Nhất thời, cả ba người nhìn nhau. Khi cơn gió lạnh kia dịu lại, không khí xung quanh họ cũng bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Lão Hóa phun ra một làn khói, suy nghĩ một chút rồi mắng.
-Mẹ nó, đi mưa rồi còn gặp gió. Lạnh chết ông rồi…
Nói xong, lão Hóa im lặng giải quyết điếu thuốc của mình. Khi nãy nghe hai thằng kia nói chuyện, lão cũng cảm thấy có lí. Từ trước đến giờ, tuy rằng lão thường xuyên đi chụp ảnh nhưng đã có bao giờ chụp được ma quỷ gì đâu. Mà thứ lão chụp được là sự u ám của địa điểm đó, rồi đem về chỉnh sửa một chút sau đó đăng lên mạng. Mà con người chính là loài tò mò, chỉ cần chưa tìm được câu giải đáp thì sẽ nhất định đi tìm. Lần này lão đến ngôi nhà hoang này, mục đích chính là chụp được sợi dây mà người con gái kia dùng để treo cổ tự tử. Nếu như có thể làm tốt, giải thưởng và danh tiếng sẽ thuộc về lão. Chỉ cần nghĩ đến đây, lão Hóa cũng cảm thấy kích động không thôi.
Sau khi giải quyết điếu thuốc xong xuôi, lúc này dưới sự chăm chú của hai thằng Tư, Thẹo. Lão Hóa đứng dậy đi đến trước cánh cửa nhà hoang nhìn ngó. Cánh cửa này được làm bằng gỗ, nhìn qua có chút cũ kỹ, thậm chí một số chỗ còn bị mối mọt ăn mòn. Xuyên qua khe hở trên cửa, lão còn có thể thấy lờ mờ được những thứ đặt ở bên trong.
Lão Hóa đột nhiên nói.
– Hai thằng tụi bây xách đồ vào nhà hoang với tao. Đừng có ngồi đó nữa, cẩn thận bị ma nó bắt không ai cứu kịp được đâu.
Câu đầu là dặn dò. Câu sau tất nhiên là đe dọa. Lão còn lạ gì tính của hai thằng trợ lí này chứ, nếu như không dọa dẫm thì tụi nó sẽ không dám vào nhà hoang đâu.
Quả nhiên, hai thằng Tư, Thẹo nghe lão Hóa nói xong liền bật người dậy sau đó xách đồ rề rà đi về phía cánh cửa.
-Tư, mày vào trước đi…
– Mày…
Hai thằng đùn đẩy nhau, gió ngoài trời lại càng mạnh thêm khiến tim tụi nó đập mạnh.
Lão Hóa thấy thế thì khinh thường.
-Lề mà lề mề cái gì thế? Bọn mày chưa bao giờ gặp ma sao mà lại sợ như vậy hả?
Đáp lại lời của lão Hóa chỉ là sự im lặng của hai thằng trợ lí. Lão cũng không tiếp tục nói nữa mà tay cầm đen pin, tay cầm máy ảnh đến trước cửa đưa chân đạp mạnh lên cánh cửa gỗ kia.
“Rầm…”
Cánh cửa gỗ mục nát làm sao có thể chịu nổi lực đạp của lão Hóa. Cánh cửa ngay lập tức bị văng ra rồi xiêng vẹo nằm trong góc. Khi cửa mở ra, khói bụi bên trong đột nhiên ập đến khiến cả ba người ho sặc sụa. Mùi hôi ẩm mốc xộc vào mũi khiến họ nhíu mày.
Lão Hóa bước vào đầu tiên, dưới cái ánh sáng mờ mờ đó, lão nhìn thấy toàn bụi bẩn, trong căn nhà hoang chỉ có một bộ bàn ghế gỗ, một cái giường đã bị mạng nhện và đất phủ đầy. Lão đi đến giữa nhà, đèn pin trên tay soi lên trên mái nhà, quả nhiên, giữa những cột kèo cũ nát, có một sợi dây thừng đang treo lủng lẳng. Hình như cả hai thằng Tư, Thẹo cũng chú ý nhìn lên trên, sau đó nhịn không được rùng mình, đứng đến gần lão Hóa hơn.
Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của hai đứa phía sau, lão Hóa phun một bãi nước bọt, trợn mắt tức giận.
-Hai cái thằng chết đâm, bọn mày còn đứng đó hả? Mau đi làm việc nhanh lên, tao trả lương cho bọn chứ không phải làm không đâu.
Hai thằng Tư, Thẹo lúc này mới nhìn nhau sau đó tách ra. Không biết từ lúc nào thằng Thẹo đã lấy ra một bó nhang thơm. Nó đưa cho thằng Tư, nuốt nước bọt nói.
-Mày, mày đem đi đốt rồi thắp lên bàn thờ đi…
Thằng Tư giật mình, lắc đầu chối bỏ.
– Không, mày đi mà thắp đi… Tao cũng sợ…
Hai thằng cãi nhau một chút, cuối cùng thằng Thẹo đành lủi thủi cầm nhang đi thắp sau đó cắm xuống chỗ dưới dây thừng. Nó còn vái ba lạy, miệng lẩm bẩm.
– Tôi chỉ đến chụp ảnh…Nếu cô có linh thì đừng dọa chúng tôi…
Lão Hóa lúc này đang cầm đèn nhìn xung quanh, nghe thằng Thẹo nói thì quay đầu qua. Trong lòng xúc động muốn chửi nhưng cũng bị lão nuốt lại. Mẹ nó, sao lão lại có thể thuê được hai thằng nhát cáy như vậy chứ. Gan nhỏ mà còn dám theo cái nghề này.
