Bởi vì hiện tại lão Hóa chưa có ý định in ảnh ra nên vẫn lưu giữ ở trong máy tính của mình. Mấy ngày kế tiếp, lão Hóa vẫn cứ đi nhận đơn chụp ảnh như bình thường, ban đêm lại trở về chỉnh sửa tấm ảnh chụp hồn ma kia. Qua mấy lần làm việc, lão chợt phát hiện một việc, đó chính là dù lão có chỉnh sửa tấm ảnh kia như thế nào thì nó cũng sẽ trở về lại như ban đầu. Thậm chí có lúc lão còn lưu vào điện thoại và chỗ khác nhưng khi mở ra nó vẫn trở lại như ban đầu. Lão đã thử qua rất nhiều cách nhưng không được, việc này lại không hề khiến lão Hóa sợ hãi mà lại càng tăng thêm sự phẫn khích cho lão. Tấm ảnh này thật sự chụp được ma quỷ chứ không phải là tạo ra như mấy tấm ảnh tràn lan trên mạng kia. Lão Hóa ngơ ngác cười, nụ cười đến chói lóa, nhưng khi kết hợp với gương mặt hốc hác thì lại trở nên đáng sợ. Có đôi khi thằng Tư và thằng Thẹo nhìn thấy thì sợ hết của hồn, bọn nó cứ cảm thấy lão Hóa đang dần thay đổi. Trước kia tuy rằng lão Hóa có chút keo kiệt nhưng mà không giống như bây giờ, hiện giờ lão lúc nào cũng nở nụ cười âm trầm như ma quỷ. Nếu không phải sớm chiều gặp mặt thì bọn nó đã nghĩ đây là quỷ dưới mộ sống lại rồi.
Hôm nay, như thường lệ. Lão Hóa đi làm từ bên ngoài về, hai thằng kia cũng có chút việc nên chưa có mặt ở nhà. Lão Hóa nhìn quanh căn phòng cũng không thấy gì lạ nên quyết định đi tắm rửa trước. Sau khi lấy quần áo thì lão Hóa tự nhiên bước vào phòng, khi cánh cửa vừa khép lại thì máy tính liền lóe lên một ánh sáng mờ ảo, không biết qua bao lâu, ánh sáng kia liền tắt ngụm, dưới không gian lờ mờ ít đèn, một cái bóng kéo dài trên mặt đất đang đi về phía nhà vệ sinh.
Lúc lão Hóa trở về thì đã gần bảy giờ tối, nên khi xả nước ra tắm lão cảm thấy có chút lạnh lẽo, tuy ngày thường lão cũng tắm vào thời gian này nhưng hôm nay nước lạnh hơn các ngày khác. Lão Hóa tranh thủ tắm rửa xong xuôi thì muốn mở cửa trở lại phòng chính để làm việc, nhưng khi tay lão đụng tới ổ khóa thì vặn mãi vẫn không thấy nó động đậy. Lão đưa chân đạp một phát, nhưng cánh cửa cũng không có chút sây sát nào. Trong phút chốc, cả nhà vệ sinh lạnh lẽo xuống, xương sống lão Hóa cứng đờ và ớn lạnh. Nhận thấy có điều gì đó không đúng, lão lại càng hung hăng đạp cửa để ra ngoài hơn. Nhưng mà cánh cửa vẫn không nhúc nhích mà chỉ phát ra tiếng ầm ầm trong không gian yên tĩnh.
