Kể từ khi bước vào nhà hoang, thằng Tư luôn bật điện thoại trong chế độ quay video, lúc nãy khi thấy bóng trắng kia, nó mới giật mình làm rơi điện thoại xuống đất thôi. Giờ nhìn điện thoại vẫn còn nhảy số, thằng Tư muốn xem thử thứ mình thấy loáng thoáng ngoài cửa sổ là cái gì.
Lão Hóa nghe thằng Tư nói vậy thì chủ động đến nhặt điện thoại lên, quả nhiên điện thoại vẫn còn đang nhảy số quay, thời gian đã hơn nữa tiếng. Lão Hóa nhanh tay bấm lưu video lại, sau đó quay người đi về phía bộ bàn ghế gỗ ngồi xuống. Cả hai thằng Tư, Thẹo thấy vậy thì cũng nhanh nhẹn đến bên cạnh lão Hóa cúi đầu nhìn vào điện thoại. Con người chính là tò mò, dù biết sợ nhưng vẫn cắm đầu vào tìm hiểu. Tựa như thằng Tư lúc nãy, tuy khi hồi nó còn run lẩy bẩy nhưng giờ vẫn mò đến để xem thử thứ mình quay được là cái gì.
Lão Hóa nhíu mày. Ngón tay đè trên nút khởi động video.
– Tao mở video. Thằng Tư, mày bớt sợ đi. Làm gì có ma quỷ chứ, tao nghĩ là mình nhìn mấy con rối rơm kia thành người rồi. Sao mày nhát gan vậy chứ…
-Đại ca, rõ ràng là em thấy…
Thằng Tư còn muốn cãi nhưng đã bị thằng Thẹo cản lại.
Lúc này, trên màn hình điện thoại cũng sắp chiếu cảnh tượng khi nó mới bước vào nhà hoang. Sau đó là hình ảnh thằng thằng Thẹo đang cúi vái thắp hương dưới sợi dây thừng. Tiếp đó là cảnh thằng Tư tách ra đi quanh ngôi nhà hoang để quay phim, từ cái ghế cho đến giường gỗ đều được thằng Tư quay lại một cách cẩn thận và kỹ càng. Sau một lúc màn hình điện thoại run nhẹ, thằng Tư lúc này đang đi đến bên cửa sổ rồi đây cửa ra, ngay lập tức tiếng gió rét từ bên ngoài ập đến nghe rõ cả âm thanh. Thằng Tư hình như đang run nên màn hình có chút rung lắc. Nó cầm cái đèn pin soi thẳng ra ngoài cánh đồng, bên ngoài vẫn là cảnh tượng cánh đồng u ám, những ngôi mộ nằm dưới mơ cô tịch. Mấy con rối rơm bay phất phới trong gió, lão Hóa xem đến đây thì suýt nữa cười to vì độ nhát gan của thằng Tư. Nhưng mà lúc lão định bụng trêu ghẹo thì trong video mới phát ra tiếng của thằng Tư la lớn sợ hãi, màn hình điện thoại quay được năm giây thì rơi bộp xuống đất. Cảnh còn lại chỉ toàn là mái nhà hoang phế.
Lão Hóa chú ý đến đoạn năm giây cuối cùng kia. Lão tua đi tua lại đoạn đó nhưng hình ảnh chuyển đổi quá nhanh làm lão bấm dừng không kịp. Lão Hóa quyết định kiên trì, sau một phút cuối cùng lão cũng đừng được đúng đoạn mà thằng Tư kêu la có ma kia. Khi đoạn video dừng lại, cả ba người có mặt ở đây đều không hẹn mà lạnh sống lưng. Bởi vì thứ ở trên màn hình vẫn là cảnh tượng cánh đồng xa xa, nhưng mà lúc này lại xuất hiện thêm một cái bóng trắng đứng gần con rối rơm. Lão Hóa dùng tay phóng lớn đoạn này lên, quả nhiên ở trong video là một cô gái. Trên người của cô ta mặc bộ áo dài màu trắng ngà, mái tóc dài che cả bờ vai, cặp mắt u tối. Nếu như nhìn kỹ thì phát hiện trên cái áo dài đó xuất hiện vài vết máu kéo trên vạt áo.
Lão Hóa nhìn chằm chằm vào cái màn hình. Không hiểu sao lại có chút bực bội, vì sao lão lại không nhìn thấy được cô gái này trực tiếp chứ? Nếu như lão thấy được và chụp ảnh lại, cộng thêm với kỹ xảo nữa thì giải thưởng lão sẽ nắm chắc trong tay. Lão Hóa cứ im lặng nhìn cô gái xuất hiện trong màn hình, cả gương mặt nhăn nhó đến đáng sợ. Dưới ánh sáng mờ ảo của điện thoại, lão lại càng trông u ám hơn.
Thằng Tư và thằng Thẹo không chú ý đến điều này. Thứ bọn nó nhìn là hình ảnh trên điện thoại.
Thằng Tư yếu ớt nói.
-Đó, đó có phải là hồn ma của cô gái treo cổ ở trong nhà này không?
Thằng Thẹo tái nhợt cả mặt. Dĩ nhiên là nó cũng đang rất sợ. Nó cố gắng nhỏ giọng đáp.
-Tao, tao nghĩ là phải ấy… Tao từng nghe họ đồn, cô gái kia khi treo cổ mặc áo dài màu trắng…
“Vù vù…”
“Két, két…”
Gió mạnh thổi lên làm lời thằng Thẹo định nói kẹt lại trong cổ. Nó đứng gần lại lão Hóa.
