Lão ngồi trên ghế nghĩ mãi nhưng cũng không thể lí giải được cái gì. Một mình ngồi trong căn phòng vắng vẻ, tâm trạng của lão nặng nề và sống lưng lại càng lạnh lẽo hơn. Không biết qua bao lâu, khi đã thấy bản thân mình đã đủ tỉnh táo thì lão Hóa mới xoay người mở màn hình máy tính lên xem xét. Nhưng khác với lúc nãy, giờ bức ảnh này đã trở lại bình thường, mấy tiếng kêu kia chưa từng xuất hiện, thậm chí giọt máu ở dưới sợi dây cũng không còn. Cả tấm ảnh yên tĩnh như khi thằng Thẹo vừa mới chụp xong.
Lão Hóa đưa bàn tay khẽ sờ lên màn hình máy tính một cách nhẹ nhàng nhưng cũng không có phản ứng kì lạ nào. Lão Hóa thở phào, tự tìm cho bản thân mình một lí do để an ủi. Chắc là do lão mấy hôm nay làm việc quá sức và mệt nhọc nên mới có ảo giác đáng sợ như vậy thôi. Chứ tấm ảnh này thì làm sao có thể phát ra tiếng động được chứ? Lão Hóa sờ một lúc, thấy nó vẫn bình thường thì mới yên tâm thở phào. Lão bắt tay vào công việc chỉnh ảnh một cách chăm chú.
Những thanh chữ tiếng Anh hiện ra liên tục trên màn hình, mỗi lần lão Hóa nhấp vào dòng chữ nào thì tấm ảnh lại thay đổi một cách nhẹ nhàng hơn. Ánh sáng yếu ớt bị lão chỉnh cho trở nên mờ ảo, riêng cặp mắt oán hận của cô lại được lão Hóa làm cho nổi bật, đặc biệt là sợi dây thừng đang treo trên cột nhà kia, lão làm cho nó chéo ngang tựa như đang lung lay. Mọi thứ đều được lão Hóa sửa một cách thật cẩn thận, đối với lão đây là vật quý thì làm sao mà dám xề xòa cho được.
Gần nữa tiếng đồng hồ trôi qua, lão cũng chỉnh được khá khá chỗ trong bức ảnh. Cổ của lão đau nhức, cái lưng cứng ngắc như bị ai đóng chặt trên đó. Lúc lão tính làm tiếp thì cửa phòng mở ra, hai thằng kia trở về cùng với một hộp cháo lòng thơm nứt mũi. Thằng Tư đi kiếm cái bát lớn đổ ra, sau đó đưa sang cho lão Hóa.
-Đại ca, bọn em có mua đồ ăn sáng cho anh đây này. Ra ăn một chút rồi làm tiếp công việc.
Lão Hóa nghe nói thì bất giác nhìn lên trên đồng hồ. Không biết từ bao giờ mà kim đồng hồ đã điểm mười giờ sáng, lão cũng cảm thấy có chút đói bụng nên đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Hai thằng Tư, Thẹo thấy vậy thì cũng ngồi xuống theo. Bọn nó nhìn nhau sau đó sau đó thằng Tư bỗng chốc hỏi.
-Đại ca, anh chưa đi đăng kí tham gia cuộc thi à? Em nghe nói sáng nay là hạn cuối đăng kí rồi mà…
Lão Hóa đang húp cháo thì giật mình nhìn bọn nó. Sáng nay gặp phải cái chuyện tấm ảnh nên lão suýt nữa quên mất, tối qua lão đã dự định hôm nay sẽ đi, không ngờ lại bị ảo giác nhìn thấy sợi dây thừng trong bức ảnh động làm quên mất chuyện quan trong. Lão Hóa không trả lời bọn nó mà gật đầu vài cái, sau đó nhanh chóng ăn hết to cháo của mình.
