Cánh cửa căn phòng vẫn còn đang nữa khép nữa mở, ấy thế mà từ khi thằng Tư bước vào nhà vệ sinh lại chậm chạp khép lại. Trong phút chốc, mọi thứ đều bị bóng tối bao trùm, căn phòng vốn dĩ trong mắt lão Hóa bình thường giờ lại trở nên có chút lạnh lẽo. Lão Hóa quan sát một cách chăm chú, camera đối diện với máy tính trên bàn lại càng hiện ra rất rõ ràng, mọi chi tiết gần như hiện ra trong não của lão. Lão Hóa nín thở, lúc lão đang cố gắng tìm ra một thứ gì đó khác biệt thì máy tính của lão bỗng nhiên lóe lên. Màn hình đang tắt tối thui giờ lại lập lòe ra ấy sáng, ngay khi màn hình sáng lên thì tấm ảnh kia lập tức hiện ra. Tuy chỉ qua camera nhưng lão cũng đã đủ nghe thấy tiếng cọt kẹt quen thuộc ấy, cái tiếng động mà hôm ấy lão nhìn thấy sợi dây thừng trong tấm ảnh chuyển động. Lão Hóa trợn mắt, ở phía đối diện máy quay, cặp mắt của cô gái trong tấm ảnh lóe lên sự oán hận. Ngay khi lão muốn xem tiếp thì màn hình điện thoại lại bắt đầu tắt ngụm, sau đó lại bật lên rồi tắt liên tục. Cứ diễn ra y như vậy, không biết qua bao lâu màn hình lại sáng lên hình ảnh của căn phòng. Dưới ánh sáng lờ mờ, lão nhìn thấy bóng dáng của một cô gái, cô ta mặc áo dài màu trắng, mái tóc đen che cả gương mặt, đôi môi trắng bệch có một ít máu.
Cái thứ trong điện thoại giống y chang thứ lão nhìn thấy trong ngôi nhà hoang kia. Trong bất giác, cặp mắt của cô gái nhìn thẳng về phía camera của lão Hóa, sau đó nở ra một nụ cười quái dị, cả bóng dáng kia nhẹ nhàng di chuyển về phía ống kính, gương mặt đáng sợ kia đến lại gần trước máy quay, nó phóng lớn ở trong màn hình. Lão Hóa thấy một màn này mà suýt run tay vứt thứ mình đang cầm. Trong lòng lão hoảng loạn, cái ánh mắt kia thật sự như muốn khắc sâu vào trong tâm trí của lão.
Lúc này lão Hóa lấy hết can đảm để nhìn lại, ngón tay nhấn trên nút quay lại hết tất cả. Đồng thời, cái gương mặt bên kia lại chảy ra rất nhiều máu, khi gương mặt tiến lại gần thì máu dính lên máy quay một cách loang lỗ. Giọng nói khản đặc và thề thào vang lên.
-Cút…cút đi. Tao phải giết, phải giết chết bọn mày… Dám, dám bắt tao ở đây, giết chết bọn mày…
Âm thanh mang theo sự lạnh lẽo. Lão Hóa có mấy lần nhịn không được mà tắt điện thoại đi, nhưng khi màn hình được bật lên thì vẫn chính là một hình ảnh đó. Số thời gian tiếp tục nhảy, cô gái trong màn hình kia lại càng trở nên đến đáng sợ, bao nhiêu tiếng nói từ trong điện thoại mang theo hận thù vang lên.
– Giết chết bọn mày, dám bắt tao ở đây…
-Mau thả tao ra, a a a….
-Giết chết, giết chết bọn mày…
-A, a….
Bao nhiêu tiếng kêu gào, tiếng la hét vang lên. Ấy thế mà thằng Tư ở trong nhà vệ sinh vẫn không có một chút động tĩnh nào, lão Hóa càng nhìn càng sợ, chẳng lẽ ngoại trừ lão thì không ai nhìn thấy được hồn ma này sao? Bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu của lão Hóa, nhưng hiển nhiên sự sợ hãi cũng không bằng được sự tò mò và hưng phấn trong lòng. Lão sợ vì lần đầu được thấy ma, còn tò mò và hưng phấn chính là suy nghĩ của lão sau khi đăng hết thứ này lên mạng. Danh tiếng và tiền tài sẽ thuộc về lão. Bao nhiêu kẻ khinh thường lão sẽ phải nhìn lão bằng ánh mắt hâm mộ. Một người luôn bị kẻ khác chế giễu như lão thì sự thành công và tiền tài mới chính là thứ quan trong nhất trong mắt của lão.
