Sáng ngày hôm sau, bởi vì tối qua trở về quá khuyu nên giờ hai thằng Tư và Thẹo vẫn còn chưa dậy, riêng lão Hóa thì lại dậy rất sớm. Lão cũng không hiểu tại vì sao, nếu như là những ngày bình thường thì lão dậy rất muộn, có khi ngủ thẳng đến chiều mới dậy. Ấy thế mà hôm nay lão lại thức giấc, thậm chí còn rất tỉnh táo, trong lòng có một sự nôn nóng và kích động bí ẩn khiến lão càng muốn nhanh chóng đến nhà hoang hơn. Lão Hóa nhìn sang hai thằng trợ lí sau đó im lặng vào nhà vệ sinh, đêm nay còn có việc quan trọng nên lão cho bọn nó ngủ thêm một chút nữa.
Sau khi vệ sinh xong xuôi, lão trở lại phòng làm việc của mình, mở hết những tấm ảnh đêm qua chụp được ra xem lại kỹ càng. Lão vẫn nhìn vào đoạn video có hình dáng của một cô gái đó, càng nhìn lão lại càng thấy người con gái kia giống với những tấm hình treo ở trong gian phòng ngủ kia. Cô gái này thật sự treo cổ tử tự, cặp mắt u uất và oán hận của cô ta khi nhìn vào trong nhà hoang thật sự rất đáng sợ.
Lão Hóa thẩn thờ, trong đầu luôn có một ý nghĩ không nên quay lại ngôi nhà hoang kia, nhưng khi nhìn thấy dòng tiền thưởng và danh tiếng lão lại không thể bỏ qua được. Lão quan sát một lúc, sau đó lên mạng tìm kiếm thông tin về căn nhà hoang ở cuối nghĩa địa làng Vọng Mã. Mặc dù ban đêm không có ai dám đến chụp ảnh, nhưng buổi sáng vẫn còn có người đến để chụp lại rồi đăng lên mạng. Thông tin về căn nhà hoang kia rất ít, thậm chí chỉ được mấy dòng giới thiệu. Chủ của ngôi nhà treo cổ tử tự, còn thân nhân thì không trở lại, có lời đồn linh hồn của cô ta không chịu siêu thoát mà vẫn vất vưởng quanh ngôi nhà chờ người thân về đón mình. Tiếp sau đó là hình ảnh ngôi nhà hoang vào ban ngày, dù nó không đáng sợ như buổi đêm nhưng khi nhìn vào lão nhịn không được rùng mình.
Lão Hóa gõ trên bàn phím một dòng chữ “Làm thế nào để có thể thấy ma quỷ”, ngay lập tức vô số chữ hiện ra. Nhưng mà lão lướt qua cũng không thấy thông tin nào phù hợp với thứ mình cần. Lão Hóa bấm máy tính một chút, lại nhìn đồng hồ, giờ cũng hơn chín giờ sáng, vậy mà hai thằng kia vẫn còn ngủ như heo.
Lão Hóa tắt máy tính sau đó lái xe ra tiệm tạp hóa thường ngày mình hay mua đồ. Như một thói quen, lão nhanh chân đến trước cửa tiệm nói.
– Bà Tám, cho tôi một bó nhang thơm với mấy sấp vàng mã.
Chủ quán thấy vậy liền thắc mắc.
– Lão Hóa, ông định đi thăm mộ của ai à?
Bình thường lão Hóa nổi tiếng là không tin vào chuyện ma quỷ, ngay cả đám dỗ của ba ruột lão cũng không làm tử tế. Ngay cả nhang khói cũng không thắp chứ nói chi là đốt vàng mã, bà chủ sống ở đây lâu năm nên hiểu gần hết cái con người này. Thế mà nay lão lại đi mua vàng mã với nhang thơm, đúng là chuyện lạ động trời mà.
Lão Hóa nghe giọng của chủ quán thì khó chịu.
-Bà cứ bán đi, lắm chuyện thế làm gì? Không muốn lấy tiền à?
Chủ quán thấy vậy thì lườm một cái, không tiếp tục nói mà đi vào trong lấy mấy sấp vàng mã và nhang cho lão Hóa.
Sau khi tính tiền, lão Hóa chuẩn bị về thì bỗng nhiên dừng lại. Lão đăm chiêu nhìn chủ quán, hỏi một câu.
-Bà Tám, bà từng thấy qua hồn ma chưa?
Bị hỏi một câu như vậy, bà Tám giật mình, mồm miệng đôm đốp.
-Lão Hóa, ông bị điên à? Tôi trêu gì ma quỷ mà gặp chứ, lão đừng có hỏi mấy cái chuyện xúi quẩy đó với tôi, sáng sớm nói mấy cái này xui xẻo lắm.
-Vậy là bà chưa gặp à?
Lão Hóa hỏi tiếp. Bà Tám ở trong cái khu này ai cũng biết là người mê tín dị đoan, tin vào lời thầy bói một cách ngu dốt, thậm chí còn có khi còn bỏ ra mấy chục triệu chỉ vì bị nói trong nhà có điềm xui xẻo để mời thầy pháp về làm lễ. Quanh năm suốt tháng, nhà của bà Tám luôn luôn khói nhang mù mịt, ngoài cửa còn dán đầy bùa chú. Lão cứ nghĩ một kẻ như bà Tám thì phải thấy ma rồi mới trở nên như vậy chứ?
Bà Tám nghe lão Hóa hỏi thì gật đầu nói.
-Chưa gặp. Ma quỷ làm gì dễ gặp như vậy chứ, con người và ma quỷ vốn dĩ không liên quan đến nhau mà, chỉ cần không trêu chọc hay làm gì ác thì sẽ không gặp.
