Lúc lão Hóa lái xe về đến nhà thì ở ngoài trời đã tối hẳn. Con đường đi vào nhà của lão vắng vẻ ít người qua lại, chung quy cũng là bởi vì đây là khu xóm nằm trong một con hẻm tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Người sống ở đây đa số đều là công nhân xí nghiệp, ban ngày đi làm ban đêm tắt đèn đóng cửa không thấy mặt một ai. Ngôi nhà mà lão mua cũng được xem là loại tốt ở chỗ này, tuy ngôi nhà không lớn nhưng cũng đủ để cho cả ba người sống chung. Giờ này đã quá bảy giờ, lão Hóa vừa nhìn đồng hồ vừa lái xe trở vào trong sân để bỏ xe.
Sau khi ra khỏi xe, lão nhìn thấy ngôi nhà của mình đến tận giờ mà vẫn chưa thắp đèn. Lão định bụng sẽ vào chửi chết hai cái thằng lười biếng kia, nhưng mà nghĩ lại thì nếu bọn nó có ở nhà chắc chắn sẽ bật đèn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lão Hóa đành phải tự một mình vào trong nhà. Đêm ấy bị thứ kia đe dọa, trong đầu lão vẫn còn chút bóng ma tâm lí, lão mở cửa bước vào, trong không gian tối thui, lão lại càng thêm thấp thỏm và sợ hãi.
Lão Hóa lò mò theo thói quen đi đến ổ điện rồi bật đèn lên. Khi ánh sáng len lỏi khắp nơi rồi chiếu khắp cả căn phòng thì lão Hóa bỗng nhiên giật mình, cặp mắt hiện lên vẻ khó tin. Lão há hốc mồm nhìn đống hỗn độn ở trước mặt mình, thậm chí dưới sàn còn lấm chấm mấy chỗ có máu tươi. Đồ đạc của lão đã bị vỡ vụn nằm trên sàn, cái máy tính lập lòe ánh sáng nhưng không có gì hiện lên, trên sàn còn có mấy mảnh vỡ thủy tinh từ cốc uống nước. Lão Hóa từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lão cố giữ tỉnh táo đi xem khắp nơi trong nhà nhưng không tìm thấy hai thằng Tư và Thẹo đâu cả. Trong ngoại trừ đống lộn xộn kia thì không hề có một bóng dáng nào trong nhà. Lão Hóa có chút hoảng hốt, lão lôi điện thoại ra tính gọi cho hai thằng kia để xem thử vì sao nhà cửa lại trở nên như vậy. Nhưng khi mở máy lên thì lão phát hiện không biết từ lúc nào mà điện thoại của mình đã tắt nguồn, có lẽ là vì hết pin. Lão vội vội vàng vàng đi kiếm cục sạc cắm vào, lão cũng không thèm dọn dẹp nhà mà cứ để như vậy, nếu như có trộm vào thì lão nhất định phải báo công an, nhưng mà nếu trộm phá cửa nhà vào thì làm sao chốc cửa lại không bị gì chứ? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng lão chỉ đoán được hai thằng kia có lẽ là đánh nhau hay gây gổ gì đó mới khiến nhà của lão trở nên như vậy.
Lão Hóa nghiếng răng nghiếng lợi, mẹ nó chứ, đã cho ở không rồi còn phá của, để xem đợt này về lão có trừ hết lương bọn nó không?
Đang lúc lão chửi thầm thì điện thoại cũng lên nguôi, màn hình vừa sáng lên thì đã hiện ra mười mấy cuộc gọi nhở từ số của thằng Thẹo, có vẻ là lúc chiều nó gọi. Lão Hóa nhìn dãy số trên màn hình, tâm trạng trở nên bất ổn, nó gọi cho lão nhiều như vậy thì chắc chắn là có chuyện quan trọng gì đó xảy ra rồi, cộng thêm với cảnh tượng đổ nát trong nhà, chẳng lẽ là có trộm vào đây bị bọn nó thấy nên đánh nhau sao? Lão Hóa nhíu mày, bàn tay nhanh nhẹn gọi vào số điện thoại của thằng Thẹo.
Âm thanh chuông dài vang lên, khoảng vài ba phút sau thì có người bắt máy. Lão Hóa chưa chờ đối phương kịp trả lời thì đã chửi một cách xối xả.
