Bà hai Tuyết nhanh nhẹn lấy quả trứng còn nong nóng cầm trên tay bóc vỏ ra . Lụa thấy mẹ chồng như thế cũng hỏi :
_ Mẹ ơi , con bóc vỏ phụ mẹ nhé ?
Bà hai Tuyết nhăn mặt , không phải vì khó chịu , đay nghiến Lụa , mà vì quả trứng gà nóng , khó lột :
_ Con lột ra rồi lăn cho chồng con luôn , một ngày phải lăn hết 49 quả đấy !
Lụa cũng bắt tay vào lột vỏ trứng , bà hai lột xong trước nên cầm quả trứng lao đến Thành . Mặt của Thành thấy quả trứng sợ xanh cả mặt , cố hét những tiếng không thành lời . Bà hai Tuyết nạt nộ :
_ Im chưa ? Còn la nữa mẹ nhét miếng vải mạnh hơn !
Thành không ngừng hét lên , âm thanh bị nén lại trong mớ vải đến tội nghiệp . Mồ hôi trên trán của Thành đổ ra như tắm , mặc dù toàn thân của anh lạnh chẳng khác gì người mới đi giữa trời mưa gió vào . Mắt của Thành mở to , chừng chừng nhìn vào quả trứng đang càng lúc một gần da thịt anh .
Bà hai Tuyết đặt quả trứng lên tay phải của Thành , bắt đầu lăn theo vòng tròn . Thành bắt đầu gào rú đáng thương . Bà hai Tuyết càng lăn trứng , Thành càng gào lên , tiếng gào đau đớn như đang bị xé da xé thịt . Bà hai Tuyết nghe tiếng Thành gào thét như thế , bà xót cho con lắm , lòng dạ bà cũng đau như ai đang bóp chặt . Nhưng đến giờ phút này rồi , thật sự đâu còn giải pháp nào khác , thà để Thành đau , lòng bà đau để biết đâu được , mạng sống của con bà một lần được chuộc về tay .
Những đường màu đỏ quằn quện lưu trên da chạy theo đường mà quả trứng gà lăn qua . Cả một đường màu đỏ tròn xoắn ốc dọc trên tay , màu đỏ ấy nó giống như người bị trúng gió độc rồi đem lên cạo vậy . Những đường đỏ ấy rất nhanh , rất nhanh dần dần chuyển sang màu xanh , rồi từ từ chuyển thành màu tím đen mới ngưng đổi màu .
Lụa cũng phụ mẹ chồng bóc vỏ trứng ra lăn ở cánh tay trái . Tình trạng cũng thế , đi kèm với những đường lăn là những tiếng gào thét đáng thương , Thành đau đến mức chảy cả nước mắt .
Đến hồi hơn hai mươi quả , tiếng gào của Thành như khản đặc lại , tròng trắng trên mắt của anh cũng đổi thành màu đỏ , bao lấy con ngươi màu đen . Chợt cô bắt gặp cặp mắt ấy , khi Thành không nói không hét , nhưng nhìn chằm chằm đầy oán giận nhìn cô . Trong phút chốc Lụa thất kinh hồn vía vì vô tình nhìn thấy cặp mắt ấy .
Cặp mắt đỏ lòm , nhìn cô đầy oán giận .
Đoạn bà hai Tuyết lăn chậm lại , một phần vì mỏi tay , một phần vì không khí trong phòng nóng nực . Rồi bà vô tình nhìn thân hình nhỏ xíu , đang vác cái bụng to kia . Bà mới hoảng hốt :
_ Lụa ! Dừng tay !
Lụa giật mình , quay sang thắc mắc hỏi :
_ Có chuyện gì sao mẹ ?
Bà lắp bắp :
_ Con … con nghỉ tay , tắm sạch sẽ , kỹ càng lại , nhanh đi !
_ Trứng chưa lăn hết mẹ ạ !
_ Con nghỉ đi , mẹ làm cho . Con đang mang bầu , không nên làm những việc này , mẹ lo cho thằng Thành quá mà quên mất con đang bụng mang dạ chửa !