Xong xuôi, lão thay quần áo rồi ra ngoài lái chiếc xe hơi cũ kỹ của mình đi đến địa điểm đăng kí cuộc thi ảnh tâm linh. Địa điểm diễn ra cuộc thi lần này chính là ở một hội trường gần trung tâm thành phố, nhà của lão cũng không xa lắm nên rất nhanh liền có thể đến nơi. Giữa dòng người qua lại, lão Hóa chậm chạp bước xuống xe vào rồi đi thẳng đến chỗ đăng kí tham gia. Hôm nay là thứ bảy, lão cứ nghĩ cuối tuần thì sẽ ít người đến đăng kí, nhưng mà không ngờ người lại càng nhiều, mà đa số lại là nhiếp ảnh trẻ tuổi.
Lão Hóa nhìn qua đã rất già nên khi lão bước vào thì thường xuyên bị những ánh mắt tò mò của đám người trẻ tuổi lướt qua đánh giá, thậm chí một số kẻ còn mang theo sự khinh thường khi nhìn lão. Ở trong giới, danh tiếng của lão vốn dĩ đã không lớn, giờ lại gặp toàn những người mới chập chững vào nghề thì ai nhận ra được lão chứ? May mắn người giúp đăng kí là chỗ quen, nếu không lão thật muốn chui mặt xuống dưới đất. Ai ai ở đây cũng mang theo tâm trạng muốn học hỏi, nhưng mà lão nhìn một phát đã biết đám này muốn chiến thắng như thế nào. Người trẻ mà, ai lại chẳng hiếu thắng chứ?
Lão Hóa bĩu môi, nhìn người ghi danh kí tên. Sau đó cũng không chờ thêm một giây phút nào nữa mà đi thẳng ra chỗ để xe, lái xe trở về nhà ở của mình. Lúc lão về đến nơi thì đã quá buổi trưa, lão Hóa nhìn vào trong phòng thì không thấy hai thằng kia, nhưng đổi lại cái máy tính của lão lúc này đã bị dán đầy những lá bùa kì lạ, thậm chí ở chỗ đặt bàn phím còn có một cái bát nhang đang cháy dở, tro tàn cũng ít. Theo như lão đoán thì có lẽ tụi này đã thắp lúc lão đến hội trường ghi danh, giờ chắc bọn nó chạy đi đâu mất rồi.
Lão Hóa ăn sáng trễ nên giờ cũng không đói cho lắm. Lão cần phải sửa ảnh cho xong nên nhanh nhẹn tháo hết những thứ dán trên máy tính ra, cái bát nhang bị lão vứt vào một góc xó dưới chân. Làm xong xuôi, lão mở máy tính lên để tiếp tục công việc giang dở của mình. Nhưng khi màn hình chiếu lên tấm ảnh thì những thứ lúc sáng lão chỉnh đã biến mất, chỉ còn lại tấm hình như lúc ban đầu chụp về, hiệu ứng đều đã bay khỏi tấm ảnh.
Lão Hóa nhìn tấm ảnh, lão nhớ rõ là sáng nay lão đã lưu tấm ảnh vào bộ nhớ của máy tính rồi. Còn để đề phòng bất trắc, lão thậm chí còn lưu và sao chép ra mấy bản, thế nhưng giờ kiểm tra từng cái thì không hề có tấm ảnh nào có hiệu ứng lão đã sửa. Hai thằng Tư và Thẹo chắc chắn không dám xóa ảnh của lão đi đâu, vậy rốt cuộc là vì sao chứ? Trong đầu của lão lúc này lóe lên bao nhiêu suy nghĩ đáng sợ, nhưng lão lại không dám tưởng tượng theo hướng đó. Lão sợ một khi mình cũng sợ hãi thì tấm ảnh này chắc chắn sẽ bị xóa đi, khi đó lão lấy gì nộp cho cuộc thi ảnh, lấy gì để lấy lại danh tiếng và tiền tài cho bản thân.
