_ Cái … cái gì thế này ? ( Bà Lý trố mắt nhìn cái thân hình gầy gò , bầm đen của Thành )
Bà hai Tuyết nhìn sắc mặt của bà Lý :
_ Chuyện gì vậy bà Lý , mặt bà khó coi vậy ?
Bà Lý ngỡ ngàng ,mắt như quên chớp , bước từng bước chậm , tiến lại gần Thành . Nhìn tình trạng hiện tại của Thành , bà Lý không nói nên lời , đây là thứ ngải bà không thể nghĩ tới . Bà Lý nhìn toàn thân của Thành , rồi nhìn lên trên mặt . Cả gương mặt của Thành cũng bị ngải làm tối lại , bà Lý lắc đầu . Một người thầy bà nhiều năm như bà , có cái chuyện kinh dị nào mà bà chưa từng chứng kiến đâu , ấy vậy mà khi nhìn vào một con người đang dính bùa yêu , tay chân bà như run run . Mặt bà bàng hoàng , hoàn toàn không có thần thái nào của một vị thầy bà như mọi hôm nữa .
Khi nhìn bao quát hết con người của Thành , bà mới thốt lên , trong giọng nói chứa đựng sự bàng hoàng, kinh ngạc lẫn sợ hãi , chua xót:
_ Là ngải đenn !!
Bà hai Tuyết vội chen ngang :
_ Bà vừa nói gì vậy ?
Bà Lý kéo bà hai Tuyết ra ngoài , để lại một con người gầy nhom đang hướng mắt ra cửa sổ . Tay bà Lý run run , giọng bà cũng run theo :
_ Thằng Thành bị người dân tộc trên núi ,bỏ bùa yêu rồi . Cái bọn trên đó ác độc quá , trước khi nó bỏ ngải người ta sao không nghĩ tới hậu quả sau này cơ chứ !
Bà hai lo lắng :
_ Bà … bà nói rõ hơn được kkkhông ?
Bà Lý giải thích ;:
_ Đáng ra thằng Thành nó không thể trở nặng nhanh như thế . Bùa ngải nào thư yểm người cũng phải trải qua quá trình từ nhẹ đến nặng . Nhưng mà … ngải mà người dân tộc yếm con bà lần này lại là ‘ Ngải Đen ‘ mà ngải này lại trồng lâu năm rồi , lại cộng thêm bọn ác nó nuôi ngải đen bằng máu đến tháng của phụ nữ . Thế này thì có khác gì bùa mê thuốc lú đâu !
Rồi bà Lý buông câu nặng lời :
_ Đồ cái quân Dâm tà dâm tặc , trời cho duyên nuôi ngải quý , lại không biết dùng nó cứu người , mà lại dùng nó hại con người ta , đồ cái thứ nghiệt súc… !
Bà hai ngăn :
_ Thôi thôi , chị ơi …!
Bà Lý quay lại nhìn bà hai Tuyết , đã thấy bà giàn giụa nước mắt từ bao giờ , bà Lý thấy ngại những lời mới thốt ra , bèn nói :
_ Đến nước này thì chỉ còn cách cuối , bà đưa thằng Thành về lại trên núi . Ít ra khi về trên đó , nó sẽ dần trở lại bình thường , rồi sẵn hỏi tìm cái quân đã bỏ ngải thằng Thành xin nó gỡ ngải ra . Tôi nghĩ bà nên nhanh đi đi , để thằng Thành chuyển nặng thêm nữa , e rằng muốn gỡ cũng … ! Thôi thì chị cứ nghe tôi nốt lần này . Tôi về nhé !
