Lão Hóa điều khiển xe ra khỏi bãi rác sau đó lái xe về thành phố tấp nập. Hướng đi của chiếc xe chính là xưởng ảnh quen thuộc mà lão Hóa hay làm việc. Kể ra cũng gọi là có cái duyên, hồi lão mới bước chân chập chững vào cái nghề chụp ảnh tâm linh này thì không có một thứ gì trong tay ngoại trừ cái máy ảnh thân thuộc. Khi tấm ảnh đầu tiên được lão lặn lội từ xa chụp về, chỉnh sửa xong xuôi thì lão mới phát hiện ra mình không thể in bởi vì không có thiết bị. Khi đó lão đã rất tuyệt vọng, nhưng mà ông trời lại không diệt đường cùng con người, lão được một người bạn giới thiệu cho một cái xưởng in ảnh nhỏ, chất lượng tốt, ông chủ của xưởng lại có cùng đam mê với lão nên cả hai rất nhanh liền thân nhau. Kể từ đó, mỗi khi có ảnh cần in ra lão đều đến đây làm việc cho nên thiết bị in ảnh lão cũng không cần mua. Tuy mấy năm nay việc làm ăn không còn tốt như ban đầu, nhưng mà người chủ vẫn không bán mà vẫn cố gắng duy trì, thế nên lão lại càng đến đây thường xuyên hơn.
Bỏ xa thành phố nhộn nhịp, chiếc xe của lão chạy vào một cái hẻm vắng vẻ rồi từ từ di chuyển đến một khu xóm có dân sống. Xưởng ảnh kia lại nằm ở đầu xóm nên rất dễ tìm, xem vừa chạy vào thì đã nhìn thấy cái xưởng nhỏ kia. Gọi là xưởng cho sướng miệng chứ thật ra chỗ này rất nhỏ, chỉ có vài ba người làm công. Xưởng ảnh nằm ở một góc của khu xóm vắng vẻ, trông có vẻ xơ xác và tàn tạ. Lão Hóa đến nơi thì đã hơn tám giờ sáng, lão biết bình thường giờ này chủ của xưởng ảnh sẽ có mặt nên mới cố ý đến giờ này. Và đúng như suy nghĩ của lão Hóa, chủ xưởng ảnh lúc này đang ngồi uống cà phê ở bên trong với vẻ mặt an nhàn.
Lão Hóa mở cửa xe, sau đó nhanh nhẹn bước vào trong xưởng. Ngay lập tức mùi hôi đặc trưng liền xộc vào mũi của lão, lão Hóa nhíu mày thật sâu, dù đã quen với mùi này mấy năm nhưng lão vẫn không chịu được. Ngay lúc lão định đưa tay bịt mũi thì chủ xưởng đã đưa cho lão một cái khẩu trang và cười nói.
-Ây, lão Hóa. Dạo này anh đi đâu mà không thấy bóng dáng thế? Tôi cứ tưởng anh theo đuổi gái nên bỏ nghề rồi chứ. Haha…
Vừa nói, chủ xưởng vừa cười thật lớn. Nếu là người lạ nếu nghe thấy lời này thì có lẽ đã nổi giận, còn lão Hóa quá quen thuộc rồi nên chỉ thấy buồn cười.
Chủ xưởng năm nay cũng ngoài năm mươi, thân hình mập mạp, gương mặt phúc hậu vô cùng. Nếu lão Hóa trong cao gầy và khó gần thì chủ xưởng lại hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng vui tính và hiền lành nên rất được mọi người yêu quý.
Lão Hóa nhận lấy khẩu trang, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói.
-Dạo này tôi bận cho cuộc thi ảnh tâm linh nên ít ra ngoài. Ở nhà chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại cho vừa lòng, ây… Giờ coi như cũng xong xuôi, hơn một tuần nữa là tới hạn nộp bài dự thi nên tôi mới đến đây nhờ anh in hộ tôi. Ở cái đất này, tôi chỉ tin vào kỹ thuật của xưởng anh thôi đấy.
Cuộc thi này lão cũng từng nói cho chủ xưởng nghe qua rồi. Lão ta còn đồng ý giúp lão in ảnh trên chất liệu tốt nhất nữa.