Lúc này, cặp mắt lão Hóa đen ngòm, gương mặt hốc hác như kẻ vừa chết đi sống lại, ban đêm nếu như nhìn thấy lão thì chắc chắn ai cũng sẽ phải hét lên vì hoảng hốt và rùng mình. Bởi vì lão hay ở trong phòng và ghét ánh sáng nên rất ít khi mở cửa ra, giờ phút nào trong phòng chỉ lờ mờ một ít ánh sáng. Không biết qua bao lâu, trái tim đập mạnh nãy giờ cũng được yên tâm hơn một chút. Lão như có như không nhìn những sợi tóc đen dưới đất, lão không biết mấy sợi tóc này từ đâu mà có, nhưng rõ ràng là lão đã dọn dẹp hết rồi. Mà cả hai thằng kia cũng nói không đem gái về nhà.
Lão Hóa khom người nhặt hết các sợi tóc rồi đặt lên trên bàn, gương mặt khẽ nhăn nhó. Mấy sợi tóc này nhìn qua thì khá mượt mà, thế nhưng khi sờ vào mới biết nó thô ráp như thế nào, ngọn tóc cứng ngắc như một sợi dây bị ngâm nắng ngâm mưa lâu ngày. Lão khẽ gõ bàn tay lên mặt bàn, đôi mắt liếc sang cái camera từ không xài của mình. Nếu như đặt cái này ở trong phòng, vậy thì lão có thể quan sát được hết thảy tất cả mọi thứ ở đây.
Lão Hóa tuy nghĩ vậy nhưng vẫn có chút chần chừ, sau một lúc tính toán thì cái sự tò mò ở trong lòng lão cũng đã chiến thắng. Lão nhanh nhẹn tắt máy tính, sau đó đi lấy cái camera lắp rắp vào một góc tối có thể chiếu thẳng vào đối diện máy tính, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ cả căn phòng ngập trong bóng tối.
Lắp đặt xong xuôi, lão Hóa cầm điện thoại chỉnh lại một lần nữa. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn thì lão mới thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ cần thứ kia xuất hiện thì sẽ bị lão quay hết được. Lão Hóa nhớ rõ, cái thứ kia chỉ xuất hiện khi không có ai ở nhà. Thế nên lão liền thay quần áo, sau đó cuốc bộ đến quán cà phê gần nhất để ngồi đó xem video.
Đến quán cà phê, lão tìm một góc khuất và tối sau đó yên lặng bật máy điện thoại lên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt lão chính là căn phòng đen tối mù mịt, lão Hóa chỉnh ánh sáng lên một chút thì mới thấy rõ được nhiều thứ trong phòng của mình. Lão mang theo tâm trạng chờ đợi và háo hức, lão cũng không biết mình đang háo hức vì cái gì, nhưng nghĩ đến đoạn video có thể quay được thứ gì đó liên quan đến tâm linh và bí ẩn thì lão liền như có sức sống.
Lão Hóa mở điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng cũng không thấy thứ gì kì lạ. Không biết qua bao lâu, màn hình điện thoại bỗng nhiên rung lên, tiếp theo đó là hình ảnh thằng Tư xách một túi đồ về. Nó cũng không làm gì mà cứ như thường lệ leo lên giường bấm điện thoại, thậm chí cả đôi tất cũng không thèm tháo ra. Lão Hóa bất giác nhíu mày, lão ra ngoài là để chỗ đó không có ai để tiện theo dõi. Thế mà thằng Tư lại về nhà vào lúc này, lão Hóa tức giận đưa chân đưa cẳng đạp mạnh lên ghế. Tiếng kêu cọt kẹt vang lên khiến mọi người có mặt trong quán nhìn về phía này, lão Hóa nhíu mày, sau đó muốn gọi người đến để tính tiền ly cà phê. Nhưng khi lão vừa định làm như vậy thì bất ngờ điện thoại của lão lóe lên, hình ảnh nãy giờ và thằng Tư lúc ẩn lúc hiện như đang bị nhiễu sóng. Lão tập trung nhìn vào màn hình, camera của lão không thể bị hư được nên chắc chắn là ở nhà có chuyện xảy ra rồi.
Lão Hóa vội vàng chỉnh lại một số thứ trên điện thoại, không biết hình ảnh mờ ảo mới dần dần hiện ra…