Trong đầu bà hai liền nghĩ đến vùng núi xa xôi , bà hai Tuyết là người thường ,vốn không biết gì về bùa ngải , như một người mù với được lối đi , bà đi vào trong phòng , lấy một ít tiền lẻ , lại chạy ra đường đón một ông xe ôm nhờ ông ấy đến nhà anh chị của Thành báo tin người nào rảnh thì đến trông nhà cho bà hai đi công chuyện ít hôm . Khi được nhận tin , chị hai , chị ba cả anh tư của năm Thành điều đi đến , ai cũng muốn giữ nhà cho bà hai . Biết đâu lại tìm được chỗ bà cất giấu tiền,vàng bạc , mà nếu cho dù không tìm ra chỗ cất giấu thì cũng được thỏa thích ăn tôm cua mấy ngày liền , tính đi tính lại đủ đường sướng nên cả ba điều về nhà , còn dắt cả vợ , chồng con theo .
Khi vào đến nhà , chị hai , chị ba và anh tư của Thành mới sững sờ khi họ biết được Thành đang bị trúng ngải . Họ còn cùng nhau kì thị em trai của mình , đáng buồn hơn Lụa không dính ngải nhưng cũng bị mọi người kì thị , đơn giản vì Lụa là vợ của Thành .
Khi con cái tụ họp về đủ , bà Hai mới gọi tất cả ra , đi theo ba người con của bà còn có vợ chồng của họ . Tất cả đang chờ bà nói :
_ Mẹ cần một đứa ở lại giữ nhà , còn một đứa theo mẹ lên trên Tây Bắc một chuyến đưa em đi chữa ngải !
Rồi bà nhìn sang anh tư của Thành :
_ Thằng Tư là con trai , theo mẹ lên trên đó , giúp mẹ dìu em con đi đường , chứ mẹ cũng lớn tuổi , sức cũng không có nhiêu !
Thấy mẹ phân như thế , Tư nhìn vợ mình rồi nhìn lại hai cặp vợ chồng của chị hai , chị ba , thấy mình thua thiệt . Liền kêu ca :
_ Mẹ ơi , con lâu lâu về đây cho vui nhà vui cửa , chứ nhà con còn phải lo công việc . Đi với mẹ mấy ngày mất toi hơn chục triệu ! Hay mẹ kêu chị hay anh rể đi cùng mẹ đi !
Bà hai thở dài :
_ Con với Thành là anh em ruột , không nhờ con thì nhờ ai , hai chị con thì phận phụ nữ , anh rể cũng chỉ là rể . Con đi với mẹ ít ngày , một ngày mẹ trả mười triệu . Cứ thế tính lên , có được chưa ?
Tư cứ nghĩ số tiền qua một đêm sẽ nhân thêm , nhân thêm , mắt sáng rỡ , lòng trào trực muốn cuốn chân đi liền nhưng vốn là loại gian manh , Tư dằn lòng đáp :
_ Mẹ nói thế thì con đành đi với mẹ dìu em Thành đi tìm thầy , chứ dù sao con cũng là anh ruột của nó , con không đi thì ai đi !
Cả bốn con người kia nghĩ đến số tiền sẽ tăng lên từng ngày , cũng nhốn nháo muốn đi nhưng đó cũng là lời bà hai Tuyết nói ra với thằng Tư rồi nên khó dành phần , chứ cái điệu đi mười bữa nửa tháng tính ra cũng ngót nghét hơn một trăm triệu tiền công.
Rồi chị hai của Thành lên tiếng :
_ Vậy rồi mẹ phân ai giữ nhà ?
Bà hai trả lời :
_ Đứa nào dạo này làm ăn thất thiệt ở lại giữ nhà !
Cả chị hai lẫn chị ba của Thành đồng thanh :
_ Con !
Bà hai đưa mắt nhìn con Hai , con Ba . Rồi thở dài :
_ Thế thì hai đứa ở nhà này tạm vài hôm , rồi khi nào mẹ về mẹ tính cho !
Cả hai cô chị của Thành đồng thanh :
_ Dạ !
_ Thôi mẹ đi xếp đồ đạc , mấy đứa coi ở nhà coi con Lụa mà có chuyển dạ sinh con thì đưa nó đi bệnh viện !