Quả nhiên, chủ xưởng nghe vậy thì gật đầu cười nói.
-Haha, anh yên tâm. Tôi mà đã ra tay thì lúa cũng thành gạo thôi.
Chủ xưởng dừng lại một chút rồi tò mò hỏi.
-Vậy anh chụp ảnh cái gì? Chủ đề tâm linh này rất rộng lớn, có nhiều thứ con người chưa biết được, chọn một cảnh để chụp e là cũng rất khó khăn. Huống gì lần này rất nhiều người tham gia…
Nghe chủ xưởng nói vậy thì lão Hóa cười thầm, ảnh lão chụp là ảnh ma chứ không phải ảnh thường, làm sao có thể thua đám nhóc kia được chứ? Thế nhưng lão chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không thể nói ra, lão Hóa mím môi tỏ vẻ khổ sở, than thở đôi lời.
-Ây, tôi chỉ tham gia để học hỏi kinh nghiệm của giới trẻ thôi. Chứ nói đến chuyện đoạt giải thì xa xôi lắm, giới trẻ bây giờ giỏi dữ lắm…
Lão vừa nói vừa cười khổ.
Chủ xưởng thấy vậy thì chỉ vỗ vai lão Hóa coi như an ủi.
-Anh cũng còn trẻ, còn nhiều cơ hội thì lo gì chứ? Haha, rồi mời anh vào trong xưởng để tôi giúp anh in tấm ảnh nào.
Cả hai người cười cười nói nói một hồi thì rủ nhau đi lui phòng ở phía sau, phòng này dành riêng cho chủ xưởng nên rất ít ai đến. Khi vào tới phòng, lão Hóa liền đưa bộ nhớ cho chủ xưởng. Chủ xưởng nhanh nhẹn gắn vào ổ rồi bật máy tính lên, bàn tay múp máp di chuyển con chuột nhấn lên những kí tự trên màn hình, khi chữ số trên màn hình nhảy từ một đến một trăm xong thì một hình ảnh cứ theo thế mà hiện ra.
Lão Hóa nhìn tấm ảnh, nở nụ cười đắc ý. Xem đi, ảnh lão chụp tốt như vậy mà còn không đoạt giải hay sao chứ?
Còn đối lập với lão Hóa, chủ xưởng nhìn tấm ảnh mà không chớp mắt lấy một cái. Bóng dáng của cô gái ở trong tấm hình như hiện ra rõ ràng ở trong mắt chủ xưởng, đặc biệt là ánh mắt oán hận và thù hằn kia. Chủ xưởng toát mồ hôi, sống lưng lạnh lẽo, vì sao chỉ là một tấm ảnh bình thường mà lại khiến lão ta hoảng sợ như vậy được chứ? Chủ xưởng chăm chú nhìn tấm ảnh một hồi, không biết qua bao lâu mới có thể ngẩng đầu nhìn lão Hóa.
Chủ xưởng cau mày hỏi một câu.
– Tấm ảnh này anh chụp ở đâu thế? Tôi thấy tấm ảnh này, không thể là ảnh giả được…
Bởi vì ảnh nếu như có qua chỉnh sửa thì lão ta nhìn vào sẽ phát hiện ra ngay, nhưng tấm ảnh này lại không hề có chút giấu vết chỉnh sửa nào, lão ta biết trình độ của lão Hóa chưa thể đến mức này được, còn nhờ người khác chỉnh sửa thì không có đâu, bởi vì lão Hóa rất hay đa nghi, nếu không phải lão ta là người in ảnh thì lão Hóa cũng không đem tới đây đâu.
Lão Hóa bị hỏi thì giật mình, không ngờ lại bị phát hiện ra sớm như vậy. Lão cứ nghĩ tên chủ xưởng phải nhìn lâu mới biết được ảnh này là thật hay giả chứ, nếu như lão ta cũng nhìn ra vậy thì cuộc thi này lão lại càng có cơ hội thắng giải thưởng rồi. Lão Hóa vui mừng trong lòng, nhưng lại hãy ra biểu cảm trầm trọng.
Lão nói.