-Mẹ, bọn mày làm gì mà nhà của tao tan tành như thế này hả? Bọn mày đánh nhau với trộm à?
Đầu dây bên kia chờ lão Hóa chửi xong thì mới trả lời.
-Đại, đại ca. Bọn em đang ở bệnh viện, anh qua đây một chút. Bọn em có việc cần nói với anh…
– Nói cái gì, mày bị điên à…
“Tút, tút, tút…”
Lão Hóa còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Giọng nói nặng nề và hoang mang của thằng Thẹo khiến cho lão Hóa có chút gì đó bồn chồn, lão nghĩ nhà bị phá như thế này thì có lẽ là do trộm cắp, nhưng nghe thấy giọng nói như vậy lại khiến lão phân vẫn. Bỗng nhiên, lão Hóa nhớ đến chuyện mình xin lá bùa tối qua của thằng Tư, rồi hôm nay lại xảy ra chuyện kì lạ…
Lão Hóa thấp thỏm, lão nhanh chóng quan sát căn phòng một hồi sau đó chạy ra ngoài khóa cửa rồi ra lái xe đến bệnh viện mà thằng Thẹo đã gửi địa chỉ. Trên đường đến bệnh viện, có bao nhiêu suy nghĩ rùng rợn đã hiện lên trong đầu của lão. Lão chợt nhớ đến cái máy tính của mình đang sáng ở nhà khi lão mới bước chân vào, những vết máu trên sàn, đồ đạc đổ bể, những thứ đó cứ như chất kích thích quanh đi quẩn lại trong não của lão.
Lão Hóa cắn răng, bắt buộc bản thân của mình phải bình tĩnh. Bất chợt, lão nhìn tấm hình mình cất ở trong hộc xe, sau đó nhấn ga chạy nhanh về phía trước.
Đi khoảng mười lăm phút thì đến bệnh viện. Lão Hóa không chần chờ gì nữa mà đi thẳng lên phòng bệnh mà hai thằng kia chỉ. Bởi vì đã gần tám giờ tối nên hành lang của bệnh viện rất ít người qua lại, lão Hóa bước đi một mình, thân hình cảm thấy lạnh buốt, mỗi bước đi tim lão đều đập mạnh như thể đang làm điều gì đó mạo hiểm. Không biết đi qua bao nhiêu phòng bệnh, dưới tâm trạng thấp thỏm cuối cùng lão Hóa cũng đến được chỗ hai thằng chỉ.
Lão Hóa đứng trước phòng, cả người căng thẳng, không hiểu vì sao lão lại thấy có chút sợ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lão là một người chủ thì mắc mớ gì phải sợ hai tên người làm kia. Cho nên, lão Hóa dứt khoát đẩy cửa phòng đi vào. Mùi hôi thuốc sát trùng ngay lập tức xộc vào mũi của lão khiến lão khó chịu cau mày.
Ở trong phòng, thằng Thẹo mệt mỏi ngồi bên cạnh giường, trên đầu nó còn đang băng bó vải trắng và có ít máu rướm ra. Ở trên giường bệnh thì có thằng Tư đang ngủ say, gương mặt tái nhợt, ngay cả khi nhắm mắt thì cả người nó vẫn vô thức run rẩy như hoảng sợ thứ gì đó. Quan trọng nhất chính là vết thương ở trên người thằng Tư, lão nhìn thấy đầu của nó bị quấn băng còn nghiêm trọng hơn thằng Thẹo, trên cổ nó có vết cào cấu, chân tay còn có vài chỗ bị băng lại kỹ càng. Lão Hóa nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao lại có chút ớn lạnh.
Thằng Thẹo chỉ đang nhắm mắt nghĩ một chút nên khi lão Hóa tới nó liền giật mình nhìn sang, trên gương mặt hiện lên vẻ hoảng sợ.
Lão Hóa chậm chạp đến gần, khó khăn mở miệng hỏi.
-Bọn mày, bị làm sao đấy? Mới một ngày không gặp mà đã trở nên như vậy rồi hay sao? Lại đi đánh nhau với côn đồ à?
Lão hỏi một tràng dài. Thằng Thẹo từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, không đáp lại cũng không phản ứng. Không biết qua bao lâu, khi lão đã nói xong thì nói mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái mét, ấp úng nói từng chữ.