Sau câu nói đó , vợ chồng ai nấy phân tán ra , Tư kéo vợ vào một góc khuất :
_ Anh đi rồi nhà này chỉ còn mình em với con , cố gắng mà tìm ra chỗ mẹ cất tiền vàng , anh đi dăm ba bữa cũng bộn tiền !
Vợ của Tư cũng giống anh , cũng ham hố số của cải mà không phải của mình gật đầu lia lịa :
_ Anh đi đi , ở nhà em xem hết ngõ ngách trong nhà cho , mà mẹ khi nào đi vậy ?
_ Anh chưa biết , ôm em cái đã . Sắp không gặp nhau thời gian rồi !
Cũng đến lúc bà hai Tuyết đem ra ngoài một túi đồ lớn , đi lại vào phòng cởi trói cho Thành , bà xót xa , dịu dàng bảo con trai :
_ Thành ơi , đi lên núi với mẹ nhé ?
Thành nghe đến chữ” lên núi “, từ ánh mắt đờ đẫn bỗng sáng lên một tia cảm xúc . Thành không ngừng ú ớ thôi thúc bà dắt đi . Bà chợt nhận ra con bà không còn nói được nữa , ôm lấy con trai nức nở . Bà mặc đồ cho Thành , đoạn dắt con trai ra khỏi phòng đón xe , bà hai ghé lại đốt nhang cho chồng :
_ Tôi xin ông hãy chở che cho con của tôi . Mọi tội lỗi đoạ đày tôi sẽ chịu !
Bà cắm nhang lên , xá vài xá rồi bước ra ngoài đi đến bến xe , đi bên cạnh bà còn có Tư con của bà đang dìu em trai . Chân tay của Thành teo tóp , run rẩy khi đi ra ngoài nhưng sắc mặt có vẻ tỉnh táo hơn .
Mọi chuyện với Thành như khởi sắc , từ lúc hướng xe quay về Tây Bắc , anh bắt đầu ăn chút cơm được và không còn ói .
Cứ thế lên đến Lai Châu . Thành bắt đầu nói được . Anh bình phục đôi chút khi trở lại mảnh đất rừng núi bạt ngàn này . Bà hai Tuyết hỏi con trai :
_ Con có nhớ đường đi đến nhà người đó không ?
Thành dại dại , chỉ tay vào bản , hướng nhà của H’ Nia :
_ H’ Nia ở đó , ở đó … hihi !
Cả ba người đi trên mảnh đất gập ghềnh b, theo sự chỉ dẫn của Thành cuối cùng họ cũng tìm đến nơi . H’ Nia như biết trước hôm nay Thành sẽ về , cô ngồi ở ngoài nhà sàn như chờ đợi . Khi thấy bà hai Tuyết và anh Tư dìu Thành đến . Cô nhếch mép cười . Nụ cười đó làm bà hai Tuyết sợ hãi . Thành thấy H’ Nia , như bừng tỉnh , H’ Nia đi từ từ đến ôm lấy Thành , Thành ôm lấy H’ Nia giống như cô chính là oxi của anh vậy . H’ Nia xa người tình gần nửa tháng , máu dâm trong người ngần ấy thời gian phải ứa đựng . Cô nhìn mẹ của người tình bằng con mắt đắc thắng :
_ Bà là mẹ của Thành sao ?
Mặt bà hai Tuyết tái xanh , vì bà không nghĩ một cô gái tuổi trẻ thế này mà có thể luyện một thứ bùa ngải mà một tay thầy bà xứ Cà Mau lại không trị nổi . H’ Nia nhìn nét mặt sợ hãi của bà càng vui hơn . Rồi cô nhìn anh Tư của Thành , nở một nụ cười bí hiểm rồi dìu Thành trở vào nhà sàn , vừa đi vừa nói :
_ Tôi sẽ chăm sóc cho anh Thành , hai người về đi !
_ Nhưng … nhưng đó là con trai của tôi !!
