Một đêm bình yên trôi qua, sáng hôm sau theo thường lệ lão Hóa vẫn là người thức dậy sớm nhất. Theo như thói quen, vừa bước xuống giường lão liền liếc nhìn cái máy tính của mình đầu tiên. Thế nhưng tối hôm qua trước khi đi ngủ lão đã tắt màn hình, ấy thế mà sáng nay nó lại còn đang bật, thậm chí là tấm ảnh còn đang nhấp nháy mờ mờ. Lão Hóa nhíu mày nhìn sang hai cái thằng đang ngủ nghênh ngang kia, chẳng lẽ là bọn nó mở hay sao. Lão nghĩ bụng một chút sau đó đi đến tắt máy tính rồi vào nhà vệ sinh.
Mở cửa nhà vệ sinh ra, gương mặt của lão liền bị tấm kính lớn ở phía đối diện chiếu rõ. Lão Hóa ngạc nhiên nhìn hai thâm quầng ở dưới mắt của mình, mấy hôm nay tuy lão có thức khuyu nhưng mà sao có thể đen một cách đáng sợ như vậy được chứ? Lão đưa bàn tay sờ lên mắt, sau đó lại cười mỉm một cái đi nặn kem đánh răng, rửa mặt sạch sẽ. Có lẽ mấy ngày hôm nay quá vất vả rồi nên giờ mới hiện lên, dù gì thì lão cũng không còn trẻ tuổi như đám trẻ con kia nữa rồi. Lão Hóa thở dài, lão đã hơn bốn mươi mà tiếng tăm còn chưa bằng một tên nhóc hơn hai mươi tuổi, nói không ghen tỵ thì quá dối lòng, mỗi lần đi tham gia sự kiện nào đó bị mấy đứa trẻ tuổi kia nhìn bằng ánh mắt khinh thường thì trong lòng của lão điên tiết lên. Khi nhìn thấy cuộc thi này, lão liền biết cơ hội đổi đời của mình liền đến, nên bằng bất cứ giá nào lão cũng phải tham gia.
Lão Hóa suy nghĩ vớ vẫn một hồi lâu đó mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc lão quay về phòng thì lão phát hiện ở trên sàn nhà lại xuất hiện thêm mấy sợi tóc, lão Hóa bực bội cau có.
-Mẹ nó, muốn chơi gái thì đi nhà nghĩ, dẫn về đây làm gì. Xui xẻo chết được…
Giọng của lão Hóa tuy không lớn nhưng cũng không tính là nhỏ. Lão vừa mắng xong thì hai thằng nằm trên giường cũng lục đục thức dậy. Thứ đầu tiên bọn nó thấy chính là gương mặt khó ở của ông chủ mình.
Thằng Thẹo ngáp dài ngáp ngắn, nó ể oải nói.
-Đại ca, mới sớm ra anh đã tức ai mà chửi lớn tiếng thế?
Lão Hóa đi kiếm cây chổi để quét hết mấy sợi tóc kia đi. Sau đó lão lạnh giọng hỏi.
-Hôm qua tao không có ở đây. Đứa nào đưa gái về phòng?
Bị hỏi một câu như vậy, cả hai thằng đều ngơ ngác không hiểu rõ lão đang nói gì. Hôm qua bọn nó đi xin thầy pháp bùa trừ yêu, sau đó rồi về hẳn nhà luôn, làm gì có thời gian đi gọi gái chơi chứ.
Thằng Tư lắc đầu, giải thích.
-Lão đại, hôm qua em và thằng Thẹo về đến nhà đã hơn sáu giờ tối, rồi bọn em ra ngoài ăn sau đó trở về ngủ luôn.
Nó dừng một chút rồi ủ rủ tiếp tục nói.
-Với lại tiền đâu mà gọi gái đại ca, bọn em giờ có bị người ta cướp e là cũng chỉ còn mấy chục ngàn.
Lão Hóa nghe thì thấy có lí. Hai tụi nó làm gì có tiền gọi gái chứ, lương tháng này còn chưa đến.
