Ma nữ đại tỷ chỉ tay vào hai anh rồi nói:
“Các ngươi là ai, vì sao lại giúp hắn, muốn chết sao”.
Anh Hà đứng nhìn lên năm con ma nữ rồi cười lớn:
“Tao là ai thì nói ra chúng bây cũng có biết. Tụi bây dám giữa thanh thiên bạch nhật hại người. Không muốn nhập luân hồi sao?”.
Ma nữ đại tỷ nói:
“Chuyện của ta cần ngươi quản sao? Người này tâm tính sắc dục, hoang dâm vô độ nay ta trừng phạt hắn thì có là gì?”.
Anh Hà cũng không chịu thua kém nên đấu võ mồn luôn với ma nữ:
“Đó là chuyện của hắn cũng không phải của ngươi. Ở trên đời có mấy ai mà không có tâm tính sắc dục. Chủ nhân kêu ngươi đi giúp hắn chứ không phải đi hại hắn. Ngươi không nghe lời thì cũng xem như binh gia làm phản, đối với chúng ta các ngươi không có giá trị. Đừng nhiều lời tiếp chiêu của ta”.
Ma nữ đại tỷ tức giận đến đỏ mặt:
“Ngươi!”.
Nói xong thì anh Hà dùng Phách Không Chưởng giao lưu với bọn chúng vài chiêu.
Được biết Phách Không Chưởng là một loại chưởng pháp nhập môn của hệ phái bên anh.
Nhưng nếu luyện thành thì trên có đánh ma quỷ dưới có thể cách sơn đả ngưu mà đánh đối thủ từ xa.
Lão Hà tu luyện đạo pháp cũng không ít năm nhưng đối với những con ma nữ như thế này thì dùng Phách Không Chưởng cũng đã nương tay lắm rồi.
Giao thủ qua được vài chiêu với năm con ma nữ, cả hai bên cũng không để cho đối phương chiến tiện nghi, cũng có thể nói là người tám lạng kẻ nữa cân.
Lúc này thì anh Quang mới dùng đạo thuật hai tay bắt ấn miệng đọc khẩu quyết rồi thả binh gia từ trong người mình ra.
Nhìn sơ qua binh gia của anh Quang ra cũng chỉ xuất hiện tầm vài người mà thôi. Nhưng trong đó thì có mọi thành phần như tinh, ma thậm chí có cấp bậc của quỷ tướng.
Tinh là cấp bậc của yêu quái mà khi tu luyện đạt đến một trình độ nhất định, bọn chúng thiện có mà ác cũng có.
Tính tình quậy phá vô cùng nhưng được cái bọn chúng mạnh lắm nếu thầy nào mà khiển được bọn chúng thì cũng được xem là giỏi lắm rồi. Không phải bởi đạo pháp của thầy giỏi đâu mà là đầu óc chịu đừng giỏi mới đúng vì có trời mới biết bọn chúng làm cái trò gì.
Nhưng nhìn chung muốn khiển binh gia là người thầy đa số điều phải giỏi mới có thể vận dụng mà không chịu phản vệ.
Bởi có nhiều người thầy thường hay dùng vũ lực cưỡng ép mà thu binh trong khi đó bọn chúng không muốn theo, rồi lại bắt bọn chúng làm những việc mà mình không thích thì có thể về già vị pháp sư ấy phải chịu binh gia của mình quay lại hành, dù cho thầy muốn chết không được mà sống cũng không xong.
Cũng không ít các thầy vì khi còn trẻ nghĩ mình đạo pháp cao siêu mà lạm dụng để về già phải chịu những cảnh khốn khổ một thân già yếu bị bọn nó đánh cho.
Binh gia của anh Quang xuất hiện cũng giàn trận xong thì anh nói:
“Các ngươi chạy không thoát mà có chống cự cũng vô ích, ta thấy các người cũng không có ác tâm gì, chỉ cần hứa từ này sẽ không hại người nữa thì ta sẽ tha cho các ngươi đi”.