-Anh cũng biết tôi thường xuyên đi săn chỗ tốt để chụp ảnh đấy. Lần này tôi tìm được một chỗ, cứ nghĩ là không có thu hoạch gì, ai ngờ vào buổi tối tôi và hai thằng Tư, Thẹo đến thì gặp được hình ảnh này, thế là bọn tôi chụp lại.
Nói đến đây lão mới nhăn mặt.
– Lúc đầu tôi nghe kể là ở trong ngôi nhà hoang này có ma, thế nên khi thấy cảnh này tôi giật mình thót tim, nhưng ngẫm lại thì lỡ có người sống gần đó chơi ác thì sao… Haiiii…
Lão Hóa thở dài. Bộ dạng tiếc nuối và không cam lòng như thể không biết đó là thật hay giả.
Chủ xưởng ảnh không nói thêm nữa, lão ta nghe một hồi thì gật đầu xem như đã biết. Cũng không hỏi một câu nào, mỗi người đều có bí mật nên lão ta không muốn tò mò nhiều.
Chủ xưởng càng nhìn tấm ảnh lại càng sợ hãi. Tim đập mạnh, cảm giác này rất giống thật, rất giống như kẻ đang cầm ống kính khiến thứ trong ảnh tức giận và muốn bay thẳng đến giết chết người kia.
Chủ xưởng nặng nề hoàn thành các thao tác để in ảnh, trước khi nhấn vào nút bắt đầu thì lão ta còn không quên nhắc nhở lão Hóa.
-Anh nếu như có làm bậy thì mau đi xin lỗi họ, đừng làm việc gì không nên mà gây ra hậu quả xấu cho bản thân của mình.
Lão ta chỉ có thể nhắc nhở đến đây, lão Hóa chính là kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Lão ta chỉ sợ lão Hóa vì muốn giải thưởng mà làm điên, vậy thì hậu quả sẽ rất lớn…
Lão Hóa bị nhắc nhở thì đáp vài câu qua loa, giờ phút này lão chỉ lo cho tấm ảnh thì còn thời gian đâu mà nói chuyện với chủ xưởng được chứ. Chủ xưởng thấy vậy thì thở dài một hơi, haiii, số phận mà thôi.
Tiếp sau đó là một buổi làm việc vô cùng căng thẳng, không chút âm thanh hay tiếng động này. Cả hai đều không nói chuyện mà tập trung vào thứ trước mặt, trong phút chốc cả căn phòng trở nên ngột ngạt và khó chịu. Nhưng mà không một ai quan tâm, bởi vì trong lòng của họ bây giờ mỗi người một suy nghĩ khác nhau, hoàn toàn không để ý đến đối phương trong phòng.
Một ngày làm việc trôi qua trong sự bình lặng. Đến khi trời sập tối thì tấm ảnh cuối cùng cũng in xong, lão Hóa cẩn thận cất tấm ảnh vào trong một cái bao, sau đó nhét vào trong túi như bảo vật. Tấm ảnh kia được in ra rất giống như thật, thậm chí nhìn nó còn tốt hơn cả khi trên màn hình máy tính. Đối với một kẻ từng đối diện với hồn ma thì lão Hóa chắc chắn tấm ảnh của mình sẽ dành chiến thắng. Lão Hóa đưa tiền công cho chủ xưởng, trước khi lão ta muốn nói thứ gì khác thì chuồn đi mất.
Nhìn theo bóng lưng của lão Hóa, chủ xưởng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, ông bạn già của lão ta e là sắp có kiếp nạn lớn rồi…
Lúc lão Hóa ra đến xe thì bầu trời đã hoàn toàn tối tăm. Lão Hóa lên xe rồi lái thẳng về nhà của mình. Hai thằng Tư và Thẹo giờ này có lẽ đã ở trong nhà rồi, lão Hóa nghĩ đến bộ dạng của bọn nó thì có chút bực bội. Mẹ nó, mai mốt lão sẽ trừ bớt lương cho xem. Tấm ảnh này đáng lẽ bọn trợ lí như tụi nó phải giúp đỡ lão đi in chứ làm gì có việc chủ đi làm chứ. Hừ, mẹ nó chứ, trừ lương, lão sẽ trừ lương bọn nó cho xem.