Lão Hóa có chút hoảng loạn, lão mím môi quay lại chỗ rửa mặt, lão khoát nước lạnh tạt lên mặt để lấy lại tỉnh táo cho mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì lão mới ngẩng đầu lên nhìn, tấm gương ở ngay trước mặt phản chiếu hết cả khuôn mặt của lão. Lão Hóa ngơ ngác nhìn hình bóng phản chiếu của lão, dạo gần đây lão thường xuyên bận bịu công việc nên rất ít khi chăm chú bản thân, giờ nhìn lại gương mặt hốc hác của bản thân thì bất giác rùng mình. Hai mắt trũng sâu, dưới mí mắt hai quầng thâm đen to, gò má hốc hác, môi có màu tím nhạt, nếu trước kia nhìn qua lão còn có chút da thịt, giờ nhìn lại thật sự giống ma cây mà mấy người khác hay đùa giỡn. Lão Hóa nhịn không được hít một ngụm khí lạnh vì sợ hãi, vì sao chỉ mới làm việc nữa tháng mà cả người lão lại thay đổi một cách chống mặt như vậy chứ? Lão Hóa càng nhìn càng thấy không đúng, lão nghiếng răng nghiếng cỏ, nếu như là vì cái thứ ở trong tấm ảnh kia gây ra thì vì sao hai thằng kia lại không bị gì, mà chỉ có lão. Còn nói về sự mệt nhọc, hai thằng đó cũng thức khuyu dậy sớm mà, bọn nó vẫn cứ như vậy, còn lão thì…
Lão Hóa tự lẩm bẩm trong miệng, hình như là đang mắng chửi. Lúc này cả đầu lão gục xuống nên không nhìn thấy trong tấm gương có một bóng dáng màu đen đang dần dần xuất hiện. Mà lão Hóa thì lại đang suy nghĩ về khuôn mặt của mình nên không hề chú ý. Không biết qua bao lâu, lão cũng quên mất việc mình bị nhốt ở trong nhà vệ sinh, đến khi lão nhớ sựt lại chuyện này thì mười mấy phút đã trôi qua. Lão Hóa nhíu mày, dạo gần đây đầu óc lão cũng hay quên nhiều thứ, có nhiều lúc về đến nhà mới nhớ lại được chuyện mình chưa làm xong. Lão Hóa bực bội, lão khoác thêm nước lạnh lên mặt, nước lạnh buốt khiến tinh thần của lão trở về. Lão Hóa nghĩ bụng, lão phải ra nhà vệ sinh mới có thể yên tâm được, thế nên lão liền xoay người muốn rời đi. Thế nhưng lúc lão nghiêng người thì cặp mắt vô tình nhìn vào trong gương, ngay lập tức cả người của lão liền lùi về sau, chân không cẩn thận trượt một cái làm cả người ngã uỵch xuống đất.
Mẹ nó, trong gương, sao trong gương lại có thể xuất hiện thứ kia được chứ? Đáng lẽ nó phải bị nhốt ở trong tấm ảnh kia chứ? Lão Hóa hoảng loạn mà quên mất cả phản ứng bỏ chạy.
“Két, két, két…”
Những tiếng động chói tai từ trong gương vang lên. Hồn ma của cô gái không biết từ lúc nào đã đứng đó, ngón tay dính máu cào cấu lên tấm gương kia tạo ra thứ âm thanh đó. Gương mặt của cô ta vẫn như cũ, đầy oán hận và lạnh lẽo, cặp mắt nhìn lão Hóa một cách chằm chằm, trong tiếng động đó liền mở miệng gào thét.
-Thả tao ra…
– A a, giết bọn mày, giết chết bọn mày….
– Thả tao ra, giết mày, giết bọn mày…giết giết…
Cả cái nhà vệ sinh này vốn kín nên khi âm thanh kia vang ra liền vọng khắp nơi. Lão Hóa chóng mặt, miệng há hốc thở như trâu bị ép sức, cả người không thể di chuyển được chút nào. Lúc này lão rất muốn chạy, nhưng mà lão hoàn toàn không thể chạy được. Lão làm sao chạy được chứ, cả người lão nhìn thấy thứ kia thì như mất cả sức lực không thể động đậy lấy một cái nào. Lão Hóa hoảng sợ, cũng không chú ý đến tính cách ngày thường mà cầu xin, van này.
-Tha cho tôi, xin tha cho tôi…
Nhưng đáp lại lão chính là một nụ cười vô cùng ác độc. Lão nhìn thấy bàn tay trong gương bắt đầu rỉ máu, gương mặt kia nhích tới sát phía trước, nhe hàm răng bị dính máu ra đe dọa lão.
Lão Hóa nhắm mắt, cả người run lẩy bẩy như sắp bị giết chết. Trong tâm của trí lão, luôn có tiếng gào thét muốn lão mở mắt ra nhìn cái thứ kia, dù lão có ép mình nhắm mắt thế nào thì cũng không thể cưỡng lại được mà mở mắt ra nhìn. Cái thứ kia lúc này đã không còn trong gương mà cả cái đầu và cánh tay đều đã ở trước mặt của lão, cánh tay kia chậm chạp vươn đến bóp chặt lấy cổ họng của lão Hóa. Hô hấp của lão càng lúc lại càng khó khăn hơn, hai mắt lão trắng dã trợn lên, cảm giác sắp chết đêm ấy chợt hiện về trong đầu. Lão Hóa chợt vùng vẫy, lão không muốn chết sớm, lão còn muốn nổi tiếng, làm sao lão có thể chết một cách dễ dàng như vậy được.