Bà Tám vừa nói vừa chạy vào trong nhà xách nhang ra đốt rồi cắm trước quán của mình. Miệng lại lẩm bẩm.
-Xui xẻo, xui xẻo…
Lão Hóa còn tiếp tục hỏi
-Chỉ cần trêu ma quỷ thì nó sẽ xuất hiện sao?
Bà Tám đang vái lạy tứ phương, khi nghe xong câu hỏi của lão Hóa thì nhảy dựng. Dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lão ta.
-Lão không tin ma quỷ, lão hỏi làm gì chứ? Với lại, hậu quả của việc trêu ghẹo ma quỷ rất lớn đấy. Ở trong chỗ tôi, có người to gan đi ghẹo, cuối cùng chết không kịp nhắm mắt…
Bà Tám nói đến đây liền thở dài một hơi, sau đó nói tiếp.
-Lão cũng già rồi, đừng có đua đòi với lũ trẻ. Cẩn thận mất mạng.
Lão Hóa chỉ qua loa trả lời, sau đó nhanh chóng bỏ về nhà của mình.
Lúc lão về đến nhà, cả hai thằng Tư và Thẹo cũng chưa tỉnh dậy. Còn nằm ngáy ỏm tỏi.
Lão Hóa cất đồ trên tay vào một góc sau đó trở về giường ngủ của mình, lão suy nghĩ về những lời mà bà Tám nói, rồi ngủ đi lúc nào không biết. Đến trời tối nhá nhem thì cả ba người đã chuẩn bị xong xuôi hết cả dụng cụ và đồ đạc cần thiết cho chuyến chụp ảnh kế tiếp.
Mười giờ đêm ngày hôm ấy, con đường đi vào nghĩa địa làng Vọng Mã vốn dĩ u tịch nay lại càng thêm lạnh lẽo. Đêm nay không có mưa nhưng trên trời mây đen và âm u một cách lạ thường, những cành cây bụi cỏ ven đường bị gió thổi tạo nên âm thanh “xì xào” khiến người nghe ớn lạnh. Mà lúc này, trên con đường đất đỏ bùn lầy, có ba bóng người đạp trên đó để tiến thẳng về phía nhà hoang.
Tuy tối nay không mưa nhưng vẫn lạnh buốt, thời tiết tháng bảy mà còn lạnh hơn cả cuối tháng mười một. Lão Hóa xách máy ảnh chụp lia lịa trên đường. Còn hai thằng Tư, Thẹo tay xách nách mang đi theo ở phía sau.
Thằng Tư nhìn đống vàng mã và bó nhang trong bọc thì khó hiểu.
-Đại ca, anh mua mấy thứ này để làm gì vậy?
Lão Hóa đang chụp ảnh nghe nó hỏi thì quay đầu lại bực bội.
-Để đốt chứ làm gì? Chẳng lẽ để cho mày nhai sao?
Thằng Tư im lặng.
Thằng Thẹo đi theo phía sau cũng quyết định ngậm mồm. Lão Hóa bình thường đi chụp ảnh có bao giờ đem theo mấy thứ này đâu, giờ tự nhiên đem theo thì tất nhiên là bọn nó phải ngạc nhiên rồi.
Bị lão Hóa quát, cả hai đứa cũng không tiếp tục tò mò nữa. Thế là cả đoạn đường còn lại, cả ba người đều trầm mặc. Thỉnh thoảng tiếng chó đầu làng lại sủa ầm ĩ làm tâm trạng của con người càng thêm ngột ngạt và khó chịu.
Một lúc sau, cả ba người đã đứng trước ngôi nhà hoang kia. Đêm qua trời mưa nên không chú ý kỹ nhìn thấy ngôi nhà này bình thường, ấy thế mà đêm nay ngôi nhà dưới màn đêm đen đặc lại đáng sợ, xung quanh mọi thứ như bị sự u ám của ngôi nhà nuốt chửng. Im ắng và tĩnh mịch.
Lão Hóa đến trước cửa, chân đạp lên cửa một cái. Cánh cửa ngay lập tức mở ra.
Lúc lão sắp đi vào thì bỗng nhiên dặn dò với hai thằng phía sau.
-Đem nhang đốt đi rồi cắm trước cửa, còn lại đem vào trong cắm.
Hai thằng kia ngơ ngác. Thằng Tư nhanh nhẹn gật đầu.
-Dạ đại ca, em biết rồi.
Lão Hóa gật đầu sau đó bước thẳng vào trong nhà, trên tay cầm đèn pin sáng hơn hôm qua. Lão vào trong rồi mở cái cửa sổ kia ra, có lẽ là đêm qua khi bọn họ về thì gió đã thổi cửa đóng lại. Mở cửa xong xuôi thì lão lại đi đến trước sợi dây thừng đang treo ở trên cột nhà. Gió len lỏi theo cửa sổ thổi vào khiến sợi dây lung lay.
Lão Hóa nhỏ giọng lẩm bẩm.
– Mười một giờ, còn một tiếng nữa mới đến… Nếu mày thật sự tồn tại thì mau xuất hiện đi…
“Haha…”
Lão bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt tham lam nhìn lên sợi dây thừng. Trong đầu lão Hóa lúc này chính là cảnh tượng mình nhận giải thưởng, trở thành người có tiếng khiến ai cũng phải hâm mộ. Lão càng nghĩ thì càng thấy hưng phấn.
-Nhanh…nhanh xuất hiện đi. Ma cũng được, cũng quỷ được…chỉ cần mày xuất hiện thôi… Haha…
Trong ngôi nhà đen kịt, giọng cười của lão Hóa lúc này như tiếng tru tréo từ địa ngục, dọa cho người nghe phải bỏ chạy.