-Đại, đại ca…Thứ kia, thứ ở trong ngôi nhà hoàn kia xuất hiện trong nhà chúng ta… Em và thằng Tư gặp nó…thứ kia, thứ kia muốn giết chết bọn em mà…
Nghĩ đến chuyện mà mình đã từng trải qua, cả người thằng Thẹo liền nhịn không được run rẩy lên. Hôm nay, lão Hóa vì có việc đi sớm nên bọn nó quyết định đi đánh bài để giải trí. Ai ngờ đi một chuyến này lại từ khi sáng đến lúc trời sập tối. Lúc bọn nó về đến nơi, ở trong nhà tắt đèn tối thui, nghĩ bụng là lão Hóa chưa về nên bọn nó thoải mái tiến vào. Thật không ngờ là, lúc bọn nó đi vào vẫn bình thường thế nhưng sau khi cánh cửa đóng lại thì máy tính liền lóe lên tấm ảnh kia, chưa kịp để bọn nó phản ứng thì cái thứ kia xuất hiện. Nó xuất hiện một cách thình lình sau đó tấn công bọn nó. Nhưng mà không hiểu sao, thằng Tư lại bị thứ kia túm đầu tiên, còn nó thì khi bóng ma kia đến chút chần chờ tuy rằng ánh mắt của thứ kia rất đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống hết bọn nó.
Sau đó, nhờ có lá bùa của ông thầy kia mà bọn nó mới thoát được một kiếp nạn. Lúc trước, ông kia có nói bọn nó sẽ gặp một tai họa chết người, may mà, may mà bọn nó có bùa của vị thầy pháp kia…
Thằng Thẹo rùng mình. Nó nhìn thằng Tư đang hôn mê trên giường, bàn tay bất chợt đang xen rồi nhìn lão Hóa mệt mỏi nói.
-Đại ca, giờ anh tính sao? Hay là anh đi gặp vị thầy pháp kia đi, tấm ảnh kia bị ám rồi, nếu anh còn giữ trong người thì sẽ gặp tai họa đấy. Anh nhìn thằng Tư xem, thứ kia…
Rất đáng sợ, thằng Thẹo nghĩ thầm trong lòng. Bọn nó vừa mới thoát chết trong gang tất, bây giờ bọn nó không muốn trở về chỗ kia nữa, mỗi lần nằm xuống ngủ là lại thấy hình ảnh kia. Một cô gái mặc áo dài dính máu, ánh mắt mang theo nỗi hận thù đáng sợ.
Lão Hóa im lặng nghe từ đầu đến cuối, đợi sau khi nghe xong thì lão trầm mặc một chút sau đó hỏi.
-Thứ kia, xuất hiện khi nào?
-Hơn năm giờ tối, sau đó thì biến mất…
Thằng Thẹo yếu ớt trả lời. May mà có lá bùa kia vớt mạng bọn nó, nếu không thì bây giờ có lẽ bọn nó đã mất mạng rồi.
Lão Hóa nhíu mày thật sau, lúc đó là lúc tấm ảnh được in ra. Bàn tay lão Hóa nắm chặt lại, chẳng lẽ hồn ma kia bám theo tấm ảnh lão in ra rồi hay sao? Không phải nó chỉ nằm trong máy tính được thôi sao? Thứ kia, vì sao lại cố chấp muốn giết bọn họ như vậy. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu của lão, tất cả đều là trách móc hồn ma kia, nhưng lão không hề nghĩ rằng những thứ kia là do bản thân của mình mà xuất hiện.
Lão Hóa nhìn hai thằng kia, sau đó dặn dò bọn nó rồi lái xe trở về nhà của mình. Trên đường đi, cả tâm trí của lão đều nằm trên tấm ảnh kia, thế nhưng lão chợt có suy nghĩ, nếu như tấm ảnh kia bị ám thật thì giải thưởng không phải lại gần với lão hơn sao? Lão Hóa cắn răng, chỉ còn một tuần nữa thì đến hạn nộp thi. Lão chỉ cần giữ tấm ảnh an toàn từ giờ đến lúc đó mà thôi. Lão Hóa lại nghĩ đến lá bùa trong nhà của mình, sau đó mới an tâm thở phào. Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, giải thưởng và danh tiếng sẽ thuộc về lão sớm thôi.