Cô gái với gương mặt rùng rợn vẫn nhìn chằm vào ống kính, những từ ngữ lạnh lẽo cứ gào rít rồi vang vào lỗ tai của lão Hóa. Giờ phút này, cả người lão cũng cứng ngắc, không biết tại vì sao nhưng lão cứ có cảm giác ớn lạnh như thể cái thứ kia đang trực tiếp nhìn mình. Cảm giác này y chang đêm ấy, cái đêm mà lão phải đối mặt với sự chết chóc, bị hồn ma bóp cổ đến suýt chết trong nhà hoang.
Lão Hóa nhìn video mình đã quay đủ thì bấm nút dừng lại, rồi cẩn thận lưu vào bộ nhớ. Xong xuôi, lão mới ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời, dù rằng lão biết việc mà mình đang làm hiện tại sẽ mang đến nhiều lợi ích cho lão nhưng ở sâu trong tim lão vẫn có chút sợ hãi, cứ cảm thấy chuyện này sẽ đem đến việc xấu cho mình. Lão Hóa chậm chạp uống ly cà phê, màn hình điện thoại vẫn tiếp tục quay nhưng lão không để ý. Trong đầu lão lúc này chỉ đang nghĩ cách nhanh chóng đem tấm ảnh đi nộp cho khỏe, cũng là phòng bị thứ kia sẽ bất thình lình xuất hiện và hại mình. Nhưng mà thời gian nộp ảnh dự thi còn hơn một tháng nữa, lão nên in tấm ảnh ra rồi dán bùa lên hay để trong máy tính đến gần ngày dự thi rồi mới lấy ra. Bao nhiêu suy nghĩ hiện ra ở trong đầu của lão Hóa, không biết qua bao lâu lão mới thở dài. Mẹ nó chứ, đêm ấy ở trong nhà hoang nó có thể hại mình là vì đó là nơi nó treo cổ chết, nhưng mà đây là nhà của lão, thứ kia có thể làm được cái gì chứ.
Lão Hóa lẩm bẩm nhỏ giọng.
-Dù gì cũng chỉ một tháng. Đợi tao nộp mày xong rồi thì không còn quan hệ gì cả…
Tấm ảnh nộp dự thi sẽ được giữ lại để trưng bày. Đến lúc đó nếu muốn hại thì nó cũng hại người ở chỗ đặt nó, lão không có liên quan, mà tiền thưởng và giải thưởng lão cũng đã lấy xong rồi. Sau đó lão và tấm ảnh kia không còn chút quan hệ nào cả. Nghĩ vậy lão Hóa càng yên tâm hơn, lão liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. Không biết từ lúc nào mà thằng Tư đã nằm trên giường, bóng dáng của cô gái kia cũng không còn đứng sát ống kính nữa mà hiện tại đã đứng bên cạnh giường của thằng Tư, cặp mắt đáng sợ kia nhìn chằm chằm vào người của nó, nhưng mà hình như thằng Tư vẫn không biết gì, nó vừa hát vừa ăn bịch snack của mình, ngay cả một phản ứng cũng không có.
Lão Hóa như muốn chứng thật suy nghĩ ma quỷ không thể làm hại con người nên cũng không gọi điện thoại nhắc nhở thằng Tư. Lão im lặng quan sát, nhưng qua một hồi lâu hồn ma kia ngoại trừ nhìn chằm chằm thằng Tư thì cũng không làm gì. Mỗi khi lão cứ tưởng nó sẽ giết thằng Tư thì thứ kia lại di chuyển vòng vòng qua lại cái giường, cứ như muốn đụng vào nhưng không thể làm được. Lão Hóa nhìn thấy cảnh tượng này, lão đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước hai thằng kia đi xin bùa về phòng thân, bọn nó cũng đưa cho lão một tấm nhưng đã bị lão vứt đi. Vậy có nghĩa là chỉ cần có bùa trong tay thì thứ kia sẽ không làm gì được bọn họ sao?