Nhưng một kẻ phàm tục như lão thì làm sao có thể thoát được thứ bị gọi là hồn ma kia chứ. Lão Hóa dù có muốn trốn bao nhiêu cũng không được, cả người chỉ có thể mặc cái thứ kia bóp chặt. Hơi thở của lão dần thoi thóp. Bàn tay kia lạnh lẽo và cứng ngắc, bị cái thứ kia đụng trúng lão còn cảm thấy sợ hơn khi đi chụp ảnh nhà ma hay địa điểm kì lạ nào. Lão Hóa thật sự sợ bản thân mình sẽ chết.
Lão lấy hết sức lực bình sinh của mình, bàn tay nắm chặt lại thành rồi đấm mạnh vào gương. Lão cũng không biết vì sao, nhưng trực giác của lão bắt lão phải làm như vậy. Với khoảng cách gần nên khi lão đấm thì ngay lập tức ở trên tấm kính xuất hiện một vết nứt nhỏ. Bàn tay lão lúc này đau điếng không thôi, nhưng lão không có thời gian để ngừng, mặc cho cổ họng bị bóp mạnh, lão Hóa vẫn cứ đấm liên tục lên gương. Không biết qua bao lâu, khi cái thứ kia càng trợn lớn mắt oán hận muốn giết lão thì đồng thời cái kính cũng từ từ rạn nứt.
“Choang…”
Tiếng vỡ vụn vang lên. Tuy gương không bị nứt nhiều nhưng cũng có mấy vạch ngang dọc. Thế nhưng khi lão nghĩ cái gương bể thì có thể khiến hồn ma kia biến mất thì nó lại không như vậy. Dưới những vết nứt kia, bóng dáng của cô gái vẫn hiện hữu, tuy bàn tay không bóp mạnh như lúc nãy nhưng tuyệt đối lão không thể thoát được cái thứ kinh khủng này. Bàn tay của lão vì đấm gương nên chảy máu, giờ lão lại cào ở trên đất nên nhìn vào lại càng thấy hung tợn hơn. Dưới sàn gạch trắng, vết máu kéo dài chồng chéo.
Lúc này đây, lão thật sự tuyệt vọng…
Lão không muốn chết…
Nhưng hơi thở của lão cứ dần dần trở nên yếu ớt hơn…
Hai mắt lão Hóa trợn lớn, lão còn chưa thành công, lão chưa muốn chết…
Bao nhiêu ý nghĩ hiện ra ở trong đầu của lão Hóa, nhưng ý thức lại cứ mờ dần theo thời gian. Lão lờ mờ nhìn thấy cái thứ kia nhe răng cười, gương mặt oán hận vẫn chưa bao giờ mất, nhìn vào đôi mắt kia lão cứ cảm thấy như mình đang làm một việc tội lỗi và độc ác nên bị trả thù. Lão Hóa cố dùng chút sức lực cuối để vùng vẫy muốn trốn, thế nhưng ý nghĩ kia không bao giờ thành công.
Lão không muốn chết…
Không muốn chết…
Lão Hóa tuyệt vọng mở mắt, hôm nay lão phải chết ở đây thật sao?
Lão Hóa nhắm mắt lại. Nhưng ngay lúc lão sẽ bị bóp chết thì bỗng nhiên ở ngoài cửa có tiếng động truyền đến, tiếp sau đó là âm thanh nói chuyện quen thuộc của hai thằng Tư và Thẹo vọng vào nhà vệ sinh. Lão Hóa bất ngờ mở mắt, bàn tay lạnh lẽo vốn dĩ đặt trên cổ của lão giờ cũng đã biến mất cùng với bóng dáng kia. Lão Hóa thở hồng hộc, đầu óc choáng váng, cái gương vỡ trước mắt cùng với vết máu khiến trái tim của lão càng đập mạnh hơn. Ý thức của lão dần trở về, lão lồm cồm bò dậy sau đó mở cửa xông thẳng ra bên ngoài phòng mình.