Lão nhịn không được chửi nhỏ.
-Mẹ nó, thứ nhát gan.
Nói xong, lão Hóa tỉnh táo cầm đèn pin soi quanh nhà. Ngôi nhà hoang này có bốn phòng, chỗ lão đang đứng có lẽ là phòng dành để tiếp khách, còn mấy gian phía sau có thể là phòng ngủ của căn nhà này. Lão cũng từng nghe thằng Tư nói qua, nơi này trước khi có người tự tử từng là nhà của một vị giàu có nào đó. Cô gái tự tử kia là con gái của chủ ngôi nhà này, nhưng sau đó họ chuyển đi để lại ngôi nhà cho cô gái kia. Nào ngờ đâu cô gái kia tự tử, người nhà cũng không xuất hiện, xác của cô ấy được dân làng thương tình đưa đi chôn cất trong nghĩa địa.
Bóng tối bao trùm khắp các ngõ ngách, ba gian phòng bị sự im ắng nuốt chửng. Lão Hóa tuy có chút lạnh nhưng cũng bước thẳng về phía bóng đen kia, đèn pin trên tay lão soi thẳng. Chỗ đi vào chật hẹp, dưới đất còn có vài con chuột đang tìm thức ăn. Lão Hóa đi đến gian phòng đầu tiên.
Gian phòng này không có cửa mà chỉ có một bức màn mỏng che lên. Lão Hóa đưa máy ảnh lên, nhắm về một góc rồi chụp một tấm. Sau khi chụp được bức ảnh hài lòng, lão Hóa lúc bấy giờ mới cất máy ảnh đi mà vén màn bước vào gian phòng.
Gian phòng này nhỏ hơn, bốn phía đều bị bao bọc bởi bức tường xi măng, trên bức tường lại treo đầu tấm ảnh của một cô gái. Lão Hóa cũng không phải đến đây để xem những thứ này nên lão xem xét một hồi sau đó xoay người bước ra khỏi gian phòng.
Khi ra đến bên ngoài. Lão Hóa nhìn chằm chằm vào hai gian phòng còn lại, định bụng sẽ đi qua xem cho xong xuôi hết. Nhưng mà, lúc lão định đi tiếp thì ở ngoài gian phòng khách có tiếng la hét vang lên.
“A, có ma…có ma. Đại ca ơi, có ma đại ca ơi…”
Lão Hóa nhận ra giọng nói này. Là giọng của cái thằng Tư nhát cáy kia. Lão Hóa không nghĩ nhiều mà xoay người trở lại phòng khách. Lúc bước chân của lão vừa đi được một chút thì bỗng thấy lạnh lẽo. Trong phút chốc ấy, trái tim lão đập mạnh liên hồi. Da gà da vịt nổi lên hai cánh tay. Lão không chút phản ứng quay đầu nhìn vào bóng tối phía sau mình. Mặc dù sau lưng chỉ một màu đen kịt, nhưng lão luôn có cảm giác thứ gì đó đang nhìn mình. Cái cảm giác kia càng khiến lão thêm sợ hãi.
Lão Hóa cầm đèn pin một lúc, sau khi lấy lại được tỉnh táo, lão đành trở về gian phòng khách kia. Khi đến nơi, thứ đập vào mắt lão đầu tiên đó chính là cảnh thằng Tư ngồi bệt trên mặt đất, gương mặt tái nhợt như thấy phải thứ gì đó đáng sợ. Ngón tay nó run rẩy chỉ vào cửa sổ, cả buổi nói không nên lời mà cứ trừng mắt như vậy. Thằng Thẹo đứng bên cạnh ngơ ngác không thấy gì.
Thấy lão Hóa đi xuống, thằng Tư như bị giật điện, nó run cả người rồi nhìn lão mấp máy môi.
-Đại ca, đại ca…Em thấy ma, em thấy ở ngoài cửa sổ có ma…
Cửa sổ sao? Lão Hóa nheo mắt nhìn theo hướng mà bàn tay của thằng Tư chỉ. Lúc nãy đi vào gian phòng này lão cũng không nhìn thấy có cửa sổ, chắc là nó đang bị đóng nên giờ thằng Tư mở ra lão mới thấy được. Lão Hóa không nói một lời nào mà cầm đèn pin đi đến bên cửa sổ, lão soi đèn vào chỗ mà thằng Tư chỉ nhưng cũng không nhìn thấy cái gì.
Ở bên ngoài cửa sổ là một cánh đồng lúa màu xanh. Xa xa có mấy ngôi mộ nằm trơ trọi, không hề có thứ gì nhưng thằng Tư vừa nói. Lão Hóa nhìn vài phút, lúc này lão phát hiện ở trên mấy cánh đồng có vài ba con rối bằng rơm được đặt giữa đồng. Ở trên những con rối còn có mấy cái áo, trong đêm phất phơ tạo nên hình ảnh dọa người sợ hãi.
Lão Hóa cười bĩu môi.
-Tao nói này Tư, mày nhát gan vừa thôi. Ở ngoài đó làm gì có ma quỷ hả, tao chỉ thấy mấy con bù nhìn thôi.
-Làm sao có thể…Em rõ ràng thấy…
Thằng Tư im bặt. Nó bỗng nhiên nhìn cái máy điện thoại đang nằm im trên mặt đất, sau đó nói với lão Hóa.
-Đại ca, hay là anh xem video em quay đi. Lúc…lúc nãy khi thấy cái thứ kia…em, em có quay lại…