_ Nếu bà muốn anh ta sống thì đi về đi , và không bao giờ quay lại đây nữa !
Bà hai Tuyết suy sụp , cũng may có Tư ở bên đỡ lấy , bà gào khóc trong sự bất lực . Bà muốn giành lấy con trai , nhưng sợ con trai sẽ chết . Bà đau khổ vô cùng . Tư kéo mẹ quay đi :
_ Đi thôi mẹ , đừng làm ả ta giận không tốt cho Thành !
Bà đành tâm quay đi , gương mặt tràn đầy đau khổ . Đi chỉ được vài bước , một người đàn ông mặc đồ dân tộc nhìn bà chăm chăm , bà đang đau khổ nhìn lên người đàn ông ấy , giật bắn mình . Phút chốc quên đi nỗi đau vừa nãy . Người đàn ông ấy gọi :
_ T…u.. yết ….?
Bà Tuyết nhìn người đàn ông ấy , không nói nên lời . Người đàn ông ấy lại gần bà , nhìn bà rồi lại nói :
_ Tuyết phải không ?
Bà hai cảm thấy bị dồn nén , bà quay sang nhìn thằng Tư con trai bà , như sợ hãi . Nuốt ngụm nước bọt trong không khí nặng nề , bà lắp bắp :
_ T…T…ùng ? Ông Tùng ?
Sau hơn hai mươi năm không sử dụng cái tên này , chút nữa ông Sùng quên bẫng đi rằng mình đã từng có tên ‘ Tùng ‘ như hai Tuyết đã gọi . Cuộc gặp gỡ sau ngần ấy năm xúc động lắm , nhưng giữa hai người đang có trở ngại lớn đó là Tư . Bà quay sang bảo con trai :
_ Người này là người quen của mẹ , con có thể đi xa một lúc rồi quay lại được không ?
Tư nhìn mẹ rồi nhìn người đàn ông dân tộc . Tuy muốn biết giữa họ quen biết như thế nào khi một người ở cuối Tổ Quốc còn một người ở đầu Tổ Quốc lại quen biết nhau với ánh mắt tinh tường của Tư có thể ngẫm được mối quan hệ của họ không đơn giản , vì nếu đơn giản thì cũng không cần nói anh tránh ra cho hai người nói chuyện . Tư thôi suy nghĩ , bước đi một chỗ xa , nhưng vì tính tò mò , Tư đứng cũng không quá xa để mong nghe ngóng . Móc bao thuốc ra châm điếu , vờ như đang hóng gió . Bà hai thấy con trai đi xa , lại không để ý , bà run run nhìn ông thầy Mo Sùng hỏi :
_ Sao ông lại ở đây ?
_ Anh hỏi em mới đúng , sao em lại ở đây ?
_ Be bé thôi , kẻo thằng Tư nghe thấy !( bà lo lắng nhìn sang Tư đứng ở kia )
_ Từ ngày rời Cà Mau , anh đi tìm cái mưu sinh rồi sinh sống ở đây !
Bà hai Tuyết nếu lấy tà áo của ông Sùng :
_ Ông ơi … con mình bị người ta hại rồi ông ơi !
Nghe như sét đánh ngang tai :
_ Em … em nói cái gì ? Đứa bé khi xưa là con trai hay con gái ?
_ Ông nói nhỏ thôi , nó là con trai !
Nghe người tình năm xưa nói về giọt máu của mình mà tim của ông Sùng như vỡ òa , khi xưa do bà hai Tuyết lén lút , dang díu với ông Sùng mới mang thai Thành , sợ gia đình chồng của bà Tuyết phát hiện , sợ cả làng phạt vạ , sợ điều tiếng không còn mặt mũi ông mới đành tâm khăn gói bỏ đi biệt xứ .
