Sau đoạn thời gian anh Hà làm pháp sự giúp gia đình Long thì anh trở về công việc hằng ngày của mình.
Sáng đi làm, chiều tối về tập luyện cùng anh em sau đó tiện thể đánh một vòng dạo quanh Sài Gòn trước khi về nhà.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh thường công phu vào canh Tý tức khoảng mười một giờ đêm đến một giờ sáng hôm sau, thường thì hay đọc kinh – trì chú – niệm Phật và luyện bí tàng nội công tâm pháp của bản môn.
Kể từ cái ngày ở nhà Long về, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, riêng chỉ có một điều làm anh để ý là cứ đến giờ công phu lại có một con dơi với hai cái răng nanh nhỏ nhắn xinh xắn, cùng đôi mắt đỏ thời thượng như mấy đứa con gái hay đeo lens bay vào đậu trước cửa phòng.
Anh cũng không để ý đến nó lắm vì thấy nó cũng chả làm gì ngoài cứ bay vào hết giờ lại bay đi.
Nhưng oái oăm mọi chuyện chỉ bình thường với mọi người trong ngôi nhà này là một chuỗi ngày ác mộng.
Một hôm sau khi về nhà thì anh thấy mọi người có vẻ bận rộn, người thắp hương, người thì cầm bùa, tượng Phật, còn có cả treo vòng dâu trước các phòng. Cảm thấy có gì đó không đúng nhưng anh vẫn về phòng của mình.
Anh hỏi chị của mình
“Uả nhà nay có gì mà sao thấy ai cũng lạ. Còn mang vòng dâu, bùa, tượng Phật về để đầy nhà chi vậy Gôn?”
Chị mới thuật lại các câu chuyện của từng người trong nhà này gặp phải. Đại khái là không hiểu sao, gần đây tối nào chị cũng không thể ngủ nổi dù mắt cứ díp lại. Còn những người khác thì hết bị bóng đè đến mộng thấy ma quỷ đuổi giết, giật mình dậy ngủ lại lại mộng thấy tiếp tục như vậy. Đến nổi mắt ai cũng thâm quần như con gấu trúc. Đến công ty hầu như ai cũng phải làm hai cho đến ba ly cafe để tỉnh táo làm việc, có người còn ngủ gật luôn thật tội nghiệp.
Anh Hà thấy vậy mới nói:
“Sao chị không nói với em?”
Chị anh Hà trả lời:
“Chị cũng tính kể nhưng do mấy ngày nay công việc ở sần bay nhiều quá nên không có thời gian, lại quên mất”.
Tối hôm đó ,anh Hà đang công phu như thường lệ con dơi đó lại bay vào. Mọi dòng suy nghĩ chạy trong đầu anh liên kết tất cả sự kiện và anh quả quyết ắt hẳn là do nó gây ra. Anh âm thầm nhắm mắt, mở pháp nhãn xem là yêu ma quỷ quái nào đến quấy thì chợt nhận ra người quen cũ.
Cô gái tóc dài, mang đầm trắng với khuôn mặt rất đẹp (không như mấy con ma thường đâu). Chính là Ma Nữ Đại Tỷ nên anh cũng mặc kệ nó mà tiếp tục công phu.
Ngày hôm sau, mọi việc lại tiếp tục diễn ra như vậy, trong thời khóa công phu anh đang tập trung cao độ để đột phá khả năng thì con dơi bay thật nhanh vào phòng, lượn lờ quanh người anh, hóa thành một con quỷ ghê tởm làm anh phân tâm rồi vòng ra sau lưng đánh anh một chưởng. Một bộng máu phun ra từ miệng anh rơi lên các kinh sách trên bàn.
Anh Hà giận tím mặt, không ngờ lại sơ ý để bị đánh lén như vậy. Liền nói:
“Ta đã tha ngươi một lần, ngươi lại không giữ lời mà dám ám hại ta?”.
Ma Nữ Đại Tỷ hưng phấn trả lời:
“Ta đã hứa không hại người là sẽ không hại người đó nha. Ta ở đây để phá ngươi cho bỏ ghét. Dám đánh chị em ta ư? Ta đã quan sát và tính toán biết được hôm nay là thời cơ để ra tay. Đến lúc sắp thành công lại vụt mất cảm giác thế nào ha? hahaha”. Một tràng cười lanh lảnh vang lên trong căn phòng.