Năm con ma nữ vẫn còn chưa tin lời anh Quang, không biết thật hư đối phương như thế nào, nếu mà bỏ chống cự để rơi vào tay đối phương thì như cá nằm trên thớt chờ người ta chém giết lúc nào không hay.
Anh Quang như biết được tâm ý bọn nó mà nói cho bọn chúng an tâm:
“Các ngươi nghĩ mình chạy thoát sao, bên ngoài có kiết giới bên trong lại có binh gia chúng ta trấn thủ”.
Năm ma nữ nghe vậy cũng cho là phải dù gì đánh cũng không lại người ta, thôi thì hàng vậy.
Một con Tinh đứng sau lưng anh Quang cười nói:
“Khẹc Khẹc! Các ngươi nhanh chóng làm ra lựa chọn, chứ chúng ta ngứa hết cả người rồi”.
Kẻ vừa cười nói có thân hình giống một con khỉ đã tu lâu năm thành tinh. Bọn chúng vì thấy anh Quang thường xuyên đọc kinh Địa Tạng Vương để cầu siêu và hay làm pháp sự cho chúng ma quỷ có cái ăn cái mặc, thấy tâm đức anh tốt mà xin đi theo.
Năm con ma nữ biết mình yếu thế cũng đánh không lại nên xin hàng. Anh Quang thấy vậy cũng không làm khó chúng nó làm chi nữa mà lão ngồi đọc kinh siêu độ.
Năm con ma nữ vẫn không tin được trước mắt mình là anh Quang thật sự thả chúng ra. Bọn chúng được siêu thoát hoàn toàn không còn sự ràng buộc nào nữa với chủ nhân của mình chứ đừng nói chiếc áo ngực đang có bùa chú khống chế bọn chúng.
Năm con ma nữ quỳ xuống cảm tạ rồi hứa từ nay sẽ không còn hại người nữa trước khi đi chúng nhìn hai anh rồi nói:
“Hai vị xin đừng làm khó chủ nhân của ta. Ông ấy rất tốt nhưng do chúng ta làm sai. Xin chào hai vị hẹn ngày gặp lại”.
Nói rồi chúng bay đi mất để lại một bãi chiến trường trong nhà Long. Hai anh thấy đang rãnh tay, sẵn tiện mà chỉnh sửa phong thủy cho nhà Long luôn.
Anh Hà thấy bàn thờ Thổ Địa nhà Long thờ không được tốt cho lắm. Anh nói với Long chạy ra mua ít đồ rồi để anh làm cho.
Trong thời gian chờ đợi thì anh Hà mới quay sang anh Quang cười nói:
“Ê mày, sao thả tụi nó đi dễ vậy. Lời tụi nó không có đáng tin đâu sao không hành tụi nó thêm một chút cho vui”.
Anh Quang theo thói quang vuốt chùm râu của mình rồi cười nói:
“Kết đoạn thiện duyên thôi, còn bọn chúng nếu còn muốn hại người thì cũng có người thu thập thôi chúng ta không nên quản.
Kể từ khi hai anh giúp Long giải quyết năm con ma nữ thì nhà Long trở lại bình thường nhưng chuyện tình cảm của anh thì không mấy tốt đẹp.
Long và vợ mình thì ly dị có lẽ số phận hai người hết duyên nên tới đây chấm dứt. Cũng may anh gặp được người con gái tốt hơn và hiện có một gia đình hạnh phúc.
Có lần anh Hà trêu Long:
“Anh dạo này thấy mày làm ăn chán quá cần anh cho cái phù để công việc tốt hơn không?”.
Long thì lắc đầu lia lịa rồi nói:
“Không dám nhận nữa đâu anh sợ lắm rồi. Làm phúc tích đức tốt hơn anh”.
Nhưng mọi việc vẫn không dừng lại tại đây chuyện của Long thì đã ổn thỏa nhưng rắc rối để lại vẫn còn chưa dừng hết và người gánh nồi là anh Hà.