Ông Sùng sốt sắng hỏi :
_ Thế sao em lại lên đây , đó là con trai mình sao ? ( Ông hiệu ý Tư có phải con trai của ông hay không )
Bà hai Tuyết lắc đầu :
_ Nó là thằng Tư , lớn hơn thằng Thành hai tuổi . Thằng Thành bị người ta bỏ bùa nên tôi lên tận đây xin gở ! Nhưng người ta đuổi tôi về !
_ Cái gì ? Con anh dính bùa ? ( Ông kinh ngạc cũng nóng giận không biết kẻ nào đã rắp tâm hại con trai ông . Trong đầu ông lóe lên một tia trả thù )
Bà hai Tuyết chỉ tay vào trong nhà sàn :
_ Chính là người ở trong đó hại con trai của chúng ta !
Ông nhìn hướng tay chỉ vào nhà của mình mà chết đứng , một lúc lâu ông mới hoàn hồn bước vào trong nhà , bà hai Tuyết thấy vậy cũng rụt rè bước theo sau . Những gì hai người nói chuyện với nhau Tư đã nghe hết . Tuy bà hai Tuyết cũng là mẹ của anh nhưng nghĩ đến số tài sản , đất đai khủng mà cha anh để lại cho mẹ quán xuyến đã làm lưu mờ tình mẫu tử giữa bà hai Tuyết và Tư .
Đoạn ông Sùng bước vào nhà , bước vào gian phòng của H’ Nia , bà hai Tuyết theo sau ông , cả hai ông bà chứng kiến Thành và H’ Nia đang quấn lấy nhau . Thấy cha xông vào đột ngột H’ Nia đẩy Thành ra . Cô thoáng chút xấu hổ . Ông Sùng chỉ tay vào Thành , quay sang hỏi bà hai Tuyết :
_ Phải con anh không ?
Bà hai đầu đau đớn gật đầu , nhận được cái gật đầu của bà hai mà ông Sùng suy sụp . Bây giờ ông mới nhận ra cái cảm giác thân quen với một tên người Cà Mau lạ mặt là cảm giác của liên kết cha con , ông cũng chợt hiểu ra cái đĩa đựng ngải linh ứng bị vỡ đôi ngày hôm ấy cảnh báo điều gì . Nhận ra tất cả , ông gào lên đau đớn :
_ Trời ơi là trời !
Ông đau đớn đến độ tự dằn xé chính mình , nhìn thấy ông Sùng như thế , bà hai Tuyết mới hỏi :
_ Ông bị làm sao thế ?
Ông Sùng lắc đầu :
_ Nó là con gái riêng của anh ! ( Ông Sùng chỉ tay vào H’ Nia )
Nhìn theo hướng tay của ông Sùng , bà hai Tuyết giật mình , đứng không nổi nữa , ngụy xuống :
_ Tại sao ông trời lại trêu ngươi con thế này ?
Cả một diễn cảnh đau thương bao trùm trong căn nhà , họ trách ông trời xếp đặt họ vào cảnh trớ trêu . Đặt cho bà Tuyết chứng kiến cảnh cha ruột là người gián tiếp bỏ ngải con trai . Đặt cho ông Sùng một cảnh hai giọt máu của mình lại vì thứ bùa ngải quấn lấy nhau , chẳng khác nào loạn luân . Đó có phải là cái giá cho việc bà hai Tuyết đã làm lỗi với chồng của bà , làm một chuyện mà khó có ai dung tha . Đó có phải là cái giá mà ông Sùng phải trả cho việc bao nhiêu năm ham tiền mà luyện ngải hại bao nhiêu người khác có được người họ yêu . Ông đã dùng ngải trói buộc thân xác cho bao nhiêu nhiêu người . Và chính ông cũng đã dùng thứ tà thuật này trói buộc hai đứa con ruột . Có lẽ đây là cái trả giá khá đắt cho cuộc đời một thầy Mo .
