Những bức ảnh tưởng chừng như vô tri lại là khởi nguồn của những cơn ác mộng…
________
Trời ban đêm nhuộm lên mọi cảnh vật một màu đen kịt u ám, ở cái làng Vọng Mả thì lại càng có phần cô tịch, u ám hơn. Dọc con đường vào làng lúc này đã không còn một bóng người nào dám lai vãng, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng chó sủa tru tréo vang lên khiến kẻ nằm ngủ trong nhà phải giật mình sợ hãi. Đêm nay vốn dĩ là rằm tháng bảy, ấy thế mà lại không có ánh trăng chiếu sáng, thay vào đó là một bầu trời đầy mây đen tĩnh mịch. Nằm xen lẫn và chen chúc với hàng trăm cái mộ đủ hình dạng, cũng không biết từ lúc nào mà ở trong tiềm thức của người dân làng Vọng Mả đã có một thói quen in sâu. Đó chính là trở về nhà trước khi mặt trời tắt nắng, khóa chặt cửa nẻo, tắt hết đèn điện.
Ông bà ta thường có câu nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, thế nên người dân sông chung với cái nơi âm thịnh dương suy này lại càng thực hiện đúng hết các lễ cúng quan trọng trong năm hơn. Vào các ngày rằm, con đường vào làng lại có nhiều đống tro bụi do đốt vàng mã, nếu như có một cơn gió lướt qua thì lập tức sẽ cuốn bay hết thảy khắp các ngõ ngách. Làng ma, làng quỷ chính là những từ ngữ mà nơi khác nói về chỗ này.
“Đoành…”
“Ầm, ầm…”
Đến nữa đêm, sấm chớp bỗng nhiên nổi lên. Tia sét rạch ngang bầu trời soi tỏ cảnh vật dưới mặt đất, từng càng cây bụi cỏ lúc nãy còn ẩn nấp trong bóng tối bây giờ đã bị bại lộ. Những tiếng nổ đinh óc kia kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị mưa xối xả lấn át.
Con đường đi vào nghĩa địa làng Vọng Mã vốn được đắp bằng đất đỏ, giờ lại bị nước mưa xối xả nên đã nhanh chóng trở thành một vũng bùn lầy, khó khăn di chuyển. Cái tiết trời khắc nghiệt là vậy, ấy thế mà lúc này lại có ba bóng người đạp trên đất nhão để chạy thẳng về ngôi nhà hoang nằm ở phía cuối nghĩa địa. Áo mưa xộc xệch, tay xách đồ cồng kềnh, ba người đó cũng không phải ai khác mà chính là lão Hóa và hai thằng trợ lý của lão.
Gió lạnh thổi mạnh vào mặt như cắt da cắt thịt, hai mắt của lão Hóa bị nước mưa làm cho mờ đi. Lão nhìn đôi giày dính đất của mình, nhịn không được mắng chửi.
– Bố cái thằng chết đâm, mày không xem dự báo thời tiết hay sao mà lại chọn đúng ngày mưa thế hả? Mà mẹ nó chứ, đêm rằm còn gặp phải mưa lớn thế này. Xui xẻo chết được…
Chửi xong, lão Hóa đột nhiên quay đầu nhìn hai thằng chạy sau lưng mình, bực bội hăm dọa.
-Hai thằng tụi bây, ông đã mất công đội mưa đến đây. Nếu như không có được thu hoạch thì cẩn thận ông đây trừ lương bọn mày đấy.
Hai thằng thanh niên cao lớn nghe lão Hóa nói vậy thì lập tức ỉu xìu, cả gương mặt bị lạnh đến tái nhợt.
Thằng Thẹo lên tiếng đầu tiên.
-Đại ca, anh yên tâm. Em và thằng Tư tra kỹ lắm rồi. Chắc chắn sẽ hợp với ý của anh, với lại anh không phải nói, chỉ cần chân thật một chút là được hay sao? Em xem qua mấy bức ảnh chụp ngôi nhà hoang kia, dù là ban ngày nhưng mà cũng rất đáng sợ.
Thằng Tư ở phía sau cũng gật đầu lia lịa, giọng chắc nịch.
– Đúng, đúng đó đại ca. Anh coi có anh dám đến ngôi nhà hoang đó chụp ảnh vào ban đêm chưa? Bởi vì họ không dám đến, nghe dân làng truyền tai nhau là vào ban đêm họ hay nhìn thấy bóng trắng vất vưởng gần đây…
Nói đến đây thì thằng Tư dừng lại, có chút sợ hãi. Chung quy nó vẫn chỉ là một thằng đôi mươi, làm sao to gan như lão Hóa và thằng Tẹo được.