Lão Hóa nghĩ vậy thì thấy yên tâm hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, màn hình điện thoại cứ nhấp nháy dãi số nãy giờ lão bật camera lên, nhìn thấy đã nhảy hơn một tiếng thì lão Hóa định bụng tắt máy đi, nhưng khi lão định tắt thì cái bóng kia chợt lóe lên sau đó cũng biến mất. Máy tính của lão lập lòe vài cái rồi tắt ngụm như ban đầu. Mà cả quá trình này diễn ra, người thanh niên nằm trên giường không hề hay biết một chút nào.
Lão Hóa dứt khoát tắt điện thoại. Lúc đầu có chút sợ nhưng giờ thấy tốt hơn rồi, trong lòng tự an ủi bản thân, sau khi nộp tấm ảnh đi thì sẽ không còn việc của lão nữa. Cuộc sống tốt đẹp còn đang đợi thì làm sao lão có thể vì một thứ kia mà phá hoại chứ.
Lão Hóa mỉm cười. Lão thanh toán tiền cà phê sau đó đi bộ về nhà của mình.
Lúc lão về đến nhà thì thằng Tư vẫn còn nằm trên giường, thấy lão nhìn mình bằng đôi mắt kì lạ thì nó liền lắp bắp hỏi.
-Đại, đại ca? Có chuyện gì sao? Em làm sai cái gì à?
Thằng Tư tự ngẫm nghĩ. Mấy hôm nay nó ngoại trừ ra ngoài làm việc thì cũng không đi đâu nữa, thậm chí cũng không có đi nhậu, sao lão lại nhìn nó bằng ánh mắt đáng sợ như vậy được chứ? Cái ánh mắt kia mang theo sự tò mò và tùy tòi tựa như thấy con mồi của mình. Mỗi khi bọn nó tìm ra địa điểm thích hợp thì lão Hóa cũng nhìn bằng ánh mắt như vậy. Thằng Tư rùng mình một cái.
Lúc này lão Hóa mới lên tiếng hỏi.
-Thằng Thẹo đâu rồi, sao hôm nay tao không nhìn thấy nó?
Thằng Tư nuốt nước bọt, ngoan ngoãn trả lời.
-Hôm nay nó có đơn hàng, đại ca quên rồi sao?
Lão Hóa suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hôm nay có đơn chụp hình đám cưới của người quen, lão nhờ thằng Thẹo đi chụp. Kỹ thuật của nó cũng rất tốt nên lão mới bảo nó đi, thuận tiện học hỏi.
Lão Hóa lúc này mới quay người đi về phía máy tính của mình.
Thằng Tư nhìn theo gãi đầu. Hôm nay lão Hóa có chút lạ lùng, nó cứ thấy sợ sợ.
Bỗng nhiên, lão Hóa quay đầu về phía thằng Thẹo, hỏi một câu.
-Mấy lá bùa hôm trước bọn mày xin chỗ nào về thế?
Thằng Tư nhanh miệng nhanh mồm đáp.
-Là bọn em hỏi bà Tám, vị thầy pháp này nghe nói rất được tôn trọng nên bọn em mới đi xem thử. Thầy ấy cho bọn mấy lá bùa phòng thân…
Nói đến đây, thằng Tư vội vàng nói tiếp.
-Đại ca, anh hỏi chuyện này làm gì thế ạ?
Tấm ảnh kia chụp lại hồn ma, đại ca lại bất ngờ hỏi như vậy, chẳng lẽ đại ca thấy ma hay sao? Ý nghĩ này chợt nãy ra khiến thằng Tư sợ hãi hơn. Lão Hóa trước giờ có tin vào mấy chuyện này đâu, sao tự nhiên lại hỏi về bùa chú…
Lão Hóa thấy gương mặt của thằng Tư dần trắng bệch thì qua loa giải thích.
-Tao thấy lạ nên hỏi thôi. Thời nào rồi còn tin vào mấy thứ đó chứ? Đúng là điên mà.
Lão Hóa nói xong liền ngồi xuống mở máy tính lên. Tấm ảnh yên tĩnh nằm trên màn hình, lão Hóa nhìn nó, khóe môi nở ra một nụ cười tham lam. Hiện giờ, lão chỉ cần có nó mà thôi…