Nói xong bà hai cầm cánh tay của Lụa , kéo ra ngoài :
_ Ra ngoài tắm lại đi , để mẹ làm được rồi !
Lụa đành nghe theo , quay đi lấy đồ đi tắm lại . Trong phòng chỉ còn bà Hai với Thành , kẻ đang mang trên mình chằng chịt những vết tím đen quái dị .
Lúc bà hai lăn xong quả thứ 49 , Thành đã mệt mỏi , không còn sức kháng cự từ lâu .
Bà hai bỏ Thành bị trói chặt ở đó , bê rổ trứng lạnh ngắt đã lăn qua người của Thành ra ngoài . Một mình bà ngồi ở sau , run run tách lòng trắng trứng ra . Lòng đỏ của trứng đáng lẽ khi luộc lên là màu vàng , ấy vậy mà giờ nó lại là màu đỏ sẫm , tanh vô cùng . Một mùi tanh của máu mà chính xác hơn là máu dơ . Bà hai Tuyết nôn ngay lập tức khi cái mùi bùa kinh nguyệt ấy sọc vào mũi .
Sau khi bà nôn thốc nôn tháo , lại xoay đến rổ trứng mà tách lòng trứng ra , bà còn không tin được những gì mình đang chứng kiến , quả nào như quả nấy , đỏ sẫm hết , màu đỏ quái dị ấy đôi khi còn nhiễm sang lòng trắng màu hồng hồng .
Bà đem hết số trứng ấy ra nơi đồng không mông quạnh bà chôn xuống .
Trời dần dần tối , nhường chỗ cho màn đêm . Đúng cái giờ mà lẽ ra Thành sẽ hoan lạc với H’ Nia , hồn ngải hiện ra với khuôn mặt của H’ Nia . Một gương mặt không đẹp không xinh , nhưng chứa đầy sự mê hoặc , cám dỗ người đàn ông đào hoa . Trên người hồn ngải không có một mảnh vải , Thành bắt đầu lờ đờ , muốn với tay chạm vào cái thân xác hư ảo ấy . Nhưng chính anh đang bị trói chặt , muốn vùng vẫy cũng không được .
Hồn ngải bắt đầu cám dỗ :
_ Anh Thành , đến đây ôm em đi … em đang không mặc gì chờ anh này ! ( Vừa nói , tay hồn ngải vừa vuốt ngang hai bầu ngực căng tròn )
Thành nuốt nước bọt ực vào trong , đầy thèm thuồng . Bà hai bưng mâm cơm hoành tráng vào cho con , bà thấy Thành ú ớ với bức tường , lòng dạ bà đau đớn . Bà tiến lại gần , nới lỏng dây trói ra , để cho Thành có thể tự mình ăn cơm .
Bốn chi của Thành trói buộc với bốn sợi dây dù . Bà hai lấy cái khăn trong họng của Thành ra , ngay tức khắc Thành liền nói nhảm :
_ Anh thương em …H’ Nia , H’ Nia … anh yêu em …em nhất … đến đây với anh , đưa ngực em cho anh …!
Bà hai nhìn con trai đầy khó hiểu ,xong rồi cũng quay đi bưng mâm cơm vào , để gần Thành :
_ Ăn một chút nha con , có gà nướng đất mà con thích này !
Hồn ngải nhìn thấy mâm cơm , xúi giục :
_ Đừng có ăn cơm , khi nào về bản với em anh mới được quyền ăn cơm !
Như một sự thôi miên , Thành nhìn mâm cơm rồi hất nó ra . Thức ăn rơi khỏi mâm văng tung tóe dưới nền . Bà hai phẫn nộ :
_ Không ăn thì thôi chứ mày hắt cơm thế à , mẹ sanh ra mày để mày hành hả ?
Mặc kệ lời nói của mẹ , Thành lại lảm nhảm , gọi tên của H’ Nia cả đêm . Nhìn thấy Thành như một người khác , Lụa sợ Thành gây nguy hiểm cho đứa con trong bụng , đành ngủ ở bên ngoài bộ đi văng .
Còn nữa …