– Đại ca, hay là chúng ta về đi…
Lão Hóa vẫn còn đang tức thì sao có thể tử tế đáp lại. Lão quát một câu.
-Mẹ nó, tụi bây đúng là đồ nhát gan. Ma thôi mà, sợ cái quái gì? Nó chết rồi thì có thể làm gì người sống được chứ?
Vì sao lão lại không thể nhìn thấy cô gái tự tử kia mà cái thằng ngu kia lại có thể nhìn thấy chứ. Lão Hóa đạp mạnh vào chân ghế, lôi từ trong túi ra bọc thuốc hút tiếp.
Cả hai thằng Tư, Thẹo cũng không dám chọc giận lão Hóa. Hai tụi nó cứ nhìn chăm chú ra cửa sổ như thể chỉ cần có thứ gì xuất hiện thì bọn nó liền bỏ chạy. Cả gian phòng trong phút chốc chỉ còn tiếng thở và một màu đen mờ mịt.
Lão Hóa hút điếu thuốc trên tay xong, lão lôi điện thoại ra nhìn. Giờ cũng đã hơn một giờ sáng, vậy lúc nãy thằng Tư thấy bóng ma kia là khi mười hai giờ đêm sao? Lão Hóa suy nghĩ, trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng hay.
Lão đột ngột đứng dậy. Lạnh lùng nói với hai thằng phía sau.
– Tụi bây, về thôi.
Thằng Tư thấy vậy liền không hiểu, nó mở miệng hỏi.
– Không chụp ảnh nữa sao đại ca?
-Mẹ, chụp cái quái gì giờ này nữa. Gà cũng gáy rồi, đêm mai rồi đến chụp. Đầy đủ dụng cụ hơn…
Nói đúng ra là đêm nay lão cũng chỉ muốn đến xem xét nên không đem nhiều dụng cụ cần thiết. Nhưng mà trải qua một chuyện vừa hồi, lão muốn ngày mai quay lại đây, vào đúng mười hai giờ đêm.
Thằng Tư gật đầu. Nó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên ngoan ngoãn ra ngoài hiên thu dọn dụng cụ. Sau khi gian phòng trở lại bình thường, thằng Thẹo bất ngờ lên tiếng hỏi.
– Đại ca, anh muốn chụp ảnh hồn ma kia sao? Nhưng lỡ ngày mai nó không xuất hiện thì sao?
Lão Hóa soi thẳng đèn pin ra ngoài cánh đồng, một lúc sau mới trả lời.
– Không chụp được ma, vậy thì tạo ra ma để chụp thôi…
Lời nói của lão Hóa dần biến mất sau cánh cửa. Thằng Thẹo hiểu ý của lão nên cũng nhanh chóng đi ra ngoài, lúc ra đến cửa còn không quên đóng chặt lại. Khi bóng dáng của hai người dần khuất dạng, khi bóng tối hoàn toàn bao phủ gian phòng. Bỗng nhiên, sợi dây thừng nãy giờ vẫn còn bất động run lên, sau đó lủng lẳng như đang treo phải một thứ gì đó nặng nề. Tiếng sợi dây ma sát vào thanh gỗ tạo nên âm thanh “két két” đáng sợ.
Ở bên ngoài trời vẫn còn mưa. Lão Hóa và hai thằng kia chạy nhanh khỏi nghĩa địa làng Vọng Mã sau đó ra chiếc xe hơi đậu sẵng, cất dọn đồ đạc xong xuôi rồi trở về thành phố. Khi ba người ngồi vào chiếc xe, cơn mưa bắt đầu, chiếc xe dần dần chuyển bánh rồi biến mất trong màn đêm.
Sau một tiếng chạy xe, cuối cùng cả ba cũng trở về được phòng làm việc của mình. Lão Hóa bực bội xách máy ảnh vào nhà. Hai thằng kia biết lão đang tức tối nên cũng không có ý đi theo mà chạy đi tắm rửa sạch sẽ. Lão Hóa cũng mặc kệ tụi nó mà ra leo lên giường ngồi hút thuốc. Vào giờ phút này lão lại không buồn ngủ chút nào, lão đi đến trước máy tính của mình sau đó bật thể lệ và giải thưởng cuộc thi.
Ánh mắt của lão Hóa càng tham lam khi nhìn thấy số tiền ở trên màn hình vi tính. Lão đột nhiên nở ra một nụ cười rùng rợn.
-Giải thưởng này nhất định sẽ là của tao…Thắng được giải, phải làm sao…
Lão Hóa lẩm bẩm. Trong đầu lão nhịn không được nhớ đến hình ảnh của bóng trắng kia. Cô gái kia rõ ràng giống con người, nhưng ánh mắt lại ngập đầy oán hận. Khi lão nhìn vào ảnh liền cảm thấy hoảng hốt, tựa như bóng của cô gái kia đang muốn đuổi họ đi.
Lão Hóa tắt màn hình. Những suy nghĩ lúc nãy đều đã bị lão gạt ra khỏi đầu, lúc này lão mới nở ra một nụ cười tươi tắn.
-Tao sẽ thắng, tao sẽ thắng…
Lúc hai thằng Tư, Thẹo tắm xong trở về phòng thì lão Hóa vẫn còn đứng yên nhìn ra ngoài bầu trời. Cả hai nhìn nhau sau đó leo lên giường đi ngủ mà không biết rằng ông chủ của mình đã có một quyết định khởi đầu cho sự chết chóc và ác mộng của họ.