Lão Hóa nhìn hai tên trợ lí, kẻ xướng người hát thì mới yên tâm, tuy rằng lão không tin chuyện ma quỷ lắm nhưng nếu thứ đó có thật thì cũng tốt. Lão chỉ cần chụp được khoảnh khắc đó thì sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Đến bây giờ đã có ai chụp được ảnh ma quỷ chứ? Lão lườm nguýt hai tên kia một cái sau đó tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước.
Lại nói thêm về lão Hóa. Lão năm nay hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, hai mắt có một vòng thâm tím bởi vì hay thức khuyu làm việc. Gương mặt lão đầy nếp nhăn, còn bộ dạng lúc nào cũng khó chịu như ai đang thiếu nợ của mình. Lão là người thành phố, là một khiếp ảnh gia nghiệp dư nhưng lại có tiếng tăm ở trên mạng. Lão hay đi săn lùng những địa điểm bí ẩn, những nơi bị đồn đại có ma quỷ để chụp ảnh sau đó đăng lên mạng kiếm tiền. Tuy lúc mới vào nghề lão Hóa gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng lão cũng thành công hòa nhập vào môi trường này.
Dạo gần đây, nhiếp ảnh gia chụp ảnh tâm linh xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Người trẻ sức khỏe, lão làm sao có thể so sánh được với bọn họ nên dần bị tụt lại đằng sau. Lão Hóa làm sao có thể chấp nhận được điều này chứ, lão chỉ mới có chút danh tiếng thì sao có thể mất đi được. Thế là lão lên mạng, tìm những nơi nổi tiếng bí ẩn không ai dám đến để chụp ảnh. Lại nói, gần đây ở trên mạng xuất hiện một cuộc thi chụp ảnh tâm linh cho nhiếp ảnh gia. Mà giải thưởng lại cực kì lớn nên lão quyết định tham gia. Sau một tháng chọn lọc, cuối cùng lão quyết định đến thử ngôi nhà hoang của làng Vọng Mã, nơi mà một năm trước từng có người treo cổ tự tử, nơi mà người dân thường xuyên nhìn thấy bóng của một cô gái mặc đồ trắng đi lang thang quanh ngôi nhà. Lão không tin vào chuyện này cho lắm, nhưng cũng theo hai thằng Tư, Thẹo đến đây chụp thử. Biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ.
Một lúc sau, trong màn đêm đen đặc, cuối cùng cả ba người cũng tới được ngôi nhà hoang kia. Ngôi nhà hoang nằm cuối làng, xung quanh bị những ngôi mộ và cánh đồng lúa bao bọc. Sát bên hông của ngôi nhà có một vài bụi chuối bị gió thổi phát ra tiếng phành phạch dọa người. Con đường từ đầu làng đi đến nơi này không tính là xa, nhưng mà luồn lách qua các ngôi mộ cũng đủ khiến người đi thấm mệt. Mưa lớn có vẻ càng thêm nặng hạt, lão Hóa là người phản ứng đầu tiên. Lão vội vàng bước vào hiên nhà, cũng không chú ý dưới đất bẩn thỉu mà ngồi bệch xuống.
Lão lôi trong bọc ra hộp thuốc lá, sau đó đốt lửa làm một hơi thật dài.
Điếu thuốc hút dở, khói thuốc lượn lờ quanh quẩn trong không khí. Lão Hóa nhìn bầu trời một chút sai đó khó chịu nói.
-Hai tụi bây có chắc nơi này có ma quỷ gì không? Sao tao thấy nó còn bình thường hơn mấy chỗ lần trước tao chụp nữa vậy. Đã mất công đến đây mà…
Lão trước kia cũng đi rất nhiều nơi để chụp ảnh. Nhưng ngôi nhà hoang này lại quá bình thường, khác xa với những thứ trước kia lão từng chứng kiến.
Hai thằng Tư, Thẹo đang cẩn thận cất dọn đồ đạc. Nghe lão Hóa hỏi, thằng Tư nhanh nhẹn nịnh nọt.
-Đại ca, không phải bình thường thì mới hợp với chủ đề của cuộc thi hay sao? Ma quỷ, tâm linh đâu phải nhất thiết phải có ma quỷ hay là máu me. Bức ảnh đó chỉ cần khiến người nhìn sợ hãi hoặc ám ảnh là được. Lại nói, nếu như muốn có ma quỷ, với kĩ thuật của chúng ta thì mấy hồi.
Thấy thằng Tư ngừng lại. Thằng Thẹo biết ý mỉm cười.
-Đại ca, chắc anh không biết sợi dây thừng cô gái kia treo cổ vẫn còn ở trong nhà hoang đúng không? Là dân sống trong làng Vọng không dám tháo xuống, họ sợ bị ập tai ương. Em chắc chắn với anh một điều là ngôi nhà hoang này có điều khác với những địa điểm trước kia.
Lời của thằng Thẹo vừa dứt thì từ bên ngoài gió lạnh mạnh lên, thổi vào trong hiên nhà hoang. Cả ba người ngồi trên đất không hiểu sao rùng mình một cái.