Lão nghĩ ngợi rồi lại nhìn mấy sợi tóc nằm gọn gàng trong sọt rác, nếu như bọn nó không dẫn về vậy thì mấy sợi tóc này đâu ra. Lão cứ nghĩ mãi mà không ra, đừng hỏi vì sao lão đa nghi, bởi vì trước giờ chỉ có mấy người đàn ông sống với nhau, giờ tự nhiên có tóc đàn bà sao không nghi được, lỡ như trộm hay gì thì sao?
Thằng Thẹo đã chuồn vào nhà vệ sinh từ lúc nào không biết. Lão Hóa không tìm được đáp án, tạm thời cũng bỏ qua. Lão bực bội tiến về máy tính mở hình ra xem xét, thời gian nộp tấm ảnh cũng sắp đến nên lão phải cẩn thận để xong xuôi hết trước khi thi đấu.
Lúc lão Hóa mở tấm ảnh ra, hình ảnh trong màn hình vẫn mờ ảo như vậy, tuy là ban ngày nhưng cũng không khiến cho người nhìn đỡ rùng mình một chút nào.
Bỗng nhiên, giọng nói của thằng Tư từ phía sau vang lên.
-Đại ca, em, em muốn nói cái này. Đại, đại ca đừng la em…
Lão Hóa không kiên nhẫn đáp.
-Có gì nó lẹ, tao đang bận việc.
Dứt lời, lão nghe phía sau có tiếng động sột soạt, nhưng đợi vẫn không có người nói gì, lão Hóa cuối cùng đành miễn cưỡng quay đầu nhìn thằng Tư.
-Sao, nói nghe xem. Miệng mày bị chó tha rồi à?
Nói xong, lão phát hiện gương mặt của thằng Tư không đúng cho lắm. Gương mặt nó tái nhợt, hai một mím chặt, dường như bị sợ hãi thứ gì đó. Bị lão Hóa nhìn như vậy, thằng Tư đành nuốt nước bọt mở miệng.
-Đại ca, mấy sợi tóc kia, có phải, có phải là thứ kia không?
Thằng Tư vừa nói vừa chỉ về phía màn hình máy tính. Lão Hóa nếu như còn không hiểu thì quá ngu rồi, lão thoáng giật mình nhưng liền giận dữ quát thằng Tư.
-Mày bị điên à? Một tấm ảnh bình thường làm sao có thể có tóc chứ, ít xem phim ma lại đi.
Lão Hóa nói xong liền quay đầu vào máy tính. Cả người cứng ngắc bật màn hình lên chỉnh sửa.
Thằng Tư ở phía sau lẩm bẩm.
-Tấm ảnh kia làm sao mà bình thường được chứ. Rõ ràng là…
Tấm ảnh ma, rõ ràng nó là tấm ảnh chụp ma mà. Lão đại còn mắng nó nữa chứ…
Thằng Tư có chút tủi thân nhưng khi nó định nói tiếp thì thằng Thẹo từ trong nhà vệ sinh ra. Vẻ mặt cũng có chút tái nhợt, nhà vệ sinh không có cách âm nên nghe rõ ngoài phòng khách nói gì. Thẹo lắc đầu với thằng Tư, thằng Tư lập tức đứng dậy sau đó chạy vào nhà vệ sinh.
Thằng Thẹo nghe tiếng cửa đóng lại, nó đi đến gần hộc tủ lôi ra một lá bùa màu vàng, rồi đưa đến trước mặt lão Hóa, chân thành nói.
-Đại ca, đây là lá bùa mà bọn em xin cho anh. Anh cầm lấy mà phòng thân, nhỡ xảy ra bất trắc gì thì cũng có chút đỡ đần…
Lão Hóa nhìn lá bùa, cũng không chút để tâm mà nhận lấy. Thấy thằng Thẹo còn muốn nói gì thì lão liền đuổi nó đi, đợi đến khi hai thằng ra ngoài đi ăn sáng thì lão vo lá bùa lại một cục rồi vứt ở trong sọt rác, cũng không thèm nhìn lại lấy một cái.