Ma Nữ Đại Tỷ thỏa mãn một chưởng vừa rồi đã làm anh Hà trọng thương.
Anh Hà nhìn Ma Nữ Đại Tỷ mà cười lớn:
“Ngươi xem thường ta vậy ư? lần trước chẳng qua vì nể mặt thằng Quang xin giúp nên mới nương tay với các ngươi. Còn không e là các ngươi có mười mạng cũng không sống nổi”.
Ma Nữ Đại Tỷ cho là anh nói khoác mà không biết ngượng nên còn cười nhạo mà khinh địch. Bất ngờ anh Hà vận khí về hai tay, một luồng âm phong nổi lên lạnh buốt nhập vào tay trái, lại tiếp một luồng hỏa khí ấm nóng tiến nhập vào tay phải.
Anh liền bắt Song Thủ Kiếm Ấn nhắm thẳng Ma Nữ Đại Tỷ điểm tới. Ma Nữ đang đắc ý nhưng trải qua bao nhiêu năm chinh chiến kinh nghiệm cũng không đơn giản.
Cảm nhận được luồng khí quái dị sắc lạnh lại hừng hừng phi đến, trong gang tất chỉ kịp lách người né hai luồng sát khí phi lãnh.
Ma Nữ Đại Tỷ căm phẫn bay vào quyết chiến với anh Hà được mấy chục chiêu. Lão Hà tinh quái cười mỉm “Vậy đủ rồi. Tạm biệt. Hẹn gặp ngươi dưới Vong Xuyên Hà”.
Một tay lão vòng ra sau lưng bắt liên tục ba kết ấn. Miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Tức thì tay lão dường như to lên, không chính là các kinh mạch nổi lên cuồng cuộn, nhưng có điều lạ hình như tay lão đã chuyển sang màu tím bầm.
Một chưởng đánh trúng tâm hồn vừa to vừa tròn của Ma Nữ Đại Tỷ.
Ma Nữ văng vào góc phòng
“Tam Muội Ngũ Độc Chưởng ? “
“Khá khen cho ngươi cũng biết đến cơ đấy”
Được biết Tam Muội Ngũ Độc Chưởng Pháp là một bộ chưởng pháp cấp cao của môn phái anh.
Nếu dùng để đánh người thường thì họ cũng sẽ bị trúng độc nếu không được người ra chiêu thức hay người có nội lực cao hơn điều trị kịp thời sẽ dẫn đến lục phủ ngũ tạng bị nhiễm độc hư hoại mà tử vong. Còn nếu dùng để đánh yêu tà thì càng cảm nhận rõ sự lợi hại, chúng sẽ phải chịu cái cảm giác côn trùng nhai cắn xé linh hồn cho đến khi hồn siêu phách lạc.
Thường muốn luyện chưởng pháp này phải cần dùng tới năm loại độc vật được bắt ở tận trong rừng sâu để tìm kiếm những con vật có độc tính cực mạnh.
Năm loại độc vật đó là Cóc – Rắn – Nhện – Bò Cạp – Rít trước khi luyện công phải để cho mỗi loài cắn một phát rồi dùng khẩu quyết vận nội công đưa chất độc đi khắp kinh mạch.
Nhưng điều kỳ lạ là chất độc không những tổn hại đến cơ thể mà còn dường như giúp cơ thể tạo ra kháng thể để có thể kháng được các loại độc tố khác.
Ma Nữ Đại Tỷ trúng chưởng thì toàn thân suy yếu nhìn cũng có thể thấy được linh hồn đang tiêu tán.
Có lẽ Ma Nữ Đại Tỷ biết mình sắp hồn siêu phách lạc mà tranh thủ chạy thoát để giữ cho mình một mạng. Y liền bay vút ra khỏi khung cửa sổ biến mất.
Anh Hà thấy nó chạy xong thì con dơi cũng biến mất mặc dù trong phòng đã đóng cửa kín hết rồi. Từ đó trở đi anh không còn gặp Ma Nữ Đại Tỷ nữa.
Mãi đến thời gian lâu sau cái ngày tập luyện cùng Quang ở chung cư Garden thì… Câu chuyện có cái kết mở nên mình xin phép dừng lại ở đây.