . Bà Thu thấy chồng như thế càng cảm thấy hối hận chuyện lúc sáng, bà trằn trọc mãi mới ngủ được.
Trong khi cả nhà đang ngủ, Soái m lại hiện ra, tỏ vẻ thân thiết :
_ Sao ông lại ngủ ở đây?
Ông Hà sùy một cái :
_ Ngủ ở đây không có muỗi !
_ Nhưng ở đây đâu phải nhà ông, ông nên ngủ ở ngoài vườn !
Từ sáng đến giờ, ông Hà ngồi một mình ngoài vườn tự dưng lại được làm quen với người bạn mới . Người bạn mới đó lại nắm được tâm lí của ông. Ngay khi Soái m nói câu đó, trong đầu lão Hà lại hiện lên hình ảnh cuộc cãi vã lúc sáng. Liền xuống bộ đi văng, đi ra ngoài vườn ngồi. Soái m lại vẽ thêm bao nhiêu thứ hư ảo nào là tôm là thịt là rượu. Cả hai uống suốt đêm . Ở bên trong nhà, bà Thu và con trai hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra.
Một đêm lại trôi qua, sáng hôm ấy bà Thu thức sớm ,lấy tiền ra chợ, sẵn ngó ra bộ đi văng mà không thấy chồng nằm. Bà bước ra khỏi nhà lại thoáng nhìn ra vườn nhưng không thấy chồng đâu , bà buộc miệng :
_ Đi đâu rồi không biết !!!
Bà Thu đi bộ ra chợ sớm, tìm phèo non mà về xào với rau. Đó là món ông Hà khoái khẩu, bà hy vọng qua bữa ăn hai vợ chồng lại hòa thuận như xưa. Đoạn bà đi chợ xong, đi ra về thì đi ngang mặt Bá Huy.
Bá Huy nhìn thấy bà Thu liền gọi lại :
_ Chị Thu !!
Bà Thu quay lại nhìn Bá Huy, anh được lúc nhìn trực diện với bà . Bá Huy nhìn bà Thu với con mắt lạ lắm . Khi bà đối diện với Bá Huy cũng thắc mắc hỏi :
_ Có gì không chú Huy?
_ Cho phép em nhiều chuyện có được không ?
_ Có chuyện gì chú em cứ nói !
_ Em thấy ấn đường của chị màu xám, ở nhà dạo này có xảy ra cự cãi gì không ?
Bà Thu giật mình :
_ Sắc mặt của tôi kém lắm sao ?
_ À không, không phải !!
_ Chứ chú em nhìn tôi xong nói vậy là sao ?
Bá Huy do dự nói ra :
_ Nhà chị có người đàn ông nào hay thường xuyên uống rượu không ?
Bà Thu liền nghĩ đó là chồng, nhưng mà không nói, bà lại hỏi :
_ Có chuyện gì không chú Huy?
_ Giờ em nói với chị, chị bình tĩnh nghe em nói . Giờ chị đi mua một quả trứng gà, luộc lên rồi bóc vỏ trứng ra , lăn trứng theo vòng tròn ở trên cái khuỷu tay của người thường xuyên đi nhậu . Nếu thấy có gì không bình thường quay lại đây tìm em !
_ Không làm có được không ?
_ Em nói thiệt với chị, từ lúc em xuống đây đến giờ bán không được bao nhiêu cái khăn, nên ai mua khăn của em rồi em mừng lắm, bữa nay thấy chị đi chợ mà gương mặt chị em thấy tối quá nên mới bày cách như thế, quả trứng gà cũng đâu có bao nhiêu, chị cứ về nhà làm thử đi, nếu lăn xong mà trứng nó bình thường thì thôi !
Rồi Bá Huy nhìn thẳng vào mắt bà Thu :
_ Chị cứ làm đi, không chừng sẽ biết lý do nhà chị tại sao bị lục đục, cơm nhà bị thiêu đó !
Ánh mắt của Bá Huy tạo cho bà Thu một cảm giác tin tưởng .
_ Thôi, chị về còn lo cơm nước !
Rồi bà Thu quay đi, Bá Huy nhìn theo bóng lưng của bà mà không chắc lời nói vụng về của mình có thể thuyết phục bà ấy hay không . Bà Thu trên đường về nhà, trong đầu không khỏi nghĩ suy những lời Bá Huy nói . Bà quyết định mua thử một quả trứng gà ở một tiệm tạp hoá trên đường về.
Khi bà về đến nhà,từ bên ngoài nghe như có nhiều người ,bà mới bước vào nhà đã thấy mọi người đứng quanh bộ đi văng nhà mình. Bà cũng nhận ra người nằm trên đi văng là chồng của mình. Bà lao vào hỏi ngay Thành :
_ Có chuyện gì vậy Thành ?
_ Con nghe tiếng rên rỉ ở ngoài vườn, đi ra xem thì thấy cha đang nằm ở dưới đất, trong miệng một đống sình mà con mắt còn trợn trắng nữa !
Bà nghe xong lời của con trai thì như chết điếng. Nằm trên bộ đi văng là người đàn ông đầu ấp tay gối với bà đang bất tỉnh.
Khi cái giọng yếu ớt cất lên, bà mới hoàn hồn.
Còn nữa ..