Sau khi vứt lá bùa, lão Hóa quay lại làm việc của mình. Hai thằng kia lão thuê về chủ yếu là để xách đồ giúp lão thôi, ảnh thì có thể chụp choẹt được vài thứ nhưng chỉnh ảnh thì cả hai lại không làm được một chút nào. Lão Hóa thở dài, trong căn phòng hơi tôi, màn hình sáng lên một cách lạ thường, lão Hóa đột nhiên bị ánh mắt trong tấm ảnh thu hút, không vì sao mà cứ nhìn chằm chằm vào đó không chớp mắt một cái.
Cô gái trong bức ảnh mang theo ánh mắt mờ nhạt oán hận, sự tăm tối trong cặp mắt kia như muốn nuốt chửng hết tất cả mọi thứ. Lão cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, lão ngồi chà sát cánh tay đang nổi da gà của mình. Trong lòng thấy buồn cười, lão thế mà lại đi sợi một tấm ảnh.
Lão Hóa thấy cổ họng hơi khó chịu liền đứng dậy cầm cốc đi kiếm nước uông. Dòng nước lạnh lẽo làm cho lí trí của lão tỉnh táo hơn một chút, lão lôi một điếu thuốc ra kiếm một góc ngồi hút. Hơi vị đắng ngắt trôi vào dạ dày làm cả người lão sảng khoái, lão Hóa ngẩng mặt lên nhìn trần nhà nhả khói phì phò.
“Két, két, két…”
Bỗng nhiên, trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên tiếng động quen thuộc. Lão Hóa chợt giật mình nhảy người đứng lên, lão như quáng tính nhìn cột nhà nhưng không có gì. Âm thanh kia rất giống với tiếng đêm đó dây thừng treo trên cột kèo khi bóng ma của cô gái kia xuất hiện. Lão Hóa thở phào, nhưng còn chưa kịp để lão yên tâm lại thì tiếng động kia lại tiếp tục vang lên.
Lão Hóa vứt điếu thuốc hút dở, cả người chậm chạp di chuyển đến nơi phát ra tiếng “két, két” kia. Bản thân lão lại nổi lên một sự sợ hãi vô hình, từ đầu tới chân lạnh toát như trong hầm băng. Lão chợt nhìn về phía máy tính, tiếng động kia phát ra là máy tính…
Lão nhớ rõ bản thân mình không hề mở phim hay nhạc gì. Làm sao mà có thể phát ra tiếng động chứ. Lão Hóa bước chân nhanh hơn, lúc đến trước màn hình thì người ngợm liền không thể đứng vững mà suýt ngã lui sau. Thứ lão đang thấy là cái gì đây, tấm ảnh trên màn hình hiện giờ đang chuyển động. Mà thứ chuyển động duy nhất chính là sợi dây kia, lão còn phát hiện ở dưới sợi dây có một ít máu tươi đỏ. Tấm ảnh lúc này chân thật đến lạ lùng, lão Hóa bò dưới đất dậy, lão lồm cồm đến trước máy tính, sợi dây kia vẫn đang phát ra tiếng kêu như bị ai đó điều khiển. Lão lạnh sống lưng muốn bỏ chạy, nhưng lại bị giá trị của bức ảnh buộc đứng lại. Lão liếc nhìn cô gái bên cạnh sợi dây, cô gái vẫn đứng im nãy giờ, kiểu như sợi dây không ảnh hưởng đến cô ta một chút nào. Lão Hóa đưa tay nhanh nhẹn tắt máy tính đi, màn hình vừa tắt thì tiếng kêu kia cũng tắt ngụm không chút giấu vết nào.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Lão Hóa ngồi trên ghế thở hồng hộc, có phải vì lão mệt quá nên bị bệnh ảo giác không? Hay là ở với cái đám nhác gan kia nên mới trở thành như vậy, vì sao sợi dây kia lại chuyển động được chứ?
Rốt cuộc những chuyện này là như thế nào, chẳng lẽ tấm ảnh này thật sự bị ma ám hay sao?