Nhận ra Thành là con trai ruột , ông không thể hai anh em yêu nhau như thế . Ông kéo Thành ra chỗ thờ cúng , đốt nhang lên rồi dùng linh lực của nhang vẽ phù . Lực nhang đi được một vài đường , ông thấy thứ trong người của Thành không đơn giản là Ngải Đen . Ông dừng ngay việc vẽ phù khi nhận ra sự khác biệt ấy . Ông triệu hồi hồn ngải lên , hồn ngải lướt vào nhà ông như một cơn gió :
_ Ông gọi tôi có chuyện gì ?
Ông Sùng nhìn hồn ngải :
_ Sao cô lại mang hình hài giống H’ Nia vậy ?
Vong ngải cười phá lên đầy khoái chí :
_ HaHaHa , ông hỏi cô ta ! ( Hồn ngải chỉ tay vào H’Nia )
Ông Sùng nhìn H’ Nia , H’ Nia bắt gặp ánh mắt của cha đầy sợ hãi . Chưa bao giờ cô sợ cha đến như thế . Ông Sùng cũng một phần đoán ra sự việc , phẫn nộ quát :
_ Rốt cuộc là chuyện gì ?
Mặt H’ Nia như bị ai cắt máu , cô sợ cha đến mức lếu lưỡi không nói được gì , tay chân đồng loạt run như cầy sấy . Vong ngải nhìn cô rồi tiếp :
_ Nếu cô ta không nói , thì để tôi nói cho . Cô ta đã dùng máu của cô ta nuôi dưỡng tôi , cô ta dùng máu kết giao với tôi đương nhiên là tôi có được hình tướng của cô ta . Nhưng mà… tôi dùng ma lực để mình có thân hình như thế này , chứ như cô ta thì quyến rũ ai ?
Vong ngải cười lên thích thú :
_ Tôi nói cho ông biết , cô ta dùng cách luyện ‘ Bùa một mạng ‘ để luyện tôi . Nếu mà hắn ta chết ( Thành ) cô ta sẽ nhanh chóng chết theo . Còn nếu như …. Haha , ông trục ngải thì cô ta (H’NIA) bắt buộc sẽ thành người điên dại ! … À mà quên , tôi đã điều khiển hắn cũng lâu , một phần vía của hắn đã thuộc về tôi , nếu ông trục ngải , cô ta cũng điên mà hắn cũng điên . Haha!
Ông Sùng bị dồn vào thế khó , giận dữ quát :
_ Thảo Quỷ Bà , tại sao ngươi lại xúi giục H’ Nia luyện cô chứ ?
_ Có ai sống đúng hình dạng của mình mà không muốn ? Ông định cho tôi làm một vong ngải đen suốt đời hay sao ? Mà ông nói sai rồi , là cô ta ăn cắp sách bí thuật của ông để luyện tôi chứ tôi không hề xúi giục cô ta , có trách thì nên trách một người ngu ngốc , xấu xí như cô ta lại mong được trai đẹp , có trách là trách bản tính dục vọng chiếm đoạt người tình của cô ta . Nếu không có thì cô ta đâu tự ăn cắp sách của ông mà luyện tôi chứ , tôi chỉ là thuận theo duyên trời mà thôi !
Giờ ông Sùng mới cảm thấy thấm thía cái quả báo của một tay thầy tà . Chưa đến cuối đời mà cuộc đời của ông như tan nát . Hai đứa con của ông đến với nhau nhờ cái thứ bùa mê mà ông tạo ra .
Ông Sùng nóng giận , nhìn đứa con trai vô tội của mình lại bị chính con gái riêng nhẫn tâm luyện quỷ mà hại . Ông cởi sợi dây chuyền có nanh heo đã được ông trì chú suốt năm tháng dài trên người đeo lên người của Thành . Thành như được một lớp bảo vệ , ụa ra hết số thứ nhầy nhụa , đen đặc , đầy mùi tanh của máu . Bà hai Tuyết lập tức nhào đến vỗ lưng cho con trai . Dưới con mắt của bà hai , nhìn ông Sùng thì như ông nói chuyện với không khí mà thôi . Rồi ông Sùng quay ra vẽ phù trên nhang , những đường phù nhỏ màu đỏ được ông vẽ dài dọc theo cây nhang trông sắc sảo . Xong văn phù , ông lẩm bẩm đọc gì đó rồi phóng thẳng nhang vào vong ngải . Vong ngải nhanh chóng né đi trốn vào thân xác của H’ Nia . Ông Sùng điên tiết lao đến H’ Nia . Dùng một tay bóp đầu H’ Nia , tay đặt trên mặt , các ngón tay co không điều nhau . Ông bắt đầu vẽ bài phù trục hồn . Vong ngải do mới nhập vào căn bản không thể hoán đổi vị trí bị trục với hồn của H’ Nia . Cơ thể H’ Nia bị điều khiển , hai con mắt trợn trắng hung dữ đưa tay bóp cổ ông Sùng . Do được dưỡng nhiều năm , âm khí mà vong ngải hấp thụ khá nhiều . Trên người ông Sùng lúc này không còn vật hộ thân đã bị sức bóp cũng âm khí của vong ngải nén chặt làm ông tắt thở chết đi . Chứng kiến cảnh ông Sùng bị con gái riêng bóp chết , bà hai hét toáng lên chạy ra ngoài. Thành thấy mẹ chạy cũng chạy theo . Vừa chạy bà hai vừa la :
_ Giết người … giết người !!!
Giữa chốn rừng mênh mông , bà cứ la đến như thế cho đến khi có người mách cán bộ công an đến điều tra . Nhận thấy vết siết cổ trên người nạn nhân trùng khớp với dấu tay của H’ Nia cùng với lời khai của bà hai . Sau khi xác định nguyên nhân tử vong xong , H’ Nia bị bắt giam . Khi được giải đi , hồn ngải thoát khỏi thân xác của cô gái dân tộc ấy trở về ngụ hồn ở trong cây ngải . H’ Nia luôn miệng kêu mình bị oan , nhưng với tất cả bằng chứng, cô đành phải thừa nhận mình đã giết cha .
Thân xác của ông Sùng được bà hai Tuyết kí hiến cho khoa học . Mọi việc có vẻ ổn hơn và nhờ sợi dây chuyền hộ thân của ông Sùng, Thành tránh khỏi sự mê hoặc của ngải hoàn toàn . Giờ chỉ cần về nhà , ăn uống bồi bổ lại , có điều anh phải mang sợi dây chuyền ấy đến hết đời . Cả ba người rời chốn rừng thiêng quay về Cà Mau . Ở chốn rừng thiêng ấy , có một loại cây thân thảo , toàn thân màu tím đen đang run lên trong gió . Hằng ngày lặng lẽ hấp thụ tinh hoa Nhật – Nguyệt để trở nên mạnh hơn .
Đoạn cả ba người về đến nhà , bà hai Tuyết bị con trai Tư vạch trần vết dơ của mình năm xưa , ngụ ý muốn nhân cơ hội chia tài sản . Cả ba anh chị tham lam cùng nhau tranh giành hết tài sản , chỉ chừa cho bà hai Tuyết căn nhà bà đang sống . Thành không cùng cha với họ , số tài sản hoàn toàn không được chia cho Thành dù là một xu . Sợ phải sống trong cảnh điều tiếng của làng xóm , bà hai bỏ nhà đi trong đêm . Nhận ra được ở căn nhà này không ai là người thân thích với mình , Thành cũng bỏ đi theo mẹ . Lụa vì quá thương chồng , chấp nhận bỏ hết quá khứ mà bỏ đi cùng anh . Cả ba người rời đi trong đêm , đến một nơi mà không ai biết họ làm lại từ đầu , tạo cho bản thân cuộc sống mới . Lại nói về anh chị của Thành , sau khi có được số tài sản không mắc công làm ra , không biết quý trọng, lao vào ăn chơi chẳng mấy năm cũng đổ đốn , chật vật mưu sinh cơm